LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man

Áo phông trắng, quần short xanh dương đậm, trên tay còn là ô tô đồ chơi...

---------------------------------------------
Cậu, hôm nay là đi làm chính thức rồi, còn hôm qua là... bị hớ, nhưng không sao, coi như là làm quen với nề nếp công việc ngày hôm nay đi, nhưng không ngờ, lại sớm đến như vậy.

Ngày hôm qua, tối hôm qua, có lẽ là buổi tối đáng nhớ nhất của cậu trai. Cư nhiên bị kéo về nhà, giặt giũ đồ mổ xong lại có tiếng điện thoại, cư nhiên nghĩ là hắn, nhưng... không phải.

Trên điện thoại là một dãy số lạ cứ nhấp nháy sáng làm người này cư nhiên ngừng lại đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy lên xem có chuyện gì, lần đó, tuyệt nhiên lại cảm thấy có chút hối hận vì hành động của mình.

- Xin chào, tôi là Vương Nguyên.

- Cậu có phải là người nhận ca mổ shock thuốc ngày hôm nay hay không ?

- Vâng, có chuyện...

- Ngày mai, cậu đứng trước ICU đợi tôi.

- Xin hỏi, ngài là ?

- Ngày mai sẽ rõ.

Chỉ ngắn gọn như vậy, chỉ duy như vậy cũng làm cho cậu phải suy nghĩ một hồi lâu: không phải người kia lại bị shock thuốc ấy chứ ? Nhưng làm sao mà biết được, chỉ duy có thể đợi đến ngày hôm nay mà thôi.

Hôm nay, hắn không đến, cũng không lấy làm lạ gì mấy, hắn cư nhiên là một con người cao cao tại thượng quyền cao chức trọng thì ắt có lẽ phải nhiều việc, không vì một con người nhỏ bé như cậu đây mà bỏ dở việc của mình đi đâu, cậu, hôm nay, ngày đi làm chính thức, một mình.

Đứng trước phòng ICU, bên tay còn là túi đựng đồ mổ của ngày hôm qua chưa kịp trả nhưng lại không thể đi trả được: vì người đàn ông trong điện thoại kia có nói là gặp mặt mấy giờ đâu.

Người người cứ đi qua đi lại trước mắt cậu trai, xong, lại có người dừng lại làm cho ai kia ngước lên, hai mắt không khỏi mở to ra, thiếu điều bây giờ muốn nói mình đang mơ cũng không thể gọi là mơ được, người này, không hẹn mà tìm đến cậu.

Y tá, điều dưỡng, bác sĩ đều đứng ra cung kính, một loạt đồng thanh

- Chủ tịch !

Người đàn ông gật gật đầu ý muốn bảo mọi người tiếp tục, song lại nhìn vào con người trẻ tuổi đang đứng trước mắt mình kia, đang cúi đầu: " Chủ tịch" mà không khỏi suy nghĩ, xong lại vỗ vỗ vai người con trai ý bảo đi theo mình, người kia, không còn cách nào khác ngoài đi theo.

Suốt một chặng đường, không ai nói ai giữ im lặng mỗi khi hai người này đến, cuối cùng cái áp lực đè nặng lên con người cậu cũng được trút bỏ, song lại ngước nhìn chỗ hai người đang đứng lúc bấy giờ đây: một cánh cửa lớn, đứng trước là cảnh vệ. Cái cảnh này đừng nói là tra khảo người ta nha ? Trong đầu cậu vội ngẫm lại xem hôm qua mình có làm sai quy tắc phẫu thuật gì hay không.

- Cháu vào đi.

Người đàn ông cư nhiên nói lẩm cho ai kia giật mình: là đang bảo cậu sao ? Đừng nói là kêu cậu vào bên trong ấy nha, không thể nào, là hôm qua cậu không hề, là không có làm sai đi nguyên tắc phẫu thuật gì mà, cùng lắm là vì tình huống bất đắc kì tử mà đem đồ mổ về nhà thôi. Trong lòng Vương Nguyên giờ không khỏi gào thét, nhưng bên ngoài thì vẫn cứ gật đầu mà mặc kệ đi, chuyện gì lỡ đến nó cũng đến rồi, ra sao thì ra vậy.

Vương Thừa Lâm phất tay cho đám cảnh vệ tản ra hai bên, xong lại xoay người li khai, trong suy nghĩ cũng chưa từng gặp cái tình huống nào như thế này, nhưng, đó là con trai ông, là con trai ông chọn, thì phải như vậy.

Ngước mắt nhìn cánh cửa trước mặt rồi lại quay qua quay lại không có ai ngoài cảnh vệ, ngu ngốc hỏi:

- Tôi thật sự phải vào sao ? Vương Nguyên tôi ấy ? Có coi lộn ai không ?

Chỉ chỉ vào mặt mình, rồi lên tiếng đặt câu hỏi nhưng lại không ai trả lời, thua rồi, là đến số thật rồi, cậu trai, không thể dùng chiêu của Tào tháo rồi.

Kéo nhẹ cánh cửa vào, thì ra, bên trong cũng không tệ lắm, ánh nắng mặt trời hướng vào hưởng đủ tinh hoa đất trời, có vẻ không giống như phòng hành hình lắm, vả lại tường còn sơn xanh nước biển, lại rải rác bóng dáng đồ chơi bé trai, xem ra cũng không giống như phòng hành hình, nhưng ai mà biết chắc được sự đời, ra sao thì ra đi.

Đảo mắt quanh một vòng: lần thứ nhất: không thấy, lần thứ hai: không thấy, lần thứ n: không thấy, rút cuộc là vào đây để làm gì chứ ? Cư nhiên định mở cửa bước ra, nhưng lại có thứ tiếng động "lạch cạch" làm cho cậu dừng lại. Đây, không phải là đóng phim ma hay phim kinh dị đúng không ?

Xoay người lại, nhưng không thấy nó vẫn là không thấy kia mà thì làm sao mà có tiếng động được. Cậu trai vì một phần hiếu kì, một phần lo sợ mà lúc này mới bắt đầu tìm kiếm kĩ hơn, nhưng... không có ai cả cho đến khi nhìn xuống dưới gầm giường thì mới phát hiện có một thân thể đang xoay lưng lại với mình mà không khỏi giật mình: không phải là án mạng tới kêu cậu dọn ấy chứ, nhưng nhìn tổng quan thì không thể nào là án mạng được.

- Xin chào...

Không quay đầu, thậm chí là không thèm nhìn đến Vương Nguyên lấy một lần nữa, có phải là ngủ gục ở đó luôn rồi hay không ? Nhưng đó đâu phải là chuyện của cậu, người kia không ra thì không ra, cậu thích thì cứ ở đó nhìn thôi, rất thú vị.

Người kia dường như vẫn không chịu lăn ra cho dù là nghe câu "xin chào" của người ta rồi, vẫn cứ nằm như vậy. Không gian, bỗng chốc im ắng lạ thường cho đến khi Vương Nguyên vì quá nản mà không thể ra khỏi phòng được, cứ đập cửa mà la

- CHO LÃO TỬ RA !

Nhưng cũng không thể ra được là thế nào. Cậu nhìn người kia chán ngán định đi ra ngoài, nhưng khi vặn cửa thì lại biết mình không thể ra được, cho dù có đập bao nhiêu lần thì cũng như là nhà hoang mà kiên trì đập, cửa thì không mở, nhưng người thì chịu chui ra rồi.

- Đồ ngốc.

Giọng nói đó văng vẳng đằng sau lưng Vương Nguyên, cái giọng nói quen thuộc đó cư nhiên lại ở đây, có phải là nghe lầm không ? Bảo Vương Nguyên cậu bị ảo tưởng cũng được, nhưng rõ ràng là nghe, là giọng nói đó.

Không thể nào.

Quay lưng lại, hai mắt to ra mà nhìn con người trước mắt: áo phông trắng, quần short xanh dương đậm, trên tay còn là ô tô đồ chơi, nhìn không khác gì...

Kẻ bị chậm phát triển tâm thần cả.

Có phải, là đang đùa bỡn với Vương Nguyên hay không đây ?

---------------------------------------------
Hellooo:333 đã tới cao trào rồi a^^ vote nào cmt nàooo:333 nay tui up 2 tập đọ:333

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me