Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Cự tuyệt một bên trong lúc này, có được tính không ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhìn người đang ở trước mặt mình, ngỡ đó là mơ nhưng không ngờ là sự thực: quần short xanh dương đậm, áo phông trắng mà trên tay còn là ô tô đồ chơi, đây là đang diễn kịch hay sao ? Vậy mạn phép cho Vương Nguyên cậu là khen người kia diễn quá hay đi, là quá giống đi, là quá cao ngạo đi mà lại đi chọn một vai diễn để cho một người học nghành y như cậu đây không dung nổi: là chậm phát triển tâm thần sao ? Là thật sao ? Có đấm chết Vương Nguyên cũng không dám tin đâu.Mặc người kia quăng lại cho mình 2 chữ "đồ ngốc" mà vẫn tiếp tục đập cửa, nghĩ sao mà nhốt cậu trong đây tính đến giờ cũng hơi bị lâu rồi, ước chừng bây giờ cũng quá trưa rồi ấy. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên cũa cậu, không dành cho ba cái trò vớ va vớ vẩn này đâu, ít nhất cũng phải cho con người ta một cái bản mặt lả thanh niên đi làm sớm chứ ? Thiệt, không biết sau này còn trò gì nữa đây ? Đập rồi lại đập, la cũng la luôn rồi, cơ hồ trò con bò gì mà có thể xài mà phần trăm thoát ra là khả thi đều lấy ra mà sử dụng, nhưng cuối cùng thì làm sao ? Quay về bằng không chứ làm sao làm xiếc cái trò gì nữa ! Bực bội trong lòng đã vậy đi, quay lại còn thấy con người kia khi nãy gan dạ kêu mình ngốc biến đi đâu mất, coi như cũng nhẹ lòng vì không phải đối mặt thêm một khắc nào nữa đi. Cũng không biết vì sao nữa, cư dĩ tránh người ta được hơn 6 năm rồi đi, nay lại như vầy, là bực bội đúng không, chỉ là bực bội vì bị nhốt ngày đầu đi làm không có tiền đề thôi đúng không ? - Chết...tiệt..! Lầy chân đá vào cánh cửa trước mắt mà vô lực, khẽ cười, bên ngoài ấy như không có ai vậy cho đến khi có thêm tiếng gõ cửa "tao nhã" từ bên ngoài vọng vào mà theo bản năng thục lùi ra đằng sau, giật mình vì hai tác động: một là cái giọng nói nhão nhoẹt kia, hai là từ đằng sau có người ôm chầm lấy mà ai cũng biết là ai đó, vì trong phòng có 2 người đào đâu ra người thứ ba ? Nhưng hình như... rất sợ hãi thì phải. - Tiểu Khải aaa....Người bên ngoài hết gõ cửa rồi đến đập cửa rồi gọi bằng cái giọng đó, không phải là ám Vương Nguyên cậu dai đến như vậy chứ ? Cơ hồ muốn bịt lỗ tai lại nhưng lại bị vòng tay từ đằng sau ôm lấy, vòng tay run run sợ hãi đó không ngờ lại có thể làm cho Vương Nguyên thương cảm một, cái thương cảm mà chính Vương Nguyên cũng không ngờ là đối với người này có thêm một lần nào nữa. Nhẹ giọng, hỏi như đùa bỡn: - Tình nhân mà cũng sợ sao ? Có phải là Vương Tuấn Khải anh không ? Người đằng sau lưng gật đầu lia lịa làm cho ai kia bất ngờ đi, đợi bên ngoài im ắng rồi mới dụi đầu vào hõm cổ người phía trước mà nghẹn ngào, hệt như đứa nhỏ bị dọa:- Sợ... ngày nào cũng đến... Vòng tay cũng theo vậy mà nương ra dễ dàng cho Vương Nguyên thoát ra. Trái với cái ý tưởng "tiếp tục thực thi công vụ" thì lại xoay người lại, đến cuối cùng thì lại cười khổ: lần đầu cậu phán đoán sai, người kia là không giả vờ, không đóng kịch mà trái lại còn lại rất sợ hãi nữa. Hai đôi mắt lúc trước lanh lợi bao nhiêu, sắc bén bao nhiêu giờ chỉ còn là sợ hãi mà nhìn lấy cậu trai ngồi trước mặt mình mà không lấy làm quen biết, nhưng có vẻ lại cảm thấy rất an toàn từ con người kia mà không chui rúc vào dưới gầm giường nữa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó. Thực là nhìn vào bây giờ đây có thể phán Vương Nguyên nhìn men hơn nhiều lần luôn ấy, ai bảo người kia cứ khép na khép nép kia. Lục trong người mình xem có gì không, hóa ra chỉ là túi đồ mổ đem theo với một viên kẹo, xem ra cũng rất tốt đi mà đánh cược thêm một ván cần đánh vậy. Chìa tay ra đưa viên kẹo trước mắt cho người kia, mỉm cười: - Cho anh. Gật đầu rồi chìa tay lấy mà đưa vào miệng, là thật rồi, là không đùa, là không diễn trò gì cả. Nếu ban nãy là chút cợt nhã thì bây giờ đây sao lại có thương tâm, không hiểu nổi nữa, nhưng nếu con người trước mắt cậu là Vương Tuấn Khải thì cái tên hồi sáng... à họ Hạ không dính gì, nhưng vì sao gọi là Vương Thiếu kia chứ ? Thiệt là rắc rối đó.Vương Nguyên giờ đây lại tiếp tục ngồi mà nghĩ, mà suy về một vấn đề khác mà không màn đến người kế bên giờ đây đã nằm trên đùi mình lúc nào mà yên giấc, hèn chi cảm thấy tê tê chân mà cư dĩ lắc đầu. Vỏ kẹo cho dù có một cái nhưng cũng rất gọn trong sọt rác, phải nói người này kĩ tính đến kinh khủng, nhưng nếu kĩ như vậy thì sao lại có thể bị làm ra như thế này kia chứ, đúng là thương trường kinh khủng vạn dặm. Nghĩ đến đây, bất đắc dĩ lại cười một chút, cái ý nghĩ này sao nó có vẻ khan khác với lúc ở Mĩ, với lúc người nằm đây nói chia tay không chút lưu tình, từ bao giờ có thể quay lại cái thân mật cơ chứ, chắc là do cảm hóa giữa bác sỹ và bệnh nhân, cậu nghĩ vậy. Nhưng Vương lão đó kêu cậu đợi ông, rồi lại dẫn cậu đến nơi này không phải chỉ vì bộ đồ mổ không chứ ? Nếu cậu đoán không lầm thì người phải vào bàn mổ hôm qua chính là người đang yên giấc đây, chính mình tạo nghiệp cho mình rồi. Hôm nay, trời xanh gió mát- Vương Nguyên ? Một lần nữa tên mình bị kêu lên làm cho ai kia bừng tỉnh giấc, là khi nãy suy nghĩ quá nhiều mà ngủ gục không hay không biết, rồi lại nghe cái giọng nói kia mà biết mình sắp không yên ổn được vài phần rồi, còn người nằm phía dưới đùi cũng vì vậy mà tỉnh, khi thấy người trước mắt lại tiếp tục trốn ra phía sau không vì lý do gì, cứ trốn sau cái bóng lưng nhỏ bé của Vương Nguyên mặc cho cái đầu nhô lên vì chiều cao chênh lệch. Người trước mắt khó chịu vì cái vẻ thân mật của hai người bây giờ đây mà không suy nghĩ một cái gì mà tức là cái trước tiên ấy, một phát vốn dĩ định kéo ai kia sau lưng Vương Nguyên về phía mình, còn cậu thì không chấp nhất, cuối cùng chỉ có gáo nước lạnh dội vào cái bản mặt đầy phấn. Anh... đang nắm lấy cổ tay cậu...Người đó một mức bị kéo về nhưng lại lấy hết sức bình sinh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên còn đầu thì lại lắc lắc cự tuyệt liên hồi, là không muốn theo Ngọc Phụng kia làm cô ta giận tím mặt, còn cậu thì lại ngơ ra mà theo thế kéo người kia về, vì lúc ấy chỉ nghĩNắm như vậy, hai bên đều rất đau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helloo^^ tập mới nè;333
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me