LoveTruyen.Me

[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi (Chuyển ver)

[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi - Chap 1

NhiNhiKaiyuan

Shot 1: Không phải là nơi tôi nên xuất hiện

"Khải ca, anh mua nhiều hoa hồng như thế để làm gì?" – Vương Nguyên một bên cằn nhằn mà ôm một đống hoa hồng.

"Hôm nay kỉ niệm 1 năm bọn anh quen nhau, anh định sẽ mua tặng em ấy 999 bông hồng"

À ừ phải rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn họ, đã một năm họ quen nhau rồi. Vương Nguyên đã một năm làm sai vặt của hai người họ, cảm giác không hề dễ chịu gì.

Loay hoay một hồi, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chọn đủ 999 bông hồng rồi nhanh chóng thanh toán.

"Tối nay anh vẫn ở cùng cậu ấy à?" – Vương Nguyên lên tiếng hỏi

"À ừm. Bọn anh sẽ đi chơi cả ngày, em đi cùng chứ?"

"Em không muốn làm kì đà cản mũi" – Cậu cố gắng gượng cười. Đừng nói là muốn đi chơi, cậu không thể ấy chứ, không thể chỉ đứng cạnh nhìn họ nắm tay, không thể cười nói vui vẻ khi họ cứ dính lấy nhau như thế.

"Cái gì mà kì đà cản mũi chứ?" – Vương Tuấn Khải bật cười "Bọn anh đều quý cậu mà"

Vương Tuấn Khải, anh không hiểu nổi đâu!

Cậu giúp anh đi chọn thêm quà một chút rồi xin phép về trước. Hiện tại cảm thấy đầu óc choáng váng kinh khủng, chắc bị cảm nắng rồi.

"Ổn chứ? Cần anh đưa về không?"

Vương Nguyên phất tay nói không cần, sau đó tự mình bắt taxi về nhà.

Dù trong xe có điều hòa nhưng cậu cứ chảy mồ hôi không ngừng. Bác Tài thấy sắc mặt cậu không được tốt, lo lắng hỏi

"Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu hình như không được khỏe"

"Bạn cứ đưa cháu đến địa chỉ đấy được rồi" – Vương Nguyên yếu ớt đáp trả

Bác Tài có hơi lo, nhấn ga đi nhanh hơn chút. Trời nắng như này, cậu bé lại không mang ô hay mũ che nắng, cảm nắng là phải rồi. Chậc chậc, thanh niên thời nay thật là...

Xe đỗ trước cửa nhà, Vương Nguyên nhanh chóng thanh toán rồi bước vào nhà.

Việc đầu tiên là tìm thuốc để uống.

Cơ thể cậu dễ bị bệnh, hở tí là đã nằm liệt giường, có lần còn bị ngất ngay giữa đường, cũng may lúc đấy có Vương Tuấn Khải đưa cậu vào bệnh viện, nếu không Vương Nguyên đã uống trà với Diêm ca thật rồi.

Uống thuốc xong là nằm ngủ một chút, sau khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn thôi!

—-

Vương Nguyên mở mắt ra đã là 5 giờ chiều.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của mama

"Nguyên Nguyên, con dậy chưa? Ta có thể vào được chứ?"

"Mẹ cứ vào đi"

Cậu gấp chăn gọn gàng rồi mời mẹ mình ngồi. Lắng nghe mẹ nói chuyện với mình.

"Nguyên Nguyên, hôm nay chúng sẽ qua Vương Gia ăn cơm, con nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ"

Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại

"Mẹ, không phải chỉ là bữa cơm bình thường thôi sao? Mọi khi chúng ta vẫn qua đó ăn cơm mà"

"Lần này không giống lần trước, con cứ mặc đẹp và gọn gàng đi. Tốt nhất đừng làm ta thất vọng!"- Vương mama kiên quyết nói, sau đó xoay người bỏ ra ngoài. Để lại cậu trong phòng.

Dù sao cũng chỉ là bữa cơm, có gì to tát mà ăn mặc đẹp?

Với lại, hôm nay Vương Tuấn Khải đâu có ở nhà, anh cùng Lưu Nhi ra ngoài dạo chơi kỉ niệm còn gì. Nhưng Vương Nguyên mau chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy và chuẩn bị quần áo như lời mama nói, ngoại hình rất quan trọng!

Lại nói thêm, Vương Nguyên là một đứa con ngoan, rất biết vâng lời người lớn. Từ trước đến giờ, mẹ cậu bảo gì cậu đều làm theo, dù chuyện đấy có tốt hay không tốt cho bản thân Vương Nguyên. Cậu lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với mẹ, từ nhỏ đến lớn đều một tay mẹ cậu nuôi cậu trưởng thành.

Cậu là một trường hợp ngoài mong muốn, cả cha và mẹ đều không cẩn thận mà có cậu, Vương Nguyên cũng không được người trong nhà chào đón, biết bao lần mọi người đều cố ý hủy hoại cậu, nhưng không, cậu đã được mẹ cậu bao bọc và bảo vệ rồi.

Mẹ cậu từng kể, vì để giữ cậu và sinh thành ra cậu, mẹ đã phải tạo ra cái chết giả để đánh lừa mọi người rằng cậu thực sự đã chết. Sau đó mẹ đem cậu đến một nơi khác, một nơi an toàn và đẻ ra cậu. Cho nên, mẹ thật sự rất quý trọng cậu, chỉ còn cậu – Vương Nguyên là người thân duy nhất.

"Mẹ, bộ này được không?" – Vương Nguyên khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh phối với quần jeans đen, đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Hướng mẹ mình mà cười thật tươi.

Vương mama gật đầu vừa ý, bước tới chỉnh lại mấy lọn tóc cho con trai mình. Sau đó, cùng cậu tới Vương Gia.

Nhà của Vương Gia rất rộng, gấp 3 lần nhà của Vương Nguyên. Với lớp sơn trắng, ngôi nhà toát lên vẻ lịch thiệp sang trọng. Vương Phu Nhân cùng Vương mama trước đây là bạn thơ ấu, lần mang thai Vương Nguyên, cũng là Vương Phu Nhân giúp đỡ, cho nên cậu đối với mẹ của Vương Tuấn Khải là rất biết ơn và kính trọng.

Hai nhà vẫn luôn duy trì mối quan hệ đẹp đẽ. Hồi còn nhỏ, cả hai bà mẹ thường ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nói đùa về hai đứa con trai yêu quý.

"Chị Vương, chị nói xem, tại sao chị lại đẻ con trai? Như vậy sau này sao có thể kết duyên a?"

"Haha, con trai thì sao chứ? Sau này nhà Vương chúng tôi sẽ rước Tiểu Nguyên về"

"Chị Vương thật biết nói đùa. Nguyên Nguyên nhà tôi vừa nghịch ngợm lại còn ngốc nghếch, sao đủ khả năng?"

"Đứa bé này rất dễ thương lại vâng lời, tôi rất thích"

"..."

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chơi đồ chơi, đồng thời cũng hóng chuyện của người lớn.

Vương Nguyên reo lên nói

"Khải ca, kết duyên là gì?"

Vương Tuấn Khải nhìn bé con trước mặt, ôn tồn giải thích

"Là hai người kết hôn với nhau"

"A" – Vương Nguyên ngạc nhiên, nói tiếp "Hai mẹ nói sau này sẽ cho chúng ta kết hôn, thật sao Khải ca?"

"Ngốc! Họ chỉ nói đùa thôi" – Dừng một chút, Vương Tuấn Khải nói tiếp "Mà Nguyên Nguyên không thích kết hôn với Khải Ca sao?"

"Không, không có. Nguyên Nguyên rất thích Khải Ca nha. Một chút ghét cũng không có!"

Vương Mama nghe thấy liền cười thật tươi, bế bé con hồng hồng vào lòng mình. Nói với Vương Phu Nhân cũng đang bế Vương Tuấn Khải lên.

"Chị xem hai đứa nó nói gì này"

"Xem chừng hai đứa nó cũng thích kết duyên với nhau. Chị Vương, chúng ta có nên hoàn thành tâm nguyện của nó không nhỉ?"

"Haha, đương nhiên phải làm rồi"

"Vương Lão Gia, Vương Phu Nhân, chào hai người" – Nguyên Nguyên cúi gập người khi thấy ba mẹ Vương Tuấn Khải.

"Chị Vương, Anh Vương đã lâu không gặp" – Vương mama cũng chào hỏi hai người họ.

"Chị Vương, đúng là lâu không gặp. Tiểu Nguyên đây sao? Đã lớn thế này rồi" – Vương Phu Nhân mừng rỡ nói.

"Được rồi, mau vào bàn ăn thôi. Hôm nay chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm đây" – Vương Lão Gia mỉm cười, mời mẹ con Vương Nguyên vào nhà.

Bàn ăn Vương Gia lúc nào cũng đầy đủ những món ăn ngon và dinh dưỡng. Vương Nguyên sắp không nhịn được nữa rồi!

"Chị Vương, Tuấn Khải đâu?" – Vương mama ngó quanh không thấy con trai họ Vương, khó hiểu hỏi.

"Aida, mới thấy nó ở đây mà, lại đi đâu rồi?"

"Thằng con này"

Cả vợ chồng họ Vương thay nhau than phiền đứa con trai của mình.

Vương mama cười xòa nói

"Chắc cháu nó có việc bận"

"Chị Vương, mời chị dùng bữa. Tôi sẽ đi gọi con mình" – Vương Phu Nhân xấu hổ đứng lên, hướng phòng ngủ tầng hai đi tới.

"Vương Tuấn Khải, con làm gì mà lâu như vậy hả?"

"Hôm nay là ngày trọng đại, con phải ăn mặc đẹp đẽ một chút" – Vương Tuấn Khải đứng trước gương chỉnh lại tóc của mình, giải thích cho mẹ mình nghe.

"Con còn chỉnh cái gì nữa? Khách đã đến cả rồi"

"Khách?" – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên quay đầu lại "Con đâu có hẹn ai tới?"

"Không phải con hẹn mà là mẹ hẹn" – Vương Phu Nhân thở dài nói. Thằng con này, nó thì dám mời ai về nhà chứ?

"Mẹ, nhưng con phải đi"

"Đi? Đi đâu?"

"Con có hẹn với một người đặc biệt! Con không thể ở nhà được!" – Vương Tuấn Khải lục lục tủ đồ, lấy ra một cái hộp hồng hồng đã được đóng gói cẩn thận.

"Tuấn Khải, con! Con có bạn gái?"

Không lưỡng lự, Vương Tuấn Khải gật đầu chắc nịch.

"Không thể được! Con đã kí hôn ước rồi!"

Lần này đến Vương Tuấn Khải bất ngờ, đứng không vững, không tin nổi vào tai mình

"Mẹ, mẹ nói... Con đã kí... hôn ước?"

"Đúng vậy, bây giờ thì đi gặp người ta thôi. Đừng lưỡng lự nữa!" – Vương Phu Nhân vội vàng kéo tay Vương Tuấn Khải xuống bàn ăn.

"Chị Lưu, xin lỗi vì chậm trễ"

Lưu mama đứng dậy xua tay nói không có gì, hướng Tuấn Khải cười thật tươi

"Tuấn Khải, đã lớn như này rồi. Đúng là càng lớn càng đẹp trai"

Vương Tuấn Khải nãy giờ hồn bay khỏi xác, vẫn đứng thẫn thờ một chỗ.

"Khải ca?" – Vương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng

"Vương Nguyên?" – Vương Tuấn Khải ngộ tỉnh, nhìn chằm chằm cậu. Sau đó cười thật tươi nói

"Vương Nguyên, em cứ ở lại ăn cơm. Bác Vương cũng vậy nha. Con có việc phải đi trước, thất lễ rồi!" – Nói xong đi thật nhanh ra cửa.

Mọi người đều bị bất ngờ.

"Chị Vương, Tuấn Khải chưa biết chuyện gì sao?"

"Tôi có nói với cháu nó rồi. Chẳng biết vì sao lại... Haiz" – Vương Phu Nhân thở dài thườn thượt, chán nản với đứa con của mình.

"Mẹ, mọi người đang nói chuyện gì vậy?" – Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

"Tiểu Nguyên, con cũng không biết?"

Cậu lắc đầu.

"Chị Vương, chuyện này..." – Vương Lão Gia có chút ngạc nhiên

"Tiểu Nguyên là thế này, trước đây con cùng Tiểu Khải từng kí hôn ước, hôm nay là bữa cơm chào con đến với Vương Gia thôi!" – Vương Phu Nhân cười hiền giải thích.

Ở phòng khách có một tiếng rơi thật lớn. Vương Tuấn Khải đứng trơ ra đấy nhìn mọi người.

"Mẹ! Con cùng em ấy kí hôn ước?"

Vương Phu Nhân gật đầu

"Tại sao con không biết chuyện này?" – Vương Tuấn Khải kích động hét lên "Chuyện trọng đại của con, sao mẹ có thể xen vào?"

"Tuấn Khải, chuyện này đã sắp xếp từ lúc hai con còn nhỏ rồi" – Vương mama nói

"Đúng vậy, hồi đó, hai đứa chẳng phải cũng thích sao?" – Vương Phu Nhân mỉm cười

"Lúc đó còn nhỏ. Trẻ con thì biết gì chứ?"

Vương Nguyên có chút sợ hãi, lần đầu tiên thấy anh nổi giận như này. Vương Tuấn Khải mà cậu biết là người luôn dịu dàng, không dễ cáu giận.

"Bác Vương, chuyện này còn quá sớm để quyết định" – Vương Nguyên nhẹ nhàng nói

"Còn sớm gì chứ? Hai đứa cũng đã tốt nghiệp đại học cả rồi, giờ chẳng phải là lúc nó về chuyện này sao?"

"Mẹ, con đã có người yêu rồi!" – Vương Tuấn Khải dõng dạc nói

Vương Nguyên cúi đầu không đáp, không hiểu tại sao tim lại hơi nhói đau một chút.

"Thì sao chứ? Tiểu Nguyên có gì không tốt?"

"Không phải cái đó, nhưng con chỉ coi em ấy là em trai!"

"Bác Vương, thật xin lỗi. Nếu không có chuyện gì con cùng mẹ về trước" – Vương Nguyên nắm chặt lấy tay mẹ mình, mong muốn rời nhanh khỏi chỗ này, nếu như còn ở lại cậu sẽ khóc vì nghe những lời nói cay độc đó mất.

"Tiểu Nguyên, ta đã bàn với mẹ con rồi, kể từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của con. Con sẽ ở chung với Tuấn Khải"

"Mẹ. Thật vô lý!" – Vương Tuấn Khải thét lên, vơ lấy bình hoa bên cạnh đập xuống đất. Từng mảnh thủy tinh vương vãi một góc.

"Con trật tự ngay cho mẹ! Mấy ngày nữa hai đứa sẽ làm đám cưới. Thiệp mời đều đã được gửi, lo mà biết thân, biết phận đi!"

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt cương quyết của mẹ mình mà cứng họng. Quay sang nhìn Vương Nguyên

"Vương Nguyên, em nói gì đi chứ, em cũng biết anh yêu Lưu Nhi như thế nào mà!"

"Em... Em. Khải Ca, anh nghĩ em có thể làm gì?" – Vương Nguyên nói như sắp khóc đến nơi. Sao cậu có thể từ chối đây? Vương Phu Nhân và mẹ cậu đều là người mà cậu nợ, đều là người mà cậu vô cùng kính trọng. Chuyện cậu thích Vương Tuấn Khải ngoài cậu thì không còn ai biết. Cậu muốn chứ, muốn kết hôn với anh nhiều lắm, nhưng cậu lại không thể phá hủy tình cảm của anh và Lưu Nhi được.

"Vương Nguyên, nói với mẹ anh là chúng ta không yêu nhau đi" – Vương Tuấn Khải kích động, nắm chặt lấy tay cậu, giống như cầu xin.

"Em..." – Vương Nguyên run lên, từng giọt nước mắt lăn xuống, khó khăn nói "Em không thể! Khải Ca, em thích anh, thích anh rất nhiều. Xin anh đừng bắt em nói những lời trái ngược đó nữa"

Vương Tuấn Khải thẫn thờ, tay đang nắm chặt tay cậu cũng buông lõng ra

"Các người... Các người, tại sao không để ý đến tâm trạng của tôi?"

"Khải Ca..."

"Im mồm. Cậu mau im mồm lại cho tôi" – Vương Tuấn Khải vơ lấy chiếc cốc thủy tinh gần đấy, ném về phía cậu. Chiếc cốc đập mạnh vào tay cậu để lại một khoảng đỏ đau rát, Vương Nguyên nhìn bàn tay mình, lại nhìn anh, nước mắt cứ thế càng trào ra, nói tiếng xin lỗi chỉ đủ mình nghe!

—-

Vài ngày sau, đám cưới được tổ chức ở một nhà thờ rộng lớn.

"Vương Tuấn Khải! Con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm chồng hợp pháp không? Sẽ cùng cậu ấy sống hết cuộc đời này, dù có ốm đau hay bệnh tật gì không?" – Cha sứ nhìn Vương Tuấn Khải, đợi câu trả lời

"Con đồng ý"

"Vương Nguyên! Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng hợp pháp không? Sẽ cùng cậu ấy sống hết cuộc đời này, dù có ốm đau hay bệnh tật gì không?"

Vương Nguyên nhìn Cha Sứ, lại nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhớ đến gương mặt của Lưu Nhi khi nhận được thiệp mời đám cưới từ tay cậu...

"Lưu Nhi, cái này cho cậu"

"Thiệp cưới? Này Nhất Ca, cậu có bạn gái lúc nào mà không nói cho tớ biết hả?" – Lưu Nhi cầm thiệp mời trên tay, cười đến tít mắt.

Vương Nguyên cúi đầu không đáp

"Xem cậu vớ được cô gái nào" – Lưu Nhi mở thiệp cưới ra, nhất thời cứng người, hạ tấm thiệp xuống, không tin nổi vào mắt mình mà nhìn lại Vương Nguyên "Chuyện này... Là thế nào?"

Vương Nguyên lí nhí nói 'Xin lỗi' chỉ mong Lưu Nhi chửi cậu, mắng cậu thật tệ, đánh cậu cũng được. Chỉ xin, đừng im lặng như vậy, tim cậu nhói lên một cái, cảm xúc có lỗi như bao trùm cơ thể.

"Tiểu Nguyên, cậu đùa tớ đúng không?" – Lưu Nhi nắm chặt tay cậu, giọng run lên như sắp khóc.

"Xin lỗi!"

"Tớ không cần cậu nói câu đó" – Lưu Nhi khóc nức lên, nhìn người bạn thân của mình

Cậu nhìn lại Lưu Nhi, một Lưu Nhi không còn tươi cười như ban nãy. Có lỗi, thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy.

"Lưu Nhi, chuyện này... đã được định từ trước"

"Cậu nói dối!"

"Vương Nguyên, con có đồng ý không?" – Tiếng Cha Sứ vang lên như nhắc nhở cậu đây là một đám cưới.

"Con..."

Vương Nguyên không thể thốt ra hai từ 'Đồng ý' . Lại nhớ đến khuôn mặt Lưu Nhi hôm nay trước khi vào nhà thờ. Cậu nhìn thấy một cái dáng nhỏ, đứng ở góc khuất của nhà thờ khóc nức lên. Thấy cậu ấy tự hỏi bản thân tại sao đây không phải là đám cưới của mình và Vương Tuấn Khải.

Lại nhớ đến những tin nhắn từ những người bạn trước kia của cậu, những tin nhắn đầy lời chỉ trích, mắng chửi

"Vương Nguyên, đồ mặt dày, mau trả cho họ tình yêu"

"Cậu không thấy Lưu Nhi vì chuyện này mà tiều tụy sao? Tại sao lại có thể chia rẽ hai người họ? Đồ không biết xấu hổ!" '

'Vương Tuấn Khải không yêu Vương Nguyên. Đừng ảo tưởng thêm nữa, người Vương Tuấn Khải yêu chỉ có duy nhất Lưu Nhi mà thôi!"

Vương Nguyên nhìn điện thoại chỉ biết lặng người. Đám cưới của cậu, không có một lời chúc phúc nào từ bạn bè!

Thoát khỏi những suy nghĩ đó, Vương Nguyên đối diện với thực tại. Nhìn Cha Sứ nói

"Con không đồng ý"

Tất cả mọi người đều bất ngờ, cả khán phòng đầy tiếng xì xào bàn tán. Vương Tuấn Khải bất ngờ không kém, nhìn Vương Nguyên nói khẽ

"Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Chia rẽ tôi và Lưu Nhi?"

Vương Nguyên cười chua xót, đến giây phút này, anh vẫn còn chán ghét cậu như vậy

"Đây không phải là chỗ dành cho em, cũng không phải là chỗ em nên xuất hiện. Bởi vì nơi đây, thuộc về anh và Lưu Nhi" – Vương Nguyên cố gắng hoàn thành từng câu từ, gượng ra một nụ cười, đưa cho anh bó hoa của mình, miệng cười nhưng nước mắt thì lăn trên đôi mi từ lúc nào cũng không hay

"Xin lỗi" – Vương Nguyen hướng mọi người cúi đầu xin lỗi. Cậu nhìn thật kỹ gương mặt Vương Tuấn Khải rồi sau đó đi ra lối sau của nhà thờ, bóng nhỏ khẽ khuất dưới mọi ánh mắt khó hiểu của mọi người.

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me