LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Ma Giam Cam

10.

Xe chuyển động bỏ xa cái quán bar xa hoa trụy lạc, bên tai cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng loa phát thanh, Vương Nguyên dựa vào xe, nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoià, một vài ngọn đèn in lên con ngươi bé xíu của cậu.

Thành thị đèn sáng rực, mặt ngoài thì phồn hoa, bên trong thì thối nát, giao dịch dơ bẩn, lòng người ác độc, cắn nuốt hết tất cả.

Ai cũng không biết tương lai sẽ xuất hiện chuyện gì.

Có lẽ ngay ngày mai thôi, bên trong con ngõ nhỏ cạnh quán bar xe xuất hiện một người mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đât....thậm chí là một khối thi thể.

Rượu tác động không lớn, thời điểm này gió lạnh tạt vào khiến Vương Nguyên có chút thanh tỉnh, cậu nhắm mắt thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét. Có lẽ mấy tháng qua lượng tin tức thu được quá ít, khiến cậu cảm giác thật bất lực, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn con người nghiện hút, thê ly tử tán, nhìn thấy tội ác trước mắt mà kẻ gây ra chính là nam nhân bên cạnh đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Dựa vào cái gì chứ? Những người vô tội lại phải gánh chịu đau khổ, kẻ ác động lại có cuộc sống yên ổn.

Cậu bất lực, không thể làm gì.

Cậu đột nhiên mở mắt, âm thanh lạnh lẽo: "Dừng xe."

Lái xe nhìn cậu qua kính, sau đó lại liếc sang bên trái nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn biểu tình lãnh đạm, không thèm để ý Vương Nguyên, tiếp tục lái xe.

"Tôi bảo anh dừng xe!" Vương Nguyên cũng không bỏ qua, tăng âm thanh lên, thậm chí vươn tay mở cửa định lao ra ngoài, nhưng bất lực, cậu gào thét như phát điên, dùng nắm đấm đấm vào cửa xe, Vương Tuấn Khải mặt biến sắc, đem đối phương kéo vào bên mình, hung hăng bắt lấy đầu cậu, bắt nhìn hắn.

Ngữ điện trầm thấp: "Em lại phát điên cái gì?"

"Đừng có khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi."

Da đầu bị đối phương xé rách, đau đến mức thần kinh đều run lên, Vương Nguyên lại thập phần bình tĩnh không giãy dụa, hơi hơi nghiêng đầu, mở ra đôi môi xinh đẹo, thậm chí có chút ôn nhu, bộ dạng này Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy: "Anh có ý tứ gì?"

Vương Tuấn Khải buông ra bắt lấy tóc đối phương: "Em có gì không hài lòng?"

"Hài lòng?" Vương Nguyên giống như nghe được một câu chuyện cười, trong mắt cậu chứa đựng bao nhiêu oán hận, "Đem tôi giam lại như tội phạm, rồi còn tìm người trông coi tôi? Anh cả người đều khiến tôi ghét bỏ."

Mỗi một lần ngón tay lạnh như băng của hắn lướt trên cơ thể, tất cả lỗ chân lông đều thét gào kêu bẩn, đôi tay kia không biết dính máu bao nhiêu người vô tôi, tất cả oán khí dường như dính trên ngón tay, lạnh lùng khiến người ta không tự chủ mà phát run, mỗi một lần tiếp xúc thân mật đều khiến cậu ghê tởm, Vương Nguyên cũng không biết mình phải chống đỡ những đêm dài dằng dặc kia thế nào, thân thể một lần lại một lần bị dục vọng dơ bẩn nuốt lấy.

Cậu muốn trả thù.

Xe còn chạy, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Lái xe không nói một lời.

"Em không có tư cách nói điều kiện với tôi." Vương Tuấn Khải bóp nát điếu thuốc vừa lấy ra, cười lạnh, "Ghê tởm? Lúc em rên rỉ, tôi không nhìn thấy em có điểm nào ghê tởm."

Vương Nguyên giận đến mức trong ngực đều phát run, âm thanh bén nhọn, trong đầy trống rỗng, hai tay ong ong: "Đó là bởi vì anh hạ dược tôi!".

Trong xe đột nhiên im lặng, bên tai cậu vang vọng lại cuộc đối thoại cả đời không thể quên.

["Ban đầu phải bỏ đi biểu hiện giả dối, làm cho hắn tin tưởng cậu chỉ là một người bình thường, sau đó chậm rãi thuận theo.

"Làm cho hắn tín nhiệm cậu,."

"Hội chứng Stockholm?"

"Đúng."

"Đôi khi phải cự đoan một chút."]

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết đây có phải là diễn kịch hay không, có lẽ oán hận chứa quá sâu, tất cả đều như đang bùng cháy.

"Anh chỉ vì thỏa mãn cái dục vọng chiếm hữu mà không để ý tới người khác? Anh muốn nuôi dưỡng một sủng vậy không phản kháng, tại sao không tìm một con chó, một con mèo có phải hơn không? Tôi là người! Có cuộc sống có gia đình, không phải là vật phẩm anh tùy ý xử lí! Nếu anh muốn tra tấn tôi, sao ngay từ đầu không giết tôi đi?" Cậu hét lên tiếng khàn khàn.

Vương Tuấn Khải đem bao thuốc bỏ một bên, không giận dữ, trong lòng bàn tay còn nghịch ngợm cái bật lửa, bất ra ánh lửa sáng, Vương Nguyên ngửi thấy mùi xăng khuếch tán trong không gian nhỏ hẹp.

Thật lâu sau mới nói: "Em trách tôi không cho em liên hệ với bên ngoài?"

Vương Nguyên quay đầu đi.

Vương Tuấn Khải cử động ngồi cho thoải mái, nhìn qua chắn thủy tinh nhìn đèn giao thông, loáng cái xe của họ đã vượt qua hai chiếc xe, Bentley đen lao nhanh chong đêm tối.

Hắn ngắm ngọn lửa, đưa nó tới trước mắt, tay huơ huơ bên trên ngọn lửa.

"Ít nhất tới bây giờ, tôi còn không tin được em."

Một câu nói khiến cả cơ thể cậu như vụn vỡ, Vương Nguyên không giãy dụa, cậu vô lực gục đầu xuống, đem con ngươi kiêu ngạo gục sau khuỷu tay, giọng khàn khàn: "Tôi muốn gặp ba mẹ tôi."

"Được. Mau tôi sẽ mời họ tới." Hắn đóng nắp bật lửa lại.

Vương Tuấn Khải quả nhiên lại kích động tâm tình của cậu, giống như giây tiếp theo sẽ nghiền hắn thành bột.

"Anh dám?!"

Hắn chưng ra vẻ mặt vô tội: "Tại sao tôi không dám? Em muốn, tôi sẽ làm."

"Anh mẹ nó là đồ cặn bã!" Cậu kích động kéo áo Vương Tuấn Khải, muốn đấm cho hắn một quyền, đối phương lại nắm được, nhẹ nhàng kìm cặp.

"Thích đánh nhau? Đánh thắng thì thế nào?"

Vương Nguyên cắn răng, buông tha cho cái ý nghĩ cho hắn một đấm, lui về phía góc xe, dùng áo khoác che đi cơ thể, không thèm phản ứng đối phương.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bình tĩnh phân phó lái xe.

"Đi nhanh lên."

Thời tiết ở B thị đột nhiên biến đổi, mây đen nghìn nghịt kéo về, sấm sét đánh oanh tạc giữa không trung, tia chớt xoẹt qua bầu trờ đêm, xuyên thấu màn mỏng, chiếu lên những mờ ám bên trong.

Một người nằm trên chiếc ghế dài, Vương Tuấn Khải đè lên xương hông Vương Nguyên, dây lưng bị hắn kéo một nửa, y phục đều bị xé, đầu vai lõa lồ bóng loáng hiện ra, hỗn độn, đôi môi sưng đỏ, cả mặt đều là vết hôn ngân, là bị Vương Tuấn Khải làm, cậu giãy dụa sức trở nên cạn kiệt, ngay cả ánh mắt bắt đầu cũng trở nên mệt mỏi.

Nam nhân thấp giọng thở phì phò, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt: "Tôi vốn nghĩ đối với em tốt một chút, em sẽ nghe lời...Chính là không nghĩ mèo hoang khó thuần phục như vậy."

Hắn tụa hồ như nở nụ cười tiếc nuối trong chốc lát, lại cúi xuống thô bạo nắm lấy cằm rồi cắn xé đôi môi Vương Nguyên: "Ở đây tôi đã bạc đãi em chưa?"

Hai chân Vương Nguyên bị chân hắn đè lên, không thể động đậy, cánh tay trái cơ hồ như bị động tác của Vương Tuấn Khải bẻ gẫy, đến bây giờ vẫn không thể nhấc lên thậm chị giọng nói cũng khàn khàn, cậu hung hăng nhổ nước bọt.

"Anh biết cái gì, loại người không gia đình, không bằng hữu, không hiểu thế nào là yêu như anh, biết cái gì?"

Hung hăng cho cậu một cái bạt tai, trong nháy mắt đều không thể nghe thấy bất kì cái gì, chỉ có tiếng ầm ầm đập vào màng tai, mắt trở nên choáng váng, cảnh tượng bắt đầu xoay tròn, má nóng như lửa đốt. Hắn có thể đánh mình đến mức chấn động cả não....Vương Nguyên cơ hồ không mở nổi mắt.

Vương Tuấn Khải cười lạnh, bóp cổ cậu: "Tôi không hiểu? Em thích xã hội như vậy? Được tôi cho em biết."

Bên tai Vương Nguyên còn tiếng ong ong, chỉ nghe hắn nói đại khái.

"Em nghe cho kĩ, ý nghĩa của gia đình chỉ là tương lai họ cần em phụng dưỡng, ý nghĩa của bằng hữu tương lai chỉ là cũng lợi ích, còn vợ? Em có biết cảm giác khi mây mưa bị nữ nhân suýt nữa giết hại cảm giác thế nào không? Mẹ tôi là bị ba tôi giết, tôi chỉ trở mắt nhìn thấy miệng dán kín băng dính của nữ nhân bị trượng phu hai mươi mấy năm ném từ trên lầu xuống mà chết. Máu chảu như nước. Đêm đó mưa to, hôm sau còn không thấy dấu vết."

Hắn dùng ngữ điệu bình thản nói ra, mạnh mẽ bóp cổ cậu, biểu tình dữ tợn như một tên bạo chúa: "Vương Nguyên, đây là sự thật."

Không thể hít được dưỡng khí, khuôn mặt cậu đỏ lên, liều mạng giữa chặt bóp lại cổ Vương Tuấn Khải, không biết làm sao đẩy ngã được hắn, chính mình lăn từ sofa xuống, lưng đụng vào bàn trà, phát ra tiếng kêu thê thảm như một con mèo nhỏ.

Cậu đập vỡ chén trà thủy tinh, thủy tinh va vào đá cẩm thạch phát ra âm thanh bén nhọn, từng mảnh nhỏ rơi xuống, bắn vào cổ cậu.

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đứng dậy.

"Xem ra tôi đối với em vẫn còn rất nhân từ."

Lưng Vương Nguyên đau vô cùng căn bản không thể đứng dậy, thậm chí lui về phía sau cũng không làm được, toàn thân bị mồ hôi lạnh bao phủ, tóc ướt đẫm che phủ tầm mắt, quấn áo cơ hồ đều dính vào say lưng, mềm yếu như một con cá mất nước, gáy ban nãy bị đập vào thành bàn, sau lưng tay nắm lấy một mảnh thủy tinh bén nhọn, cảm giác thủy tinh cắt qua bàn tay, máu đỏ tươi không ngừng tràn ra thảm trắng,.

[Nếu kế hoạch A thất bại....phải dùng kế hoạch B.......

Giết hắn]

Vương Tuấn Khải ở trước người cậu ngồi xổm xuống: "Vương Nguyên, em nghe lời một chút, được không?"

Đối phương gắt gao cắn chặt miệng, mồ hôi lạnh tỏa ra."

Vương Tuấn Khải vươn tay ra, muốn chạm vào má cậu, Vương Nguyên lại đột nhiên dùng lực vồ đến, Vương Tuấn Khải không còn phản ứng kịp, bị đối phương một tay giữ chặt cổ, tay kia cầm mảnh thủy tinh muốn đâm vào cổ hắn, thủy tinh sắc nhọn, chỉ cần mảnh nhỏ có thể phá tan động mạch chủ của Vương Tuấn Khải, máu phun ra, chỉ mấy chục giây hắn sẽ hoàn toàn xong đời.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được khối thủy tinh lạnh kia, thân hình căng cứng, không dám động đậu, cổ họng nuốt xuống cảm giác cái đang đến gần, máu từ lòng bàn tay Vương Nguyên rơi trên áo lông của hắn, lăn vào ngực, thong thả chảy xuống, đó lại cảm giác quỷ dị đáng sợ.

Nhưng Vương Nguyên không bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt chần trừ, không biết nghĩ cái gì, chính lúc ấy, Vương Tuấn Khải thúc khuỷu tay vào bụng cậu khiến cậu đau đớn ngã trên mặt đất, Vương Tuấn Khải nửa quỳ trên mặt đất, Vương Nguyên cách đó ba thước, liền lấy từ túi áo khoác giơ súng nhắm vào trán Vương Nguyên.

Hắn cười rộ lên, mang theo chút may mắn sau khi thoát nạn: "Em không biết lúc giết người, thời điểm em yếu lòng sẽ lấy mạng em sao?"

Mí mắt Vương Nguyên rung động, cậu nâng mắt lên, chậm rãi giơ tay, mảnh thủy tinh buông ra, Vương Tuấn Khải chậm rãi đến gần, nhưng không lường trước được, đối phương giây tiếp theo nhanh chóng cầm khối thủy tinh cắt qua cổ cậu, máu bắn ra, bắn đến cả khuôn mặt hắn, cảm giác ấm nóng.

Đồng tử Vương Tuấn Khải bỗng nhiên phóng đại.

Đột nhiên trở lại không khí trầm lặng ban đêm.

Trừ bỏ tiếng gió, chung quanh âm thanh gì cũng không nghe thấy, tiếng bước chân cùng tiếng khóc của nữ nhân đột nhiên xuất hiện.

Đôi tay nho nhỏ kéo một góc áo của thúc thúc hắn.

Nhìn thấy nữ nhân miệng bị băng dính che lại, bị cha hắn đẩy đến cửa sổ, người đó còn mặc áo ngủ, tóc còn bị gió thổi loạn lên, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt chảy dài trên má, chật vật vô cùng, bà khóc nức nở, nhưng không làm cho cha hắn lay động.

Ông ta xé rách băng dính, thấp giọng nói: "Là cô nợ tôi."

Giây tiếp theo, bà biến mất ở tầng lầu thứ ba hai.

Hắn đến giờ vẫn còn nghe thấy âm thanh thê lương truyền bên tai, tiếng nói cuối cùng của mẹ hắn "Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải cơ hồ không không chế nổi tay mình, máu chảy ngày càng nhiều, hắn nhìn rõ sắc máu đỏ tươi trên thảm trắng, súng lục đen rơi xuống.

Một tiếng sấm rền vang.

Tầm mắt trở nên hoảng hốt, bên tai vọng lại.

Giống tiếng trống đâu đó.

"Lục tam, anh ở bệnh viện sao, có người sắp chết......." Âm thanh của hắn dần trở nên yếu ớt, sau cũng không nghe thấy gì.

Ba giờ sáng.

"Tiên sinh, trong bênh viện không được hút thuốc." Nữ y tá lễ phép nhắc nhở.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một láy, ném gói thuốc vào thùng rác.

"Thật xin lỗi."

Hắn không biết đã trôi qua bao lâu, trong đầu vẫn lập lại kí ức thời thơ ấu, mắt đã đỏ lên, đầu choáng váng, nhìn đèn đỏ trong phòng giải phẫu tắt, Vương Tuấn Khải đứng lên, Lục Thiệu Đồng từ cửa sau phòng giải phẫu đi ra, mặt không có biểu hiện gì,

Vương Tuấn Khải không nhìn ra biểu hiện gì từ hắn.

Lục Thiệu Đồng đến trước mặt hắn, dựa vào sau tường, có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, âm nhỏ như muỗi kêu: "Không chết được, tránh được động mạch cùng khí quản, không hổ là học y......."Nói đến nửa câu sau, mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải cười cười,

Ý tại ngôn ngoại, Vương Tuấn Khải nghe là hiểu, nhưng vẫn không có cảm xúc gì.

"Cậu ta muốn giết cậu." Lục Thiệu Đồng nhìn dấu vết thủy tinh lưu lại trên cổ hắn, là bị trí động mạch chủ, chỉ cần cắt, hắn chết chắc, "Nhưng chần chừ một chút, bằng không bây giờ tôi phải tới nhà xác gặp cậu."

Vương Tuấn Khải thật lâu sau đó mới nói ra được, giống như không , bắt được điểm buồn cười, hỏi: "Ai muốn giết tôi?"

"Cậu rõ ràng là........." Lục Thiệu Đồng nhìn bộ dạng hắn, nhíu mày, thật không nghĩ sao hắn cứ phải cố chấp theo đuổi con người đó, hắn thấy cái chết rất kích thích sao? Mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Rõ ràng là con báo, lại coi như thỏ con nuôi dưỡng.

"Được rồi." Vương Tuấn Khải phất tay chặn lời, tựa như không muốn nói đến, "Chuyện này nói sau đi."

Thật lâu sau đó bồi thêm một câu: "Làm cho cậu ấy hảo hảo sống."

Chính bản thân cũng không hiểu sao lại nói vậy, nếu là trước kia, trên đời này đã không còn hai chữ Vương Nguyên rồi.

Lục Thiệu Đồng nhất thời kinh ngạc tròn mắt.

"Khải ca, cậu nghiện bị ngược à? Trước kia không biết cậu có sở thích này."

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, tức giận liếc hắn một cái: "Cậu còn muốn có lưỡi hay không?"

"Lời thật lòng cũng không cho tôi nói? Đầu lưỡi cậu thích cứ lấy đi....."Lục Thiệu Đồng không thèm để ý đến hình tượng nói to, một giây sau lại trở lại bộ dạng nghiêm túc nói nhỏ, "Cậu đừng cố dấn bản thân mình vào nữa."

Vương Tuấn Khải bắt lấy bật lửa, ngọn lửa bùng lên, lạnh lùng nhìn hắn.

"...............Thôi tôi im. Cậu có muốn đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi không? Mai cậu ta sẽ tỉnh."

"Được."

ti{'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me