LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong

Vương Nguyên cùng mẹ nắm tay nhau đi vào nhà, bỏ qua Vương Tuấn Khải đang đứng thất thần ở cửa ra vào.

Yên vị ngồi trên bàn ăn thì chuông cửa vang lên, làm tiếng cười nói cùng hành động liền im bặt. Vương Tuấn Khải vừa đứng lên vừa nói "Để con ra mở cửa".

Tiếp tục với hành động xới cơm của mình, tôi cũng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa. Tò mò chẳng biết ai nhấn chuông vào lúc này.

"Ai vậy con?" Mẹ tôi nói vọng ra ngoài.

Sau lời mẹ tôi dứt hẳng, một giọng nữ mềm mại vang lên làm cảm xúc ban đầu vốn yên bình bây giờ như quả bóng xì hơi yếu xìu cúi đầu xuống.

"Là con! Tiểu Mỹ Mỹ đây".

Tôi cả người mất hết tự tin vốn có khi nãy. Không biết làm sao khi đứng cùng với Mỹ Mỹ tất cả sự tự tin đều thành tự ti. Dường như cô ấy được ông trời ưu ái từ nhan sắc cho đến cả thân phận. Một lời nói cũng làm người đối diện cảm thấy ngọt ngào, tất cả đều hoàn hảo khiến người người ganh tị.

Một ngọn cỏ khô khan cũng sẽ tự nhạt nhòa đi khi bên cạnh nó là một bông hoa tỏa sắc. Mấy ai mà đành chịu quý trọng ngọn cỏ trong lòng, cành hoa tươi thắm ai mà chẳng thương.

Chẳng để ý đến ai Mỹ Mỹ nũng nịu hướng lên trên má Vương Tuấn Khải mà điểm lên một nụ hôn. Tiếng động thật chói tai. Nhưng mắt lại càng khó chịu hơn.

Con người chúng ta luôn thấy ghen tị với những thứ mình không có được trên tay.

"Chào cậu!".

Tôi đã mất vài giây sau mới nhận biết được Mỹ Mỹ đang chào hỏi với tôi.

"Chào cô!" Ngước mặt lên chào một tiếng rồi cũng chăm chú nhìn vào bát cơm của mình. Tôi với Mỹ Mỹ chẳng phải bạn bè tốt gì với nhau cho nên cũng không cần nói ra những lời thân thiết. Như vậy thật giả tạo.

"Làm phiền cả nhà trong lúc ăn cơm rồi. Con xin lỗi".

"Không có gì! Con ngồi cùng ăn luôn đi".

Mẹ tôi mời thì cô ấy cũng không thể chối. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, đối diện với Vương Tuấn Khải. Động tác cũng nhu thuận khi ăn cơm.

Từ đầu đến cuối lo chú ý đến cuộc trò truyện của mọi người mà quên rằng mình nãy giờ vẫn đang ăn gần nửa chén cơm trắng. Chẳng mùi vị, nhạt nhẽo đến tận cùng.

"Cậu ăn cá đi".

Vương Tuấn Khải gắp cho tôi một miếng thịt cá ở phần bụng, còn không quên mà bồi thêm một câu.

"Cảm ơn".

Bên cạnh Mỹ Mỹ bất giác lên tiếng "Em cũng muốn ăn... Em không ăn cà tím".

Cô ấy muốn cậu ta gắp cho mình thịt cá nhưng cậu ta lại gắp miếng cà tím làm Mỹ Mỹ bất mãn mà chu môi chờ Vương Tuấn Khải đổi lại cho mình thịt cá.

Một bữa ăn rồi cũng trôi qua, Mỹ Mỹ cũng đã ra về. Lúc bấy giờ trong phòng bếp chỉ có tôi và Vương Tuấn Khải. Mỗi người một việc, lui cui mà làm. Cậu ta khi rửa chén tỏa ra một khí chất nam nhân trưởng thành. Tấm lưng rộng rãi cùng cần cổ làm tôi có vài phần nhìn hoài không chịu dời mắt. Cậu ta không phải kiểu người bắp thịt cuồn cuộn mà là kiểu thư sinh có đôi chút gầy nhưng cũng có một chút cơ trên bắp tay cùng bụng. Bàn tay cậu khi cầm miếng bọt biển cũng lạ thường đẹp đẽ, khớp tay thon gọn móng tay cắt ngắn sạch sẽ.

Cũng đã nhiều lần được nắm đôi tay ấy rồi, cảm xúc ấm áp phát ra làm khuôn mặt tôi nóng bừng. Không biết khi đan vào tay cậu ấy thì ấm áp đến thế nào.

Xíu nữa là quên luôn việc đưa giày cho cậu ta. Bỏ cái khăn đang lau bàn xuống rồi liền tức tốc chạy vào phòng. Hành động gấp gáp, tiếng động phát ra cũng lớn, cậu ta đang rửa chén cũng bị làm giật mình.

Cầm hộp giày để sau lưng, tôi chẳng biết phải mở lời làm sao. Hôm nay không phải sinh nhật cậu ta cho nên cũng không thể lấy cái cớ là tặng quà mừng tuổi. Ngại ngùng mà đứng sau lưng cậu ấy một lúc lâu.

"Này! Tôi có cái này tặng cậu".

Tôi vừa nói vừa chìa hộp giày ra, tay hơi run run, ánh mắt rũ xuống nhìn dưới sàn nhà.

"Là giày sao?".

"Ừm!".

"Cảm ơn cậu".

Nhìn đôi tay nhỏ gầy đang run run cầm một cái hộp xinh xắn đến trước mặt mình, Vương Tuấn Khải trên cao hướng mắt xuống cái ót xinh xắn đến mái tóc bồng bềnh theo từng động tác run của tay. Vành tai be bé như cành hoa tinh xảo đỏ hồng giữa không gian tĩnh lặng. Tiếc là không được nhìn thấy sắc mặt hiện tại của Vương Nguyên.

Lần đầu tiên được Vương Nguyên tặng quà là lần sinh nhật năm đó. Hộp quà của Vương Nguyên bên ngoài chỉ là bọc một miếng giấy kiếng màu thêm với cái nơ nhưng hình dạng cái nơ đó cũng được xem là kì dị. Tuy bên ngoài chẳng vẹn toàn như những hộp nhung cao cấp kia, bên trong lại là một món quà thủ công làm bằng công sức từ con người hay tự ti ấy, nó còn đáng giá hơn những thứ cao sang quyền quý ngoài kia. Một món vật đắt giá cũng không bằng một vật làm từ tấm lòng.

Chiếc khăn choàng xúc cảm sờ vào mềm mịn ấm áp vô cùng, hương thơm nhàn nhạt trên lớp len, rất dễ chịu nhẹ nhàng trầm lặng như con người Vương Nguyên. Chẳng sặc sỡ nồng nàn khi mới thoáng qua mà là mưa dầm thấm lâu, càng cảm nhận thì lại càng si mê.

Hiện tại bây giờ cầm trên tay chiếc hộp xinh xắn mà từ từ vuốt ve chiếc nơ màu lam. Có bao nhiêu kìm chế không muốn nhảy rầm rộ lên.

Nhìn cậu ta nhận lấy tôi hồi hộp mím môi ngước mắt lên nhìn. Chẳng khen cũng chẳng chê, chỉ một lời cảm ơn đầy phấn khích.

Hành động mang giày của cậu ấy cũng đặc biệt soái không tả thành lời. Đôi bàn tay thon gọn hơi dùng sức mang đôi giày vào chân.

Một đôi giày bình thường khi được cậu ấy đeo vào như mang thêm một màu sắc tươi mới. Đẹp đẽ hơn khi mang vào đôi chân ấy. Nói chung tất cả những món đồ dù tầm thường bình dân mang trên người cậu ấy đều đẹp nhất.

Lúng túng cũng đã lúng túng rồi, giày cũng được người thương nhận lấy một cách mỹ mãn. Bây giờ lại một lần nữa rơi vào ngõ tắt không biết nói gì.

"Tôi vô ngủ trước đây".

Nói xong liền túm hai ống quần lên chạy lẹ lẹ làng làng vào phòng.

Vương Tuấn Khải chưa ngắm nghía đôi giày được bao lâu thì liền thấy Vương Nguyên quay lưng chạy về phòng. Tính là sẽ cảm ơn thêm lần nữa nhưng Vương Nguyên lại chạy vào phòng nhanh quá.

Lòng vui vẻ khóe miệng bất giác nở rộ lên một nụ cười rạng rỡ. Rồi lại cuối đầu xuống nhìn đôi giày mới ấy.

Một chút nhỏ nhoi đó cũng làm chúng ta thấy hạnh phúc, chẳng cần thứ cao quý trao tay.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me