Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong
Suốt cả buổi học nghe bên tai giáo viên đang giảng mà tôi không có hiểu được một chứ nào. Chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia đã đầy những đám mây xám xịt. Gió thổi mạnh làm cho hàng cây xanh ngoài kia cũng rung rinh theo. Tôi rầu rĩ suy nghĩ. Một chút sẽ về bằng cách nào. Tôi không có đem một cây dù nào hết. Thì thôi đành dầm mưa về.Không lâu sau đó cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống và dần dần nặng hạt. Có một vài giọt mưa còn dăng vào tập sách của tôi.Tiếng chuông kết thúc một buổi học cũng đã reo lên nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tanh và có theo chiều hướng mưa ngày càng lớn hơn.Mắt thấy Vương Tuấn Khải đang tiến xuống bàn dưới trên tay còn cầm một cây dù. Tim tôi đập thình thịch theo mỗi bước chân của cậu ta. Tôi hồi hợp khi ánh mắt cậu ta lại nhìn tôi. Rồi lâu sau đó cậu ta thu hồi ánh mắt hướng về phía Mỹ Mỹ mà chìa tay ra đưa cho cô ấy cây dù."Em cầm cây dù này đi về đi"."Còn anh?"."Anh đạp xe vài cái là tới nhà rồi nên không có cần dù".Một cuộc trò chuyện thân mật đập vào tai tôi. Nhỏe miệng cười lên tự an ủi lòng mình. Không sao hết cả. Cậu ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi còn tôi thì đau khổ ráng chịu một mình. Chẳng có ai ép tôi phải đau lòng vì cậu ta cả. Mà là tôi.Khi trong lớp học chẳng còn ai. Tôi mới đi đến bên bàn của Vương Tuấn Khải và lấy ra một khăn bông loại vải mềm mại. Thật kĩ càng mà lau đi lau lại bộ bàn ghế mà cậu ta ngồi. Ngày nào khi cuối giờ tôi cũng đều làm như thế. Đứng ở ban công lớp học nhìn ra cổng trường. Cậu ta và Mỹ Mỹ cùng chào tạm biệt nhau. Mỹ Mỹ cầm theo cây dù của cậu ta mà đi hòa vào màn mưa lớn. Còn cậu ta thì loay hoay đi vào nhà xe lấy chiếc xe đạp bóng bẩy của mình. Cậu ta như thế mà để đầu trần dầm mưa? Như thế ngày mai không kẻo sẽ bị cảm mạo mất. Tôi dùng hết sức lực chạy xuống dưới bãi xe.Chịu đựng cơn lạnh cởi đi chiếc áo khoác ấm ở bên ngoài nhón chân lên đưa cho cậu ta."Cậu dùng áo của tôi che mưa đi về đi".Cậu ta không nói gì nhưng tôi lại thấy cậu ta nhìn vào cánh tay đầy vết bầm của tôi. Và tôi có nhìn lầm không khi cậu ta dùng ánh mắt thương xót nhìn tôi."Vết thương này của tôi không có đau đâu. Chỉ là ngoài da thôi. Cậu đi về đi. Tôi về đây".Tôi cũng chẳng chừng chờ cậu ta lên tiếng. Tôi chạy thẳng ra ngoài màn mưa. Vì hôm nay trời mưa lớn nên tôi mới tránh được mấy cái tên kia không chặn đường tôi đánh. Nửa đêm cảm thấy đầu đau nhức và cổ họng đau rát. Tôi rót một ly nước rồi uống ực hết cả một ly nhằm áp lại cơn đau ghét nơi cổ họng."Khụ... khụ...".Ngày mai kiếm lòng vòng trong nhà chẳng có cái gì để ăn. Ba tôi thì đi làm công nhân cho một công xưởng sản xuất xe ôtô. Còn mẹ thì cả ngày đi qua nhà của bà hàng sớm chơi mạc nhược từ sáng cho đến chiều tối mới về. Suốt ngày ở bên nhà hàng xóm nên mẹ tôi ăn cơm luôn bên kia mà không thèm về nhà nấu một bữa cơm cho tròn vẹn.Tôi mang theo cái bụng đói meo đi đến trường học. Cộng thêm hôm qua dầm mưa nên trong người có hơi khó chịu bực bội.Ngồi xuống bàn học của mình. Thì tôi lại phát hiện ở dưới hộc bàn có một cái túi nhỏ và một tờ giấy. Tôi mừng rỡ lên vì nhận biết đó là chữ của Vương Tuấn Khải."Cái áo tôi đã giặt sạch".Chỉ có nhiêu từ ngắn gọn đó mà cũng làm tôi vui vẻ mà quên đi cơn đói và khó chịu trong người. Lấy ra chiếc áo trong túi rồi tôi vùi mặt vào đó hít thở. Mùi xà bông của cậu ta rất thơm. Tôi như nghiện cái mùi hương này. Tôi tiếc cái mùi hương đó nên liền dẹp cái áo đó lại vào trong cái túi.Hôm nay tâm tình tôi vui bất thường. Đến khi cả giáo viên mắng mà tôi vẫn còn có thể cười tươi. Mấy đứa ở dưới lớp nói rằng hôm nay tôi bị điên cho nên mới cười suốt như thế. Như thế thôi mà cũng khiến tâm tình tôi trở nên tốt đẹp. Tôi chẳng cần tiền, chẳng cần tình thương của bà mẹ. Tôi chỉ cần cậu ta có thể để tôi ở trong tim dù chỉ là một góc nhỏ.Nếu nói đến cậu ta là người hoàn hảo toàn diện. Thì tôi là một người thất bại toàn diện. Đến cả môn thể dục đơn giản mà tôi cũng có thể rớt. Đến khi môn thể dục có tiết thì tôi như muốn ngồi trong lớp giả bệnh mà ngủ một giấc. Không phải tôi sợ nắng nóng gì. Mà là sức khỏe của tôi nó không có kiên trì nổi. Nói thế tôi là con trai mà cũng không bằng một đứa con gái ẻo lả. Đi theo một đoàn người trong lớp mà xếp thành bốn hàng. Hai hàng nữ, hai hàng nam. Tôi được xếp ở cuối hàng và cậu ta thì được xếp ở đầu hàng. Mỗi buổi tiết học đều là như thế. Cách tôi mấy bạn học thì tôi mới có thể nhìn được tấm lưng rộng lớn đó.Trước khi bắt đầu tiết học thể dục thì luôn luôn chạy quanh sân trường tới 3 vòng. Để làm nóng cơ thể. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã mệt đến lả người nói chỉ đến phải chạy thật.Người bắt đầu trước là Vương Tuấn Khải. Cậu ta thong thả chạy và tiếp theo đó là từng hàng từng hàng. Cậu ta vẫn giữ vững bước chân của mình. Còn tôi thì mới phút bắt đầu đang chạy giữa hàng thì bây giờ lại bị các bạn học bỏ tới tận một khúc dài. Mỹ Mỹ cũng tư thế vững chắc chạy trước cách tôi cả mấy bạn học.Mắt thấy mình còn chạy không lại một đứa con gái liền muốn nhục mặt. Mồ hôi chảy xuống bên khuôn mặt tôi đầm đề. Cố gắng ráng sức mà chạy. Như thế cũng thành công vượt qua mặt của mấy bạn nữ. Chạy nhanh như thế tôi cũng chẳng thể điều khiển con người mình cho nên bả vai tôi liền trúng vào người của Mỹ Mỹ. Tôi cười khổ. Trúng ai không trúng mà lại đi đụng trúng Mỹ Mỹ.Tôi chẳng có té xuống đất mà thấy đó Mỹ Mỹ lại té xuống. Các bạn học nữ là hét lên khi Mỹ Mỹ té. Đi đến đỡ cô ấy dậy. Mắt tôi sợ sệt nhìn về hướng Vương Tuấn Khải. Cậu ta cũng hay tin mà chạy ngược lại."Tôi xin lỗi!".Tôi lại gần Mỹ Mỹ xin lỗi cô một tiếng.Các bạn học nữ xem tôi như người độc ác đang giở trò âm mưu hại Mỹ Mỹ mà đẩy tôi ra xa một bên."Cậu tránh xa Mỹ Mỹ ra đi".Tôi lùi khoảng mấy bước rồi mới đứng vững lại được. Cậu ta chạy lại chỗ Mỹ Mỹ rồi ngồi xổm xuống."Em có bị đau ở đâu không?". "Em bị đau ở chân. Chắc là bong gân luôn rồi".Vương Tuấn Khải cậu ta bóp bóp cổ chân giúp Mỹ Mỹ."Vậy em vô trong ngồi nghỉ đi".Cậu ta dìu Mỹ Mỹ vào trong chỗ mát rồi ngồi xuống ghế đá. Thầy giáo thể dục thấy bu đông lại một chỗ thì cũng đi tới hỏi hang."Mấy em sao không chạy mà tụ tập ở đây. Muốn bị hạnh kiểm?".Các bạn học bất bình nói "Dạ! Bạn Vương Nguyên cố ý làm bạn Mỹ Mỹ té".Tôi cười trong lòng như là muốn khóc. Cái gì mà cố ý trong đây chứ. Tôi liền lên tiếng cãi lại "Thưa thầy! Em không có cố ý".Thầy giáo nhìn nhìn một hồi rồi cũng nói "Mỹ Mỹ ngồi lại ở trong đây. Vương Nguyên thì chạy thêm hai vòng nữa. Còn các bạn thì quay trở lại hoàn thành vòng chạy của mình đi. Giải tán".Các bạn nữ ai cũng muốn ở lại để chăm sóc Mỹ Mỹ nhưng lệnh thấy giáo là lệnh vua cho nên không có dám cãi lại. Cậu ta nói gì đó với Mỹ Mỹ vài câu rồi cũng trở lại sân trường. Tôi cũng chạy theo đi ra ngoài sân.Tôi nhìn mấy bạn được ngồi ở trong chỗ bóng mát mà phát ham. Tôi thì còn phải chạy thêm hai vòng nữa. Nhưng càng chạy thì tôi lại càng thấy mệt mỏi và cảnh vật phía trước như quay vòng vòng. Lồng ngực tôi dần dần cảm thấy nghèn nghẹn lại khó thở. Thấy đó tôi chạy nhiều và hoạt động quá sức thì sẽ bị như thế. Chạy được nữa sân tôi liền ngồi bẹp xuống. Chẳng thèm để ý dưới đất có đầy cát bụi liền nằm xuống. Cố gắng hít thở đều đều lại."Ê! Em kia tính ăn vạ sao?" Thầy giáo nói.Thầy giáo nhìn một hồi thì dường như thấy tôi không phải giả bộ gì thì liền chạy đến.Vương Tuấn Khải cậu ta quỳ xổm xuống đỡ đầu tôi lên đùi cậu ấy."Cậu có bị sao không Vương Nguyên?".Tôi nằm đó nhìn lên cậu ta rồi nói "Tôi... Cảm thấy... Khó... Khó thở..." Tôi khi nói thì còn không tròn được cậu nào."Em dẫn em ấy tới phòng y tế đi".Tôi cả người được cậu ta ẵm ngang lên. Tai tôi đối diện với bên ngực trái của cậu ta. Dường như tôi cảm nhận được nhịp đập tim của cậu ta đang đập rất là mạnh. Từng nhịp từng nhịp khiến tôi không còn nghĩ đến mình phải thở nữa. Tôi tham lam mà dựa vào ngực cậu ta. Khi cậu ta để tôi lên chiếc giường trong phòng y tế mà cũng còn luyến tiếc nắm lại ống tay áo của cậu ta. Tôi sợ cậu ta đi. Khi đó tôi lại cảm thấy sợ hãi.Nhưng cậu ta không đi ra ngoài cũng chẳng kéo cánh tay tôi ra khỏi ống tay áo của cậu ta. Đứng ở bên cạnh nhìn cô bác sĩ khám cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me