LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong

Trên đường đi bộ về nhà thì tôi lại gặp một đám đó nữa. Tụi nó đứng thành hàng ngang để mà chắn đường tôi lại.

"Nghe nói hôm nay mày làm con Mỹ Mỹ nó trật chân?" cái tên đầu đàn của nói vừa cầm cây gậy lên xuống lên xuống trong lòng bàn tay mình.

Tôi như co rúm lại. Tụi nó học trên lớp tôi hai lớp mà sao có thể biết được chuyện của lớp tôi. Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải cậu ta nói?

Tụi nó từng bước từng bước tiếng lại gần tôi. Chúng đứa nào cũng cầm một cây gỗ to. Tôi hai tay nắm chặt lại. Bây giờ không còn đường nào để thoát. Chạy với chúng nó thì không có lại.

"Xin mấy anh tha cho em" tôi hết đường lui liền buông lời cầu xin.

"Mày đừng có xin tao. Đi xin thằng Khải đó. Khi nào nó nói tha thì tao sẽ không đánh mày nữa. Còn bây giờ thì chịu đòn đi".

Hai ba thằng đó xông lên. Nặng nề mà hạ gậy gỗ xuống người tôi. Hình như là tôi nó nhắm đến cái chân tôi mà đánh. Đánh đã tay thì lại đi về.

Tôi lết mình vào bên bức tường đã đầy rong rêu. Dựa người vào tường. Chúng đánh tôi không nên nổi gãy xương. Nhưng nó lại sưng lên thành một cục. Nhìn bên ngoài nó bầm tím rất là ghê sợ. Chẳng lẽ chúng thấy tôi làm Mỹ Mỹ trật chân nên tụi nó liền đánh cho bong gân chân.

Ngày mai không biết đi học bằng cách nào. Tôi nương theo thành của bức tường mà đứng lên đi cà nhắc về phía nhà mình.

"Mày lại đi đánh lộn về à?" Mẹ tôi thấy tôi đi cà nhắc về liền hỏi.

"Dạ! Con đi nhanh quá nên bị chẹo chân" tôi nói rồi cũng cúi gầm mặt xuống đi vào trong.

"Riết rồi mày chẳng thèm nhìn mặt tao".

Để lại những lời mẹ tôi nói ở ngoài tai tôi đi vào trong phòng đóng chặt cửa lại rồi chẳng thèm tắm rửa gì mà chỉ thay bộ đồ rồi nằm lên giường ngủ.

Lê cái chân đau nhức đi vào lớp học mà cái tụi bạn học nó nói tôi bị báo ứng rồi nó cười phấn khích.

Cậu ta cũng liếc mắt nhìn tôi khoảng vài giây thì liền không để ý mà quay lại nói chuyện với Mỹ Mỹ.

"Chân em còn đau không?".

"Cũng còn hơi đau! Nhưng được anh xoa bóp thì bây giờ em hết đau rồi".

Mỹ Mỹ xinh đẹp cùng với nụ cười duyên dáng làm cho lòng người bị mê hoặc. Trông cậu ta và Mỹ Mỹ cũng xứng đôi vừa lứa. Một người cười dịu dàng. Một người ngượng ngùng rũ mi mắt xuống.

Hình ảnh trước mắt khiến tôi ganh tỵ. Lúc trước đó không phải Vương Tuấn Khải cũng đối với tôi rất tốt sao.

Ngồi vào bàn thì lại phát hiện có một đống rác dưới hộc bàn. Chắc là mấy tụi nó nhét vô học bàn tôi. Cũng mặc kệ mà không thèm đi đổ rác.

Tôi đau mà chẳng ai hỏi thăm. Tôi buồn mà chẳng ai cùng tôi chia buồn. Một mình vẫn là một mình.

Tháng 9

Cuối cùng tháng 9 cũng đã đến. Cái tháng mà tôi luôn chờ đợi nhất trong năm. Chẳng phải lễ lộc lớn gì của đất nước. Mà là sinh nhật của cậu ta.

Ngày 21 tháng 9.

Vương Tuấn Khải cậu ta viết thiệp sinh nhật mà mời hết cả lớp chúng tôi. Và cả tôi cũng được cậu ta mời. Nhưng tâm tình cậu ta đưa thiệp chỉ tôi thì rất là kì quái. Chẳng lẽ có người ép buộc cậu ta phải mời tôi đến dự sinh nhật.

Tôi rất tâm đắc mà suy nghĩ nên mua một món quà đặc biệt gì cho cậu ta. Thế là tôi liền lấy bút và vở để viết vào. Đồng hồ, giày thể thao,... Nhưng những thứ tôi liệt kê vào tập thì tôi lại chẳng có đủ tiền để mà mua. Đập luôn cả con heo yêu quý mà tôi chỉ kiếm được một nửa số tiền.

Tôi nghĩ nếu như mình không có đủ tiền để mua vậy thì mình tự tay làm một cái gì đó cho cậu ta. Coi như là của ít lòng nhiều đi. Thế là tôi đi đến cửa hàng bán đồ may vá mua vài cục len màu nâu và hai cây kim để đan lên về.

Tính không sai thì còn khoảng một tuần nữa là mới đến sinh nhật của cậu ta. Một chút thời gian ít ỏi đó không biết được là tôi đan có còn kịp.

Thế là tôi ngày đêm bắt đầu đan len. Mỗi sáng dậy lúc 5 giờ và đan đến 6 giờ là bắt đầu chuẩn bị vệ sinh cá nhân mà để đi học. Tôi thì chẳng dám đem đến lớp đàn vì sợ tụi bạn sẽ phát hiện ra. Tới chiều về thì chẳng thèm học bài gì mà chỉ ngồi đan cho xong.

Sau mấy ngày thì nét len của tôi nó cũng hơi đẹp đẽ hơn. Tay tôi đan càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nó cũng thành ra một cái khăn choàng cổ. Kết thúc cái đường đạn cuối cùng liền vui mừng không thôi vì tôi hoàn thành món quà này trước buổi tiệc sinh nhật của cậu ta. Rồi cất lại vào một cái hộp xinh xắn nhỏ nhắn có màu xanh dương của biển. Phía trên có một cái nơ nhỏ.

Cả đêm tôi ngủ không được cứ chằng chọc cả đêm. Vì ngày mai là tới buổi sinh nhật rồi. Cứ nhìn vào đồng hồ đang treo trên bức tường. Mong rằng ngày mai sẽ đến sớm.

Ngay mai rồi cũng đến. Tôi phấn khích hí hửng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ học sinh vào. Còn món quà thì để chiều thấy đồ rồi sẵn tiện về lấy luôn.

Chưa đến tới cửa lớp thì tôi đã nghe mấy đứa con gái bàn tán xôn xao về việc mua món quà cho Vương Tuấn Khải.

"Ê! Chiều nay cậu tặng quà gì vậy?".

"Tôi tặng cho Tuấn Khải đôi giày vừa mới ra hồi tuần trước".

"Mỹ Mỹ cậu tặng cho người yêu cậu cái gì?".

"Bí mật!".

Tôi nghe xong hết rồi cũng vô lớp ngồi vào trên ghế bàn học của mình. Bí mật cái gì mà bí mật tới chiều khui quà xong thì cũng sẽ biết thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me