Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong
Vương Tuấn Khải cậu ta cũng rất vui vẻ. Cậu ta và Mỹ Mỹ trò chuyện thân mật mà tôi thấy ganh tỵ. Tôi không có được mọi thứ như cô ấy cho nên tôi nên đem lòng ganh tỵ đặt lên người Mỹ Mỹ.Tới giờ ra chơi thấy đói bụng nên mua vài cái bánh bao ăn cho lót dạ. Sáng nay cho tới giờ tôi chỉ toàn uống nước vào bụng.Căn tin đông đúc người qua lại. Mấy cái khu bán đồ ăn thì học sinh xếp thành một hàng dài. Tôi cũng nối đuôi theo họ mà khoảng mười phút sau liền mua được hai cái bánh bao có giá mười tệ. Cầm được hai cái bánh bao trên người thì lại nhanh lùi ra khỏi căn tin oi bức đó. Tôi kiếm một chỗ nào đó vắng người rồi ngồi xuống. Cầm một cái bánh bao bắt đầu bỏ vào miệng ăn.Có thể nói gia đình của tôi là gia đình phức tạp nhất trong xóm. Nhà tôi lúc nào họp lại đông đủ cả ba và mẹ thì lại có chuyện cãi nhau. Ba tôi đi làm công ở xa nên một tuần chỉ về có hai lần. Mỗi lần về luôn đem tiền về để cho mẹ con tôi ở nhà để trang trải cuộc sống bôn ba. Còn mẹ tôi bà dường như không có thương tiếc tiền của ba mà mẹ tôi lại lấy một ít số tiền đó mà nạp vào bài bạc. Ba tôi lưng càng lúc càng còng, sức khỏe chẳng còn như trước ấy vậy mà mẹ tôi vẫn cứ mê luyến vào bài bạc. Nhiều lúc tôi đưa ra quyết định là sẽ nghĩ học để đi làm phụ tiền với gia đình. Nhưng ba tôi lại một mực không cho. Lấm lúc một hồi thì cũng ăn hết một cái bánh bao. Thấy cũng hơi no bụng nên quyết định cất cái bánh bao còn lại qua một bên. Ngước mặt lên bầu trời xanh tôi suy nghĩ. Mong chờ thời gian qua mau cho đến buổi chiều.Vào tiết học tôi không có nghe giảng mà cứ thích cúi mặt xuống nằm ngủ. Vì chỉ có cách đó mới khiến thời gian qua mau được.Tới buổi chiều các bạn ai nấy cũng tức tốc chạy về nhà để chuẩn bị đi tiệc sinh nhật của cậu ta. Ông thầy giáo khó tính nhất mà cũng dành chút thời gian mà nói câu chúc mừng sinh nhật với cậu ta. Vương Tuấn Khải và Mỹ Mỹ hai người lại đi chung với nhau. Tôi ngồi đợi các bạn về hết mới dám lại đằng bàn của cậu ta lấy khăn bông lau. Lau đi vết nước ở dưới hộc bàn mà khi nãy cậu ta bất cẩn làm đổ bình nước.Trên đường đi về nhà hôm nay thật khổ sở đối với tôi. Từ đằng xa tôi đã thấy mấy tụi kia đứng ở đó. Tôi sợ hãi. Sợ sẽ không đến kịp buổi tiệc sinh nhật của cậu ta. "Hôm nay thằng Khải tâm tình nó có chút vui vẻ cho nên nó nhắn với tụi tao. Chỉ cần đánh mày một cái rồi tha" tên cầm đầu lên tiếng.Hôm nay nó chẳng cần gậy gỗ mà nó chỉ đi tay không đến bên cạnh tôi.Tôi chỉ biết đứng yên chịu trận. Nếu không để nó đánh xong thì chắc rằng nó cũng sẽ đuổi bắt đến nhà tôi.Tên cầm đầu giơ tay lên cao. Tôi liền nhắm mắt lại. Một tiếng "Bóp" giòn tan vang lên. Đầu tôi lệch qua một bên. Má trái của tôi nóng hừng bực gần như là mất đi cảm giác. Khóe miệng rỉ ra một ít máu.Rồi bọn nó cùng nhau hùa vào mà cười nhạo tôi. Tôi không thèm để ý chỉ im lặng đi qua nhưng lại có đứa nào đó ác ý mà gạt chân tôi. Đầu gối liền và chạm mặt đường đá gồ ghề. Lòng bàn tay tôi cũng theo đó mà ghim trúng vô vật sắc nhọn ở bên đường. Giở bàn tay lên thì đầy máu tôi chỉ qua loa chùi vào quần rồi uể oải đi về nhà.Về căn nhà liền đi vào phòng kiếm ra một bộ quần áo mà mới nhất. Kiếm qua kiếm lại thì cũng chỉ có mấy bộ đồ ở trong tủ đồ. Lấy áo sơmi tay dài và quần jean dài. Tắm rửa lại cho sạch sẽ người và vết thương mới rồi tôi mới bận bộ đồ mới đó vô người. Lòng bàn tay bị thương thì lấy băng keo cá nhân để mà băng lại. Để cái hộp quà vào túi to rồi tôi mới thưa mẹ một tiếng rồi đi ra ngoài.Nhà tôi chỉ cách nhà Vương Tuấn Khải cách một cái ngã tư đường. Chỉ cần đón xe buýt đi khoảng 10 phút là tới nơi.Tới địa điểm căn nhà của cậu ta tôi trố mắt ra nhìn. Không ngờ cậu ta lại sống trong một căn biệt thự phồn hoa như này. Chỉ là cánh cổng sắt bên ngoài thôi mà nó cũng hiện hữu lấp lánh lên như thế. Nhúng đèn trùm nêông nhiều màu được treo từ cổng sắt rộng lớn cho tới bên trong.Người gác cổng bên ngoài tận tình mà cúi chào rồi đưa tay hướng dẫn đường tôi đi vào bên trong. Tôi như hai lúa từ ở dưới quê mới lên thành phố mà ngu ngơ tròn mắt nhìn xung quanh.Dần dần những người bạn quen thuộc trong lớp hiện ra trước mắt tôi. Bọn họ ai cũng khoác lên mình một bộ đồ hàng hiệu sang trọng và sành điệu. Tôi quần tây cùng với áo sơmi đơn giản tay cầm hộp quà đi qua đoàn người đó."Ê mạy! Thằng Nguyên nó mà cũng được mời đi sao? Tao nhìn bộ đồ nó mặc trên người là biết nó thuộc dạng con nhà thấp hèn rồi" cái thằng công tử bột luôn ăn theo với bọn con gái đang lên mặt mà nói xấu tôi."Ờ! Tao cũng không biết nó nghĩ làm sao mà bận bộ đồ quê mùa đó đi đến chỗ này" đứa con gái bên cạnh cũng tiến tới mà hùa theo.Tôi chẳng bận tâm đến họ chỉ biết tìm một chỗ ngồi xuống trong cái bàn rộng lớn.Chỉ là vườn hoa thôi mà cũng lớn gấp nhà tôi hơn mấy lần. Cảnh vật xung quanh cũng được trang trí rất đẹp mắt người nhìn.Vương Tuấn Khải cậu ta như biến thành một người đàn ông trưởng thành với bộ vét màu đen lịch lãm đó. Dung mạo anh tuấn cùng với khí chất mạnh mẽ. Cậu ta hơn mọi mặt với những đứa con trai trong lớp tôi. Cậu ta chỉ cần nhấc tay nhấc chân thôi mà cũng thấy đẹp trai. Cần chi cái bọn con trai luôn thích thể hiện. Cậu ta như là hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra.Nhưng có hoàng tử thì phải có sự hiện diện của công chúa chứ.Mỹ Mỹ gương mặt bình thường đã đẹp đẽ này được trang điểm nhẹ nhàng lại càng thêm đẹp xuất chúng. Mái tóc bồng bềnh bóng mượt màu nâu hạt dẻ xoã dài tới ngang lưng. Cùng với chiếc váy trắng tinh. Cô ấy lung linh đến như thế sao mà Vương Tuấn Khải cậu ta không đem lòng yêu thương cho được.Hai người như đôi vợ chồng sắp cưới đứng trên khán đài dịu dàng chăm sóc cho nhau. Cậu ta cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho Mỹ Mỹ. Xong rồi còn ngọt ngào sửa sang lại chiếc nơ đang cột trên tóc cho cô ấy. Hình như hai người đó là đang diễn phim tình cảm cho tôi xem. Tôi chẳng thấy thấy vui vẻ gì mà chỉ thấy đau lòng.Một chút cảm giác chua xót đang dâng lên tận đáy lòng. Ánh mắt mờ nhạt nong nóng kiên định nhìn về hai người đó. Cậu ta không phải là tôi cho nên mới không hiểu cảm giác đau lòng là như thế nào. Tôi cũng là con người. Tôi cũng có trái tim. Cũng có cảm xúc đau lòng vui buồn. Nhưng vì sao người chẳng hiểu cho tôi. Chẳng lẽ tôi là một người con trai cho nên có thể chịu được mọi đau đớn đó mà không một câu than vãn hay tránh móc gì đó. Tôi có thể chịu đựng được cơn đau thể xác nhưng sao chẳng thể chịu đựng được cơn đau lòng này.Tới giờ, mọi người dần đi vào chỗ ngồi. Nhưng dường như chẳng có ai muốn ngồi gần tôi. Họ thà đứng chứ chẳng thèm ngồi gần tôi. Mà tôi cũng không thèm quan tâm làm chi đến cái việc nhỏ nhoi này. Thế nên cái cái ghế ở bên cạnh tôi liền trống không.Vương Tuấn Khải và Mỹ Mỹ phong thái cao quý nên ngồi ở khúc trên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên đó và cả tôi cũng vậy. Đơn côi ngồi ở bên dưới lặng lẽ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me