LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong

Sau lần ấy sợi dây chuyền thành vật bất ly thân của tôi. Sáng đến cùng tôi trải qua bao hối hả của cuộc sống, tối đến lại cùng tôi chất chứa bao cô đơn phiền muộn. Cậu ấy không thể đồng hành với tôi suốt đời vậy thì đổi lại sợi dây chuyền cũng có chút hơi thở từ cậu.

Đúng như lời Vương Tuấn Khải nói buổi chiều sau khi làm về cậu ấy lôi kéo tôi đến tiệm cắt tóc. Tôi không thể nào phản kháng trước cậu ấy. Bị đặt xuống ghế ngồi, tôi vừa xấu hổ vừa không biết làm gì. Mái tóc lõm chỏm chỗ ngắn chỗ dài, với thêm gương mặt gầy hóp càng thêm khó coi. Tôi không nhìn nổi mình trong gương nữa nói chi người bên cạnh.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa đối diện, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau. Điềm tĩnh hướng tôi nhìn chằm chằm. Tôi muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng phía sau vẫn còn thợ cắt tóc cắt cắt tỉa tỉa. Tôi chẳng thể chịu nổi cái nhìn ấy.

"Tiện thể nhuộm cho cậu ấy màu nâu hạt dẻ".

Tôi vội đến mức muốn đứng lên "Tôi không nhuộm đâu... Rất xấu".

Thời học sinh tôi đã vô số lần muốn nhuộm tóc mình thành một màu khác với mọi người, nổi loạn như mấy bọn côn đồ hay tụ tập trong mấy con hẻm nhỏ. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật sến súa, không thể tin được mình còn xem nó là ngầu. Vô dĩ tôi không hợp với màu sắc tươi sáng, mà chỉ hợp màu tối u ám. Hiện giờ da dẻ càng thêm nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc nhuộm thêm màu chỉ càng thêm xấu xí.

Tôi từ chối thì cứ từ chối, còn việc quyết định là ở Vương Tuấn Khải. Chĩa hai mắt đáng thương về phía cậu ấy nhưng bị phớt lờ. Phần còn lại thợ làm tóc lo, cậu ấy phấn chấn ngồi lướt lướt cái điện thoại mới.

Sau cùng ngồi hai ba tiếng đồng hồ bị quay quần cắt nhuộm gọi sấy, mông ê ẩm lưng tưởng như mất hết cảm giác, trạng thái trước mắt lờ bị chìm vào một lối suy nghĩ khác. Tôi bị đánh thức bởi Vương Tuấn Khải tuy có hơi đần độn nhìn cậu ấy rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần tỉnh táo.

"Cậu tự nhìn đi, không tệ đúng không?".

Trong gương tôi như trở thành người khác, không còn dáng vẻ đần độn nhu nhược trước kia, tóc màu nâu tô thêm đường nét cứng rắn trên gương mặt. Tóc không quá khác biệt, nhưng được chỉnh sửa gọn gàng lại rất dễ nhìn. Những nếp uốn nhẹ nhàng mềm mại rũ rượi phía trước thêm phần làm tôi có vẻ trông mập mạp hơn hẳn. Nhìn chẳng khác gì nam nhân thời thượng bây giờ.

•••••
Con đường phía trước vẫn là bằng phẳng, chỉ là do mình chọn sai cách đi cho nên mới thấy gập ghềnh, khó khăn.

Tôi và Vương Tuấn Khải qua thời gian coi như cũng tiến thêm một bậc thân thiết, cười cười nói nói. Trò chuyện với nhau nhiều hơn vài lời. Một năm 365 ngày thay đổi chóng mặt như thế khiến tôi khoobg thể nào thích ứng nổi. Nếu nói thời cấp 3 cậu ấy ghét tôi, cũng một phần là lỗi của tôi. Đâu không nói thích người ta rồi còn làm bạn gái người ta giận chia tay. Bây giờ Vương Tuấn Khải và Mỹ chia tay, mối quan hệ giữa càng thêm thoải mái.

Mọi chuyện đã qua coi như chúng tôi có thể một lần nữa làm người bạn thân thiết, còn tình yêu thì cất giấu ở ngăn nhỏ nào đấy trong tim, cứ thế cho nó trôi vào quên lãng. Không nhớ thì càng tốt hơn. Yêu một người mà chỉ đơn phương thật đau khổ, chấm dứt vốn ban đầu còn hơn day dưa cả một đời chẳng tìm được chân lý nào trong đấy. Sau này tôi phải tìm được người nào đó thích hợp, con gái cũng được, con trai cũng được. Mãn nguyện người đó yêu tôi, chấp nhận điều xấu xí nhất ở tôi là mọi thứ đều tốt.

Bây giờ thì cứ sống qua quãng đời còn lại, nhìn nhận tình yêu không còn chỉ là đơn phương theo đuổi, mà cả hai cùng nhau yêu đương. Không thể nào cứ khóc mãi một nỗi đau. Vương Tuấn Khải cũng biết tôi yêu cậu ấy nhưng lại làm sao để tâm đến tình yêu không mong đợi. Cậu còn người ấy, cái người mà cậu ấy yêu nhất. Hiện tại đã gặp được nhau, tôi cần chi hoài niệm về mối tình tuổi trẻ này. Chẳng phải tương lai tất cả tôi trao tặng cũng chỉ là tro tàn.

Tôi chắc sẽ buông bỏ, sẽ cùng Vương Tuấn Khải làm huynh đệ tốt nhất. Tôi cũng thật buồn cười, giây phút đầu còn một hai muốn cậu ấy thành người yêu bây giờ lại muốn thành huynh đệ tốt.

8 năm trời dài ngắn tùy theo mỗi người phân định, là xứng đáng nếu chúng ta có được thứ mong đợi, còn không thì xem như chúng ta chẳng đủ duyên. Dù ở bước đường nào ta cũng có một điểm dừng nhất định.

•••••
Mỗi ngày đều ba bữa dùng cơm, sáng đi làm chiều lại về. Những tưởng cuộc sống chỉ có quanh quẩn điều vô vị này, nhưng lại có nhiều chuyện diễn ra phía trước khiến tôi không thể nào tin nổi.

Tôi gặp được một cô gái, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chuyển công tác từ công ty con sang công ty chính, không biết cấp trên sắp xếp ra sao cô cùng một tổ làm việc với tôi. Tính tình vui vẻ hoạt bát thái độ xử lý việc rất chuyên nghiệp. Dáng người nhỏ gầy, không xấu không đẹp. Gương mặt dung hòa rất dễ nhìn. Ngày đầu tôi bị cô nhìn đến không dám ngẩng đầu, này nọ hỏi vài ba câu tôi lịch sử đối đáp nhưng tuyệt nhiên lại mười phần khó chịu khi có người suốt ngày nhìn mình. Vài ngày sau có vẻ thân thiết, bỏ vẻ ngượng ngùng ban đầu cô lặt vặt đem bánh trái đến cho tôi. Này thì bánh ngọt, này thì dâu tây tươi... Tôi thì không thích ăn cho nên không nhận. Ban đầu không quá chú ý, cũng chỉ xem như đồng nghiệp mới.

Qua vài tháng lần đầu tiên thấy cô đỏ mặt thì thầm nói thích tôi. Tôi cười cười coi như cô ấy đang nói đùa giỡn không để tâm trong lòng. Đến đỉnh điểm lại một lần nữa nói trước mặt tôi.

"Em thích... Anh...".

"Em làm việc đi, đừng đùa nữa. Trưởng phòng thấy trưởng phòng mắng đấy".

"Không đùa, em nói thật... Em thích anh".

Nếu là người khác, là người không mang nặng buồn phiền hay căn bệnh chán ghét nào đó. Hay không có sự yêu thích đối với người đồng giới. Thì tôi thật sự thấy mình thật may mắn khi có một cô gái giỏi giang như thế tỏ tình. Nhưng tôi là không có ý muốn yêu đương đối với phụ nữ.

"Em xinh đẹp giỏi giang, có biết bao người theo đuổi. Anh có gì mà em để ý đến. Không phải em thừa biết anh mang bệnh trong người...".

Tôi là tôi muốn từ chối cô ấy, nhưng cô ấy lại tưởng tôi tự ti đối với bản thân. Thành ra cô ấy rất bao dung nắm chặt lấy tay tôi.

"Em biết chứ, vừa vào công ty em đã nghe. Em thấy rất ghét họ. Anh chắc cũng có nguyên nhân nào đấy nên mới mắc bệnh. Anh... Anh đừng buồn! Em sẽ cùng anh đi trị liệu...".

Nếu tôi nói cho cô ấy biết nguyên nhân tôi bị HIV là do cứu người con trai tôi yêu nhất, rồi bị một đám đàn ông hôi thúi cường bạo không biết cô ấy còn có dũng cảm đứng trước mặt tôi nói những lời này. Nhưng tôi lại chẳng tàn nhẫn nói như thế, thôi đành nhẹ nhàng từ chối.

"Nhưng anh không..." Tôi chưa nói hết lời cô ấy dùng tay bịt chặt miệng tôi lại hai mắt lấp lánh như đang chuẩn bị chảy nước mắt

Mặc cho mỗi lần tôi từ chối cô ấy vẫn một mực dùng tấm chân tình ngây ngô làm các món mặn ngọt, không nhận thì thật có lỗi, nhận rồi bụng không có chỗ chứa. Vì tôi cô ấy thức trắng đêm lên mạng tra các công thức bổ thân thể, bổ máu...

Nhìn cô ấy tôi nhìn ra bộ dạng mình lúc yêu thầm Vương Tuấn Khải. Giống một trời một vực, chỉ là Vương Tuấn Khải khi đó quá định kiến đối với tôi nên gây ra chán ghét, còn tôi làm sao có thể làm buồn cô ấy. Tôi biết, thích một người mà người đó không thích mình có bao nhiêu cảm giác đau khổ. Mà trái tim tôi không phải sắt thép, mà rất mềm lòng.

Bây giờ tôi thật sự buông bỏ cái con người tên Vương Tuấn Khải, không còn vướng bận gì trong lòng. Huống chi tôi còn muốn tìm hạnh phúc riêng cho mình. Tôi không ép mình, là tôi thật tâm muốn cùng cô ấy gầy dựng hạnh phúc.

Sau một tháng, mọi sự cam chịu chăm sóc của cô ấy từng hồi ngấm sâu vào trong tim tôi. Tôi chính thức đồng ý đối với cô ấy yêu đương.

8 năm yêu một người đến cuối cùng chỉ là năm tháng của hư vô. Không nhắc đến còn tưởng là không tồn tại. Người tôi yêu có người trong lòng, đành phải chọn cách buông bỏ. Tôi thì cũng đã yêu thích với một cô gái khác. Bây giờ hạnh phúc của riêng mỗi người. Chung quy hai con người không can hệ gì với nhau chỉ là người dưng.

__________________________________
Tôi không đành lòng cho anh Nguyên yêu bánh bều. Nhưng vì ngược Khải ca cho nên mình hùng hổ viết. Yên tâm đi tôi không để Nguyên đến với bánh bều đâu...

Sáng tốt lành!!!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me