LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong

Vương Tuấn Khải bỏ ra khỏi phòng không phải vì giận Vương Nguyên không đồng ý lời yêu của anh, mà là đang cố gắng trốn tránh sự bất lực bản thân mình. Cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong lòng, không ai hiểu được khi ấy anh có bao nhiêu thật tâm để nói ra lời thổ lộ. Nhưng mọi thứ lại chẳng còn như anh mong muốn, Vương Nguyên đã không còn yêu anh nữa rồi.

Hôm nay đi làm Vương Tuấn Khải nhiều lần vô thức treo tâm trí mình vào một khoảng không, mệt mỏi cùng cực. Không dưới hai lần anh bị quản lí quát, chỉ biết cúi đầu xin lỗi quản lí. Nếu không làm vậy anh biết phải làm sao, tương tự như Vương Nguyên không yêu anh thì anh chỉ biết cách im lặng tiếp nhận.

Ngồi gục xuống cạnh phòng bếp, Vương Tuấn Khải rúc ra hộp thuốc lá anh mua ngoài tiệm.
Chợt mới nhớ ra anh chẳng có bật lửa, chán nản rũ đầu, mò tới bếp ga bật lên lấy lửa. Đầu thuốc đỏ rực, rít một hơi thật dài khiến tâm trí anh thoải mái hơn trước. Thuốc lá và rượu là hai thứ anh chẳng muốn đụng đến, nhưng hiện tại không thể không sử dụng.

Ánh mắt Vương Nguyên dần mất đi hơi ấm, giờ này chỉ còn thờ ơ lạnh lẽo như người xa lạ mà đối với anh. Có hỏi cậu chỉ ậm ừ cho qua, một câu cũng không muốn lãng phí. Nếu biết vậy anh thà giữ trong lòng chứ không nói ra, chi để mọi chuyện trở nên ái ngại.

Từng làn khói thuốc mỏng bay bổng trên không trung, Vương Tuấn Khải gục đầu xuống khủy tay, mặc kệ lửa trên điều thuốc dần cháy lên đầu ngón tay, vô thức Vương Nguyên hiện lên trong tam trí, không điều gì làm anh đau bằng Vương Nguyên.

Cái gì có nhiều ở trước mắt thì thành ra nhàm chán, khi thật sự không thấy rồi mới biết đó có bao nhiêu quan trọng.

__________________________________
Từ lúc nghe Vương Tuấn Khải yêu cậu, không biết sao trong lòng lại có mốt nỗi sợ vô hình, cảm thấy Vương Tuấn Khải thay đổi quá nhiều khiến cậu chẳng thể tiếp nhận được. Tại sao lại chọn thời điểm cậu buông bỏ để nói lời yêu, không thể sớm hơn chút nữa sao. Nếu là trước đó cậu sẽ vui mừng đồng ý, đáng tiếc cậu lại sớm quên đi Vương Tuấn Khải rồi.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi nãy giờ mà không trả lời" Cô bĩm môi nhìn Vương Nguyên, ngoài miệng thì nói lời hờn dỗi nhưng bên trong lại không dám giận.

Vương Nguyên dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy cô trên tay cầm túi gì đấy rất nặng liền đứng lên cầm lấy rồi đỡ cô ngồi xuống ghế.

"À không! Em nói gì?".

"Anh mau ăn phần canh hầm này, còn ly trà hoa cúc này nữa".

"Nhiều vậy anh ăn không hết".

"Nhìn xem người anh còn gầy hơn em, khi đi chung với anh ai cũng chê em mập, tủi thân lắm" cô nhăn mi như sắp khóc tới nơi. Nhìn ra là cô muốn chăm Vương Nguyên mập thêm vài cân, chứ nhìn thấy Vương Nguyên gầy nhôm đến cả dây lưng cũng chẳng còn tác dụng.

Nhiều lúc Vương Nguyên nghĩ mình thật sự mình như gà con được gà mẹ chăm sóc đến thành quen. Mỗi ngày không cần lo hôm nay ăn gì, chiều có mắc mưa không. Một mình cô ấy đều chu đáo mang theo nhiều thứ rất hữu dụng.

Đúng là ông trời không phụ bạc một ai, đau khổ chỉ là bước đầu tiên khó khăn cho chúng ta bước đến hạnh phúc thật sự. Ngỡ tưởng buông bỏ Vương Tuấn Khải cậu sẽ suy sụp nhưng không ngờ ông trời lại ban cho cậu cô gái tốt mọi phần.

Ăn cạn một phần canh phần bụng đã no như muốn nứt ra, lại thêm một ly trà hoa cúc khiến Vương Nguyên chẳng chịu nổi. Nếu không có chiếc áo rộng thùng thịch che đậy thì bụng cậu nhìn y như mang thêm một bao gạo nặng 10 kg.

"Em có muốn về gặp mẹ anh không?".

Cô nhướng mày nhìn Vương Nguyên chằm chằm :"Mẹ anh biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi sao?".

"Không biết! Chỉ là anh muốn đưa em về cho mẹ biết mặt" Cô không ngại cùng cậu tiếp xúc, chẳng lên tiếng than vãn khi phải chăm sóc cho cậu. Yêu nhau cũng gần một năm, không công khai cũng giống như đang lén lút yêu đương, như vậy đối với một cô gái tuổi đôi mươi là quá mức bất công.

"Vậy, vậy khi nào đi ạ?" Nhìn lướt qua chẳng ai biết mặt cô đang đỏ bừng, cô ngại ngùng với lời mời của Vương Nguyên. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý về gặp mặt mẹ của người yêu, không biết phải biếu cho bác gái món gì. Sợ cái tính vụng về của mình làm phật lòng bác gái.

"Chủ nhật tuần này đi, anh bắt xem qua đón em".

Tính ra chỉ còn hai ngày nữa đến ngày chủ nhật, đủ thời gian cho cô trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm làm cho "Mẹ chồng" vui vẻ. Chắc cô phải gọi cho mẹ ruột ở dưới quê chỉ cách nấu thêm vài món ăn ngon.

.....
Ông trời mưa nắng thất thường khiến con người không thể đoán trước được, sáng nay vẫn còn trời nắng nóng thì khoảng giữa trưa trời đã bắt đầu kéo mây, âm u cả một vùng trời. Không quá mấy tiếng sau trời dần đổ mưa nặng hạt.

Cô hôm nay may mắn đem theo chiếc ô nên cũng có dụng cụ để che. Tính ra Vương Nguyên cao hơn cô không quá gang tay nên khi hai người chung một cây dù không quá bất tiện.

Một tay cầm balo để vào trong lòng ngực, một tay choàng qua vai cô dễ dàng che dù cho cả hai không bị ướt. Cậu vốn sợ nước, giây phút đầu đã lạnh buốt chịu không nổi. Nhưng nhìn đến cô ấy run rẩy không kém cạnh mình thì liền hạ xuống cơn lạnh. Chỉ là một cơn mưa không thể che chở cho cô thì cả đời sau này cậu làm sao cũng cô chống chọi với sóng gió của cuộc đời.

"Em nép sát vào người anh, coi chừng cảm lạnh đấy" Vương Nguyên càng ôm chặt chẽ cô vào người mình. Vừa quan tâm vừa giở giọng như ông già lo cho trẻ nhỏ.

"Dạ!" Cô cười ngọt ngào hạnh phúc đến tít cả mắt. Hai tay mạnh dạng ôm hông Vương Nguyên, ngượng ngùng dựa đầu vào vai cậu.

Hai người trong cuộc vui vẻ đến chẳng biết cơn mưa nặng nhẹ ra sao, nhưng người ngoài cuộc lại để ý rằng con mưa hôm nay như một lưỡi dao sắt nhọn cứa thật sâu vào từng phần của cơ thể.

Không quá xa cách đó Vương Tuấn Khải ngồi trên xe, thân thể đã bị nước mưa xối ướt đẫm từ rất lâu. Hai mắt ẩn nhẫn đớn đau nhìn bóng lưng âu yếm của hai người. Thật hạnh phúc, nếu trước đó anh biết nắm bắt cơ hội thì người bên Vương Nguyên hiện giờ chắc chắn là anh, đáng tiếc đó chỉ là hai từ nếu như quan thuộc ở cửa miệng.

Từ lúc thấy trời chuyển mây đen, anh đã xin quản lý cho về sớm. Vì anh biết khi trời mưa xuống Vương Nguyên hay đau nhức lạnh buốt thân thể nên anh chẳng quản hiện giờ có bị ô chủ cắt lương hay đuổi việc. Anh để chiếc áo khoát dày nhất của mình bao bọc bên ngoài chiếc áo mưa, xuyên qua màn mưa, còn sợ chẳng đến kịp anh liền tăng tốc. Lúc thấy bóng dáng Vương Nguyên anh chưa kịp kêu đã thấy bên cạnh là một cô gái nào đó. Những tưởng là bạn bè đồng nghiệp bình thường nhưng đến khi thấy hai người đấy dựa sát thân thể vào nhau thì thật sự mối quan hệ chẳng đơn giản như anh nghĩ vừa nãy. Người mà Vương Nguyên gọi điện mỗi tối là cô gái đó.

Vương Tuấn Khải tâm lý như rớt xuống vực thẳm, bất lực cùng cực. Chiếc áo khoát anh để dành trong lòng ngực tính là cho Vương Nguyên mặc vào nhưng bây giờ chẳng còn cơ hội. Cứ thế áo khoác cùng chiếc áo mưa rơi xuống vũng nước gần đó. Nước từng dòng thấm ướt cả chiếc áo khoát tận sâu bên trong. Không gì là không thể, đã đến lúc Vương Tuấn Khải phải cảm nhận từng cơn đau khổ mà Vương Nguyên đã từng cảm nhận trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me