Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong
Vương Nguyên đưa cô lên taxi rồi cậu cũng bắt xe đi về hướng ngược lại, trời hôm nay còn khắc nghiệt hơn cả mấy ngày khác, cậu lạnh run đến hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Cũng may cô nhường lại áo khoát cho cậu, không thôi chỉ có bị rét. Ngồi trên xe suốt quãng đường, mưa vẫn cứ xối xả càng nặng hạt chứ không giảm bớt. Vào siêu thị mua đủ thực phẩm nấu bữa tối hôm nay, lấy thêm vài nguyên liệu để nấu canh giải cảm, không thôi ngày mai cậu đứng dậy còn chẳng nổi chứ đi làm. Thế nào cũng làm cô ấy lo lắng.Về nhà mưa vẫn còn tầm tã, khóm hoa dại trước thềm bị gió thổi ngã quặc qua một bên. Cánh cửa khép hờ, ánh sáng mạnh mẽ từ khe hở chiếu sáng ra màn mưa dày đặc. Vương Tuấn Khải có vẻ đã về, chẳng thấy bóng dáng chỉ nghe được tiếng ho vang vọng lấn át cả tiếng mưa rơi. Dù không còn thương gì nhưng lo lắng vẫn xộc lên mũi cay cay khiến Vương Nguyên nhăn mi. Bước vài bước liền mở cửa, bên trong tuy bật đèn sáng trưng mà không khí khác biệt so với hiện tại. Lạnh lẽo bao trùm lên con người ngồi trên ghế, hai mắt buồn bã nhìn chăm chăm xuống chân.Từ lúc nghe tiếng mở cửa Vương Tuấn Khải đã ngẩn đầu nhưng chẳng thể nào đối diện với cậu bằng khí thế hùng hổ như xưa. Như bị chấn áp bởi cảm giác sắp mất đi cậu, cảm giác còn tuyệt vọng hơn cả lúc bị gia đình ruồng bỏ. Vương Tuấn Khải ngồi dậy từ ghế, trên người quần áo còn ẩm ướt vì nước mưa, tuyệt nhiên gương mặt lại trắng bệch đến khó nhìn, ngước nhìn Vương Nguyên một lúc, đôi môi tái nhợt lạnh lẽo nâng lên nụ cười nhạt. "Cậu về rồi! Lau người trước rồi vào phòng tắm ngâm mình, tôi có chuẩn bị nước sẵn. Có cả trà gừng nóng... Khụ khụ!".Cổ họng ngứa ngáy nãy giờ hành hạ Vương Tuấn Khải ho suốt, che miệng ho vài tiếng. Trên tay cầm khăn mặt choàng lên vai Vương Nguyên, giúp cậu bê hết đống đồ vào phòng bếp.Vương Nguyên im lặng nhìn bóng lưng cô đơn đi nhanh vào phòng bếp. Trên đầu vai nặng nề đỡ lấy chiếc khăn mặt. Tất cả những thứ Vương Tuấn Khải chuẩn bị đều là những thứ cậu cần khi dầm mưa về. Cậu khi xưa yêu Vương Tuấn Khải mà chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ được đáp trả bây giờ lại được đền đáp rồi nhưng cậu lại chẳng còn mong muốn mãnh liệt nữa. Tất cả những thứ như quần áo, khăn tắm, điều chỉnh nước ấm đều được Vương Tuấn Khải chuẩn bị tất, Vương Nguyên chỉ việc sử dụng nó. Ngâm trong bồn tắm 15 phút, cơn lạnh buốt dần rút đi để lại cảm giác như được nâng niu trong làn nước ấm. Cậu thoải mái nhắm mắt, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên."Đừng ngâm lâu quá, sẽ cảm lạnh. Trà gừng tôi để trên bàn, nhớ uống... Tôi ra ngoài" Vương Tuấn Khải ngừng một lúc chờ Vương Nguyên có lên tiếng hay cảm ơn anh không, nhưng chỉ có một mình tiếng anh vọng vào. Rũ vai nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng, cậu dần tiết kiệm lời với anh, từ lúc anh thổ lộ thì cậu càng không muốn nói. Cần thiết sẽ trả lời, không cần thiết là gật đầu rồi quay mặt đi. Hôm nay anh mới thật sự biết được thời gian anh được bên cạnh Vương Nguyên dần không còn bao lâu nữa, hiện giờ cậu đã gặp người con gái khác, vậy tương lai không sớm thì muộn cũng cùng nhau đi suốt đời.Quay đi quay lại người anh yêu vẫn là Vương Nguyên, một người hèn mọn mà yêu thương cậu, tình cảm lúc trước đều giành cho anh, đáng tiếc anh chẳng nhận ra sớm, thế là đã bỏ lỡ.Nấu ăn không quá khó, chỉ cần yêu thích và nấu cho người mình thương ăn thì tuyệt đối sẽ hứng thú với bếp núc. Vương Tuấn Khải tra còn mạng chẳng đủ còn vào nhà sách mua mấy quyển nấu ăn bồi bổ cho sức đề kháng. Khá cầu kỳ so với món trứng chiên anh hay làm, nhưng luyện sắt cũng thành kim, anh ít nhiều nấu được vài món. Tắm rửa sạch sẽ trên người Vương Tuấn Khải nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của mình, chỉ mới dầm một cơn mưa mà đã đổ bệnh, như một người sắp bước tới tuổi xế chiều. Ra khỏi phòng, Vương Nguyên vẫn quay lưng bận rộn ở gian bếp, hơi nóng hắt lên khiến cậu liên tục lau mồ hôi trên trán. "Cậu ngồi ăn trái cây với dì, để tôi làm thay cho".Vương Tuấn Khải như có như không để hờ bàn tay lên vai Vương Nguyên làm cậu bất ngờ rục vai quay đầu hướng về phía anh, hờ hững nhìn về phía anh rồi cũng quay về vị trí cũ, y như rằng cậu không còn hứng thú hay ngượng ngùng với việc cùng anh vô tình chạm ánh mắt của nhau.Rút tay lại Vương Tuấn Khải gượng gạo cười trừ, Vương Nguyên không để ý đến thì chắc là cậu đang bận rộn đi, dù sao anh vẫn không muốn cậu lạnh nhạt với anh như thế."Mẹ! Con có chuyện muốn nói".Bà vốn luôn đay nghiến và nặng lời với Vương Nguyên, rất ít khi cậu trưng cầu ý kiến với bà, vì bà không nghe và càng không để tâm đến. Hôm nay đứa con của bà cũng chịu cùng bà, chắc là có việc quan trọng nào đó. "Con cứ nói"."Chủ nhật này con muốn dẫn một người quan trọng đến gặp mẹ"."Ai? Bạn gái sao?"."Dạ!".Một chữ "Dạ" của Vương Nguyên như đánh thằng vào tai Vương Tuấn Khải, nó làm tinh thần anh căn cứng, muốn nghe lại lần nữa xem đó là lời nói thật hay giả. Chẳng biết có phải cô gái đi cùng cậu hồi chiều hay là một cô gái nào khác. Và anh chưa từng nghĩ đến thời điểm này nó lại đến nhanh như thế. Anh chẳng động nổi một ngón tay, tinh thần và cả lý trí anh đều mệt mỏi cùng cực, sự thất bại tràn trề bao vây cả người. Cậu xem ai là bạn gái không đáng sợ bằng trong tim cậu đã yêu người con gái khác. Cùng người khác giành lại Vương Nguyên không quá khó khăn nhưng cậu yêu người khác rồi anh biết giành cậu lại bằng cách nào.Anh kiêu ngạo, anh không chấp nhận tình yêu giữa hai người con trai thì cuối cùng anh vẫn thua trong tay Vương Nguyên, một người luôn gây tổn thương cho người khác giờ này lại cầu xin lại tình yêu của họ. Có bao nhiêu người cao cả yêu lại người đã từng làm khổ mình?Trong không khí im lặng chỉ nghe tiếng âm thanh phát ra từ chiếc tivi cũ kỹ, Vương Tuấn Khải phát ra hơi thở nặng nề, khi thật sự đã suy nghĩ kĩ anh mới khàn khàn lên tiếng."Cậu quen với... Cô ấy được bao lâu rồi?"."Gần một năm"."Cô ấy tốt không?"."Rất tốt! Chưa bao giờ làm tôi khóc, mỗi ngày đều nấu canh hầm cho tôi, tôi đau cô ấy sẽ cùng tôi trải qua. Và điều quan trọng là cô ấy rất yêu tôi"."Cậu thật sự rất hạnh phúc sao?"."Rất hạnh phúc... Tôi rất yêu cô ấy!".Khi hỏi Vương Nguyên anh cũng chỉ muốn biết thêm vài điều nhưng không nghĩ đến cậu lại khẳng định cậu rất yêu cô ấy, làm sao anh có thể dối lòng xem cậu chỉ đối với cô gái ấy quen nhau bình thường. Quá quen cậu yếu đuối, chưa bao giờ thấy được sự mạnh mẽ dứt khoát như bây giờ. Hối hận cũng không thể níu kéo lại được tình yêu, vậy nếu biết sớm thì trước đó ta đã chẳng làm gì có lỗi với người mình thương. Nhưng đáng tiếc tại thời điểm đó ta không nghĩ đến tương lai, chẳng biết đến khi mất đi một người lại đau lòng đến như thế...__________________________________
Tui thật sự hoàn thành một chap rất lâu, khoảng 1 tuần mới viết xong... Tui nhìn tui còn chán nữa ns chi đến các bạn... Xin lỗi ạ!!!
Tui thật sự hoàn thành một chap rất lâu, khoảng 1 tuần mới viết xong... Tui nhìn tui còn chán nữa ns chi đến các bạn... Xin lỗi ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me