LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong

Chuông báo thức reo Vương Nguyên đã mơ màng thức dậy, ngủ thật ngon một giấc liền tới sáng. 8 giờ là qua nhà rước cô ấy, dù còn cách hai tiếng nhưng không thể lề mề, đến sớm đợi cô ấy vẫn là cách tốt nhất.

Qua 15 phút vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên đứng trước gương chỉnh lại áo sơmi, nhìn qua tấm gương thì cậu thấy Vương Tuấn Khải đi đến, tưởng là lấy đồ trong tủ ai dè vừa gần đến chân cậu Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống. Chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cậu đã vội tránh người qua một bên hai mắt căng thẳng đối diện nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu làm gì?".

Vương Tuấn Khải to mắt nhìn cậu, bên trong đồng tử in hằng hình bóng cậu tức giận, anh chỉ nhàn nhạt cười mà nói :"Ống quần cậu bị lệch, tôi chỉ sửa lại một chút" chẳng đợi cậu trả lời anh nghiêng người, từng đốt tay thon dài sửa sang cho ống quần thẳng tắp.

Vương Nguyên không sao quên khoảng khắc đó, hành động của Vương Tuấn Khải như mang hết tấm lòng ra mà sửa giúp cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý còn chầm chậm xoa xoa gót chân trần của cậu. Lại ngước mặt lên nhìn cậu, ba phần vui vẻ nhưng bảy phần lại u buồn. Điều làm Vương Tuấn Khải buồn cả ngàn lần Vương Nguyên chẳng biết đến.

。。。。。

Vương Tuấn Khải cũng phụ giúp một tay đi trợ, rửa thái rau, lau lại bàn ghế. Mẹ Vương Nguyên quá kĩ càng, thiếu điều mướn một đoàn người về nhảy múa để mừng con dâu tương lai đến nhà.

Đứng trước của cô sửa soạn lại trang phục, khi đã thật sự chỉnh chu rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên đằng sau xách theo cả một túi quà cô ấy mang theo.

Cô ấy thật sự khoát lên mình chiếc váy màu hồng nhạt hôm qua Vương Nguyên chọn, dáng vẻ tươi sáng lại trẻ trung như nàng công chúa nhỏ. Ít khi cô ấy trang điểm, bình thường chỉ tô son, không bao lâu lại bị coi lấy khăn giấy chùi. Mà giờ này lại tinh tế từng đường nét hiện hữu ra sự xinh đẹp, trang điểm càng làm cô ấy thêm sặc sỡ. Quà tặng cùng đem quá nhiều đi, nhiều khi mẹ cậu ngại không nhận thì phút ấy cô lại khóc ròng.

Bên trong Vương Tuấn Khải và mẹ chuẩn bị xong xuôi, chu đáo còn hơn cả ngày tết. Dù sao cũng là ngày Vương Nguyên mang bạn gái về, không trang hoàng một tí thì chẳng phải không khí đón tiếp.

Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, dáng vẻ cô đơn không sao tả nổi. Một mình đứng dựa lưng vào tường, bàn tay bên trong túi đã nắm chặt đến trắng bệch. Không gì khổ sở hơn kiềm nén tiếp nhận. Dù không muốn vẫn phải chuẩn bị vì Vương Nguyên. Không thể vì anh mà Vương Nguyên lại bỏ lỡ tình yêu lần này.

Bạn gái Vương Nguyên nhìn rất thuận mắt, nhỏ nhắn đứng chỉ tới ngang tai cậu. Rụt rè khép nép dựa sát vào lồng ngực. Xứng đôi và hạnh phúc đến anh chẳng ngờ, trên đời này lại có một người khiến cậu buông bỏ đi sự cảnh giác mà lần thứ hai hoà mình vào cuộc tình này.

Vương Tuấn Khải chua xót mím môi muốn đến mà cầu xin cậu đừng lạnh nhạt với anh như thế, đừng dịu đang chăm sóc người con gái khác trước mặt anh. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng không dám thốt ra trước mặt cậu, ngay từ những giây phút đầu anh đã không có tư cách yêu cầu cậu về một việc gì.

Cô khép nép lễ phép đi đến cúi người chào mẹ Vương Nguyên, gương mặt lại căng thẳng đến đỏ bừng như trái cà chua. Nhìn cô buồn cười còn hơn là đồng cảm. Vương Nguyên vuốt vuốt bàn tay đã chảy đầy mồ hôi của cô, khuôn miệng cười nhẹ trấn an cô ấy.

"Dạ! Chào bác! Con là Tiểu Nhã... Bạn, bạn gái của anh Nguyên".

Bà hoà nhã nhìn người con gái đứng kế bên Vương Nguyên, không sao tả được thằng con trai của bà mà kiếm được người con gái dịu dàng, xinh xắn như vậy. Chưa nói đến tính nết mà đã thấy hiếu thuận rồi. Bà không nên căng mặt quá sợ làm con gái người ta thấy khó tính mà chạy mất tiêu.

"Con gái ai mà khéo nuôi, khéo dạy. Thằng Nguyên nhà bác có phúc lắm mới gặp được con. Đừng ngại, xem đây như nhà mình là được".

" Dạ! Cảm ơn bác ạ".

Một không gian nhưng lại có hai vách ngăn, một bên cười nói vui vẻ, bên còn lại trầm tĩnh đến cô đơn cùng cực. Nụ cười chua xót xuất hiện trên môi Vương Tuấn Khải, anh tiếc nuối cho quá khứ ngu ngốc của mình, dù biết thời giản vội vã chảy trôi sẽ không đợi chờ ai vì một mục đích gì, trong con tim lụi tàn lại hằng ước mong thời gian có thể quay ngược, quay ngược đến lúc Vương Nguyên còn chưa yêu cô gái ấy.

Cô có đến chào hỏi Vương Tuấn Khải, cười khổ sở gật đầu với cô ấy, anh bỏ qua luôn cánh tay đang giơ phía trước mặt.

"Chào anh! Em là Tiểu Nhã, bạn gái anh Nguyên".

"Ừm! Chào cô".

Đứng trước mặt cô gái này, cũng có thể nói là tình địch của Vương Tuấn Khải. Không thể nói quá nhiều hai câu, sợ rằng phút chốc chẳng kìm nén được mà thốt ra rằng anh cũng yêu Vương Nguyên. Cô ấy làm sao bình tĩnh khi biết được Vương Nguyên là đồng tình luyến ái, còn bị HIV vì cứu người cậu ấy yêu. Nhưng chắc chắn điều này sẽ không bao giờ bị cô ấy biết được, vì anh chẳng dám nói. Vương Nguyên hiện tại đã lạnh nhạt với anh, không chừng nói ra lại càng thêm hận anh đến tận xương tủy.

Cô trở lại bên người, nói nhỏ vào tai Vương Nguyên: "Hình như anh ấy không thích em".

"Nào có!".

"Vậy, vậy em vào phòng bếp với bác gái nha?".

"Chẳng phải mới đầu em còn nói sợ mẹ anh, bây giờ lại vào cùng, hết sợ rồi sao?".

"Em, em chỉ muốn hiểu thêm tính tình của mẹ chồng tương lai thôi".

Cô ngại ngùng hai má đã ửng hồng, trong miệng thốt ra hai chữ mẹ chồng thiệt không dễ một chút nào. Cô chẳng kịp đứng lại một giây nào, vội vàng đi thẳng vào phòng bếp.

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt bỏ vào túi quần. Trí não căng thẳng, lòng đau nhói càng làm anh thêm muốn nổ tung. Cảm giác khi thấy người mình yêu ở bên người con gái khác, không dễ chịu một chút nào. Lại khổ sở như có một tảng đá đè nặng lên con tim, chỉ cần nhút nhít liền lập tức đau thắt.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng.

"Hửm?" Vương Nguyên nhẹ nhàng trả lời, chỉ một tiếng hửm đơn giản cũng làm Vương Tuấn Khải vui sướng.

"Nếu... Tôi nói sớm! Vậy cậu có cho tôi cơ hội không?".

Dù biết mọi chuyện không thể cứu vãn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn muốn thốt lên câu này. Nói sớm hay muộn chẳng có ý nghĩa, quan trọng là Vương Nguyên có còn cho anh cơ hội quay lại hay không.

"Chắc hẳn là có... Nhưng tôi không yêu cậu nhiều như trước kia nữa".

Có yêu nhưng không còn nồng nhiệt và mãnh liệt yêu như phút ban đầu. Dù cho người ta có sửa chữa lại bao nhiêu lỗi lầm, thì vết nứt vẫn y như cũ không thể nào lành lặn một cách nguyên vẹn. Vương Nguyên nói có, chẳng biết là đang an ủi hay nói thật lòng. Nếu là an ủi thì Vương Tuấn Khải quá mức đang thương, còn nếu thật lòng thì Vương Tuấn Khải còn bao nhiêu phần trăm cơ hội.

__________________________________
Xin chào các thiên thần đã đọc 😇😇 ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me