Khai Nguyen Nguoc Tam Don Phuong
Vương Nguyên và Tiểu Nhã dọn ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ, đủ để một gia đình ba người cùng chung sống, phòng khách phòng bếp tương đối nhỏ nhưng đổi lại có một phòng ngủ rộng rãi, phía trên giường ngủ treo ảnh cưới lan tỏa đầy hạnh phúc của cả hai người. Sáng thì Tiểu Nhã chuẩn bị bữa sáng đủ đầy các loại dinh dưỡng, thật ra thì nhiều lần Vương Nguyên nói với Nguyệt Nguyệt không cần phải như vậy, anh sợ Tiểu Nhã mệt, ngủ không đủ giấc dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng cậu cũng phải khen tài nghệ nấu nướng của cô rất tuyệt, còn nấu ngon hơn cả cậu. Đến giờ tan làm thì cậu cùng cô dạo quanh siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối, nhiều lúc cô còn làm nũng đòi mua kem như một đứa con nít, cậu làm sao từ chối cho cam. Ăn tối rồi cũng ngủ, ngoài hai người ngủ trên giường ra thì hai người hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì, đơn giản nhất thì cũng chạm môi vài cái. Thật ra thì cậu chẳng nỡ khiến cô trở thành một người có bệnh giống mình, cậu bị thôi là đã đủ rồi, mai sau này hai người nuôi con chó con mèo hoặc xin con nuôi cũng được. Hoặc nếu đến lúc nào đó cô ấy chán cuộc hôn nhân này, thì cậu có thể yên tâm buông tay. Hôm nay trong lúc đi đổ rác dưới lầu, Vương Nguyên gặp được Vương Tuấn Khải.Anh có vẻ như đứng ở đây đã rất lâu, dù đã khoát áo ngoài nhưng với bộ dạng lạnh run đến nỗi đôi môi tái nhợt ấy thì không thể xem thường cái tiết trời đổ lạnh vào buổi tối này. Là đang do dự hay không có dũng khí để đến thăm Vương Nguyên rồi nhìn cuộc sống hai người hạnh phúc này. Dù lý do nào thì chung quy anh vẫn không dám đối diện.Vương Tuấn Khải không có dự định lên tiếng kêu Vương Nguyên, do cậu nhìn thấy mới mời anh lên nhà, thử nghĩ nếu cậu không thấy thì có thể anh sẽ đứng đây suốt cả buổi tối. Dù không còn yêu nhưng với con người nhân từ như cậu lại không nỡ để người ta cảm lạnh. Cũng không ít kĩ một miếng nước miếng bánh cho anh.Đang là buổi tối, Tiểu Nhã bận rộn chuẩn bị cơm ở phòng bếp, cô có chào hỏi cùng Vương Tuấn Khải vài câu rồi cũng ai làm việc nấy."Ngồi đi! Anh uống nước lọc hay trà" giọng Vương Nguyên không nặng không nhẹ vang lên."Không cần! Anh đến đây chỉ muốn thăm... Hai vợ chồng em" anh chỉ muốn đến thăm em, nhưng lời chưa nói thì trong lòng đã ngăn cản lại. Không nên nói thẳng như vậy, vừa làm cô ấy hiểu lầm vừa khiến Vương Nguyên không thấy thoải mái. "Không thôi anh ở lại ăn cơm cùng vợ chồng tôi"."Được!".Trên bàn tròn Vương Nguyên ngồi chính giữa Vương Tuấn Khải và Tiểu Nhã, tay không ngừng xoa bóp mấy ngón tay của cô đã đỏ lên vì lỡ để phỏng khi bưng canh lên bàn. Anh cũng thấy chỉ là vội quét mắt đi nơi khác, mắt nhìn lại khiến tim đau. "Xin lỗi anh nha! Em không sao, đừng xoa nữa, hết đau rồi. Chúng ta ăn cơm thôi, anh Khải chờ nãy giờ rồi"."Sao mà không sao cho được, tay đỏ đến nổi bọng nước luôn này. Sau này đừng vào bếp nữa, để anh nấu là được" ai nấu đều được, mà quan trọng cô muốn nấu những món tẩm bổ cho cậu.Trên bàn cơm Vương Nguyên bị hai người thay phiên nhau gắp cho cả bàn đồ ăn vào chén, cậu chưa kịp ăn cái này thì cái kia lại đè lên."Anh Khải cũng ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất ngon"."Không sao! Tôi có thói quen gắp đồ ăn cho cậu ta ăn trước rồi mới ăn sau"."Anh Khải tốt quá, hai người chắc tình cảm huynh đệ chặt chẽ lắm. Em rất muốn biết hai người gặp nhau ra sao a, em có hỏi anh Nguyên nhưng ảnh không kể cho em nghe. Xấu tính!".Tiểu Nhã cười lên rất đẹp, Vương Nguyên thấy mỗi lúc cô cười, đôi mắt cứ lấp lánh như sao, với tính tình hoạt bát khiến người nhìn đã cảm tình, cô có thể sẽ gặp được một người tốt hơn cả cậu."Tôi với cậu ấy quen biết thời cấp ba, có tình cảm tương đối đặc biệt nên mới kết thân đến tận bây giờ".Vương Tuấn Khải kể có chút vương vấn thời cấp ba vừa ngốc vừa đẹp đẽ, nếu không có duyên chắc sẽ không gặp được Vương Nguyên vào lúc ấy, một người gầy nhom, lại là đối tượng cho nhiều kẻ bắt nạt, anh tiếc rằng mình không thể thay đổi quá khứ trở thành một người có thể đến bên cậu. Mỗi nỗi đau, giọng nói nụ cười anh ghi mãi trong lòng. "Uii! Hai người quen biết lâu ghê, mà hồi xưa ấy... Anh Nguyên có yêu thích ai không?" Tiểu Nhã hỏi xong có chút chua chát hiện rõ trên mặt, cô muốn nghe đến quá khứ của cậu nhưng lại sợ sẽ nghe được cậu đã từng yêu thương ai đó."Có một người! Cậu ấy yêu rất nhiều... Nhưng người đó lại không biết quý trọng làm cậu quý buồn rồi đánh mất đi... Đến tận bây giờ người ấy hối hận không thôi. Nếu nỗi đau có thể nói thì người đó sẽ nói rằng: Tôi phải làm cách nào cậu mới có thể quay lại, tôi hối hận rồi!...".Vương Tuấn Khải nhìn thật sâu vào Vương Nguyên, lời nói này cả ngàn lần anh muốn nghe đáp án từ cậu, anh có thể làm mọi thứ chỉ để cậu tha thứ, dù là mất một phân thịt trên cơ thể anh cũng chịu. Cơ mặt anh dần thả lỏng thêm đó vào chút buồn rầu nói không nên lời, một câu chuyện đã là quá khứ, mỗi lần nhắc lại là đau không chịu được."Anh Nguyên tốt như vậy mà người đó không biết quý trọng, quá ngu ngốc a"."Đúng! Người đó không chỉ ngu ngốc mà con đần độn hết thuốc chữa".Tiểu Nhã có chút ganh tị với mối tình đầu của Vương Nguyên, cô nhìn đến thì thấy cậu cúi đầu thật thấp, trên mu bàn tay còn lấm tấm vài giọt nước đang chảy xuống, cậu đang khóc a."Anh khóc sao? Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của anh... Em xin lỗi".Vương Nguyên ôm Tiểu Nhã vào lòng, lời xin lỗi không đáng cho anh, anh là người phải xin lỗi cô mớ đúng."Không có, anh chỉ là có hơi đau dạ dày nên mới chịu không nổi mà khóc thôi, em đừng có xin lỗi anh".Tiểu Nhã không nghe Vương Nguyên nói liền chạy xuống lầu mua thuốc đau dạ dày, trong nhà chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.Chưa đến 30 giây, chiếc ghế bên cạnh đã nhúc nhích. Chẳng kịp làm gì cả người Vương Nguyên bị bao vây bởi hơi lòng ngực vừa quen vừa lạ. Cậu vội vàng đẩy thật mạnh anh ra, làm anh không kịp phản ứng ngã xuống nền gạch. Cậu hốt hoảng nhìn, nếu lỡ Tiểu Nhã quay về thì sao và cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh, biết trước sẽ như vậy cứ để anh bên dưới chết cóng cho rồi."Em còn yêu anh phải không?"."Không còn!"."Tại sao khi nghe lại chuyện cũ em lại khóc?"."Tôi từ lâu đã không còn yêu anh, khi nãy khóc vì nghĩ lại quá khứ ngu ngốc của mình, cả tởm lợm luôn cái câu nói của anh. Cho dù cả ngàn lần anh đổi mạng tôi cũng sẽ không quay lại với anh! Tôi hận anh!".Thì ra là vậy, Vương Tuấn Khải đã chẳng còn xứng đáng để Vương Nguyên suy nghĩ nữa, còn làm cậu ghê tởm. Cuối cùng anh cũng nghe được câu trả lời từ cậu, chỉ là lời nó nhẹ hơn tơ nhưng cứa vào tim một vết hở lớn. Anh quay đầu đi không muốn trông thấy đôi mắt đỏ từ từ đỏ lên, cho dù mọi thứ anh làm vì cậu là cao cả, mà cậu không đồng ý thì cũng coi như rác rưởi."Em có thể đánh chửi, có thể ghét anh nhưng đừng hận anh. Xin em... Xưa không thể làm em vui nhưng hiện tại anh có thể làm mọi thứ vì em".Vương Nguyên đá thật mạnh xuống lồng ngược bên trái của Vương Tuấn Khải, vừa đá vừa khóc thật lớn."Hồi xưa trái tim tôi đau như vậy này anh có biết không? Hay chỉ hùa theo một đám đó rồi đùa giỡn tôi, anh vui lắm hả? Tôi nói một lần cuối cùng, anh đừng có mà đến làm phiền nữa, tôi là người đã có gia đình rồi, tôi rất cần cô ấy!" thật muốn lấy một vật gì đó sắc nhọn hơn đâm anh một nhát, để nỗi đau đó có thể tăng lên gấp bội.Vương Tuấn Khải hừ mạnh ôm bên ngực trái, thì ra nó đau như thế, anh còn chịu không nổi thì cậu sao vượt qua được, anh cố gắng đứng dậy, tiến đến lau nước mắt cho cậu, nhưng đã bị một lực gạt tay ra. Đành nắm chặt bàn tay trơ trọi giữa không trung."Anh biết rồi! Anh biết em đau như thế nào rồi. Nếu em không hả giận thì cứ dày vò anh hết như cách khi xưa anh làm với em, hay nhưng chuyện quá đáng hơn cũng được".Biết sẽ đau khổ đến thế thì lúc trước đã không cần liên lụy đến nhau, mỗi người sao không thể đủ kiên nhẫn đợi chờ người kia một chút, biết đâu rằng người kia cũng đáp lại. Mà cuộc đời ngắn ngủi đến thế biết chờ đợi đến lúc nào, một chút của Vương Nguyên là đã 7 năm trôi qua. Cuối cùng cậu nhận lại được gì, đến lúc Vương Tuấn Khải đáp lại chỉ trách được cậu hồi tâm chuyển ý không còn yêu anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me