Khai Nguyen Oneshort Neu Nhu Co Ay Khong Ton Tai
"Yêu là học cách tin tưởng anh
Là học cách nghe anh giải thích
Là học cách tha thứ cho anh
... Nhưng nó mãi mãi là vô vị khi anh đã cứa một vết thật sâu vào nó "
------Trùng Khánh------
" Khải ca à!!! Em nhớ anh sắp chết rồi nè" Giọng nói trong trẻo của một thiên sứ mang tên Vương Nguyên được cất lên. Giọng nói ấy ngọt ngào làm sao được
" Ado!! Tiểu Nguyên à Vương Tuấn Khải anh đây cũng rất nhớ em đấy" Ở đầu dây bên kia Vương Tuấn Khải cũng làm nũng theo Nguyên Nguyên nhà ta
"Lại bắt chước em nữa rồi" Vương Nguyên khẻ trách móc Vương Tuấn Khải
" Nguyên Nguyên ngoan nào! Đừng giận anh nữa. Chờ thêm vài tháng đi khi nào công việc ổn định anh về với em đuợc không??"
"Được nhưng nhớ chỉ vài tháng nữa thôi nhé"
" Uk anh biết rồi"
" Vậy anh hứa đi"
" Được anh hứa"
" Vậy thì am tâm rồi anh đi ngủ đi"
" Uk anh ngủ đây em ngủ ngon nha"
"Ngủ ngon"
Lần nào cũng vậy cứ gọi điện thì anh lại bảo chờ anh vài tháng nữa. Cậu lúc nào cũng chờ anh. Lúc nào anh cũng đều bảo cậu chờ nhưng ai biết được đâu cái vài tháng của anh nói cũng đã một năm rồi
Cậu và anh yêu nhau được 2 năm rồi. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng anh có yêu cậu không thì chỉ mình anh biết.
Một năm mỗi lần đi chơi với bạn học mọi người đều nói, đều khinh bỉ bảo rằng cậu là một đứa ngốc đi tin anh. Cũng có lần Chí Hoành bảo với với cậu " Vương Nguyên à! Mày làm ơn tỉnh mộng đi Vương Tuấn Khải không yêu mày đâu. Nó coi mày như vậy thế thân của cô ta thôi. Coi như tao xin mày đi được không bỏ cuộc đi "
Cô ta ở đây mà Chí Hoành nhắc tới là Na Kỳ. Cô ấy và anh đã yêu nhau được 5 năm. Sau đó cô liền vì danh lợi mà bỏ anh sang Mĩ. Khoảng thời gian đó đối với anh rất khó khăn. Cậu luôn luôn ở cạnh anh an ủi anh, có những đêm anh khóc, cậu đứng ngoài kia nhìn vào mà nữa mắt cứa lặn lẻ rơi. Vài hôm sau đó anh liền cảm động mà tỏ tình cậu.
----- Bắc Kinh-----
Anh ngồi trên chiếc giường lặn lẻ ngắm Na Kỳ. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng khiến ai nhìn vào cũng thích mắt. Tuy anh nhìn cô nhưng trong tâm của anh là Vương Nguyên.
"Haiz" Anh khẻ thở dài không biết phải làm sao nếu một ngày cậu biết chuyện này, anh thực sự không nở buông tay cậu. Một bên là Na Kỳ người từng thương, một bên là cậu người anh đang thương. Anh thật sự không biết phải làm sao.
-------7h00 tại Bắc Kinh-----
" Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bẳc Kinh chuẩn bị hạ cánh"
Vài phút sau đó liền có một chàng trai có nước da trắng hồng bước ra từ cửa sân bay trên người mặc áo pun trắng, quần jean đen, bên ngoài khoác một cái áo bomber màu đỏ. Đó là cậu Vương Nguyên. Hôm qua cậu đã nghỉ kỉ rồi thay vì việc đợi anh cậu sẽ đi tìm anh.
Cậu bắt Taxi tới một tiệm KFC mua một ít thức ăn cho anh. Sau đó mò theo đia chỉ Thiên Tỉ đưa mà tới nhà anh.
Bây giờ cậu đang đứng trước nhà anh tim thì hồi hộp không thôi. Cậu đưa tay lên gỏ cửa cánh cửa liề hé mở.
"Ashi Khải ca thật bất cẩn ngủ mà chả thèm khoá cửa. " Nguyên pos'
Thấy vậy cậu liền mở cửa đi vào
" Bụp" Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm Na Kỳ vào lòng ngủ say. Bịch đồ ăn trên tay cậu chính thức buông lỏng mà rớt xuống
Bên kia Vương Tuấn Khải và Na Kỳ nghe tiếng động liền thức dậy. Anh mở mắt ra thấy cậu thì hoảng hốt không thôi
Cậu và anh nhìn nhau không chớp mắt. Trên mặt cậu hiện giờ nước mắt đua nhau chảy ra. Cậu tuyệt đối không tin người con trai mà cậu đợi chờ lại cùng với tình củ ở đây để cậu bên kia ngày đêm mong mỏi. Nếu cậu không đến đây thì e là....
Cậu lặng lẻ xoay đi, nhìn bóng lưng của cậu mà lòng anh đâu biết bao nhiêu
"Nguyên Nguyên nghe anh giải thích" Vương Tuấn Khải từ đâu chạy tới nếu tay cậu lại.
" Anh nói đi em nghe" Vương Nguyên từ tốn quay người lại chờ amh giải thích
"Anh...Anh..." Anh thực sự lúng túng không biết phải giải thích như thế nào. Anh cũng thực sự không biết vì sao mình lại yêu hai cùng lúc.
"Tại sao anh nói đi" Lúc anh nếu tay cậu lại và bảo nghe anh giải thích len loái ở đâu đó hiện lên một tia hi vong nhưng khi thấy anh đứng yên đó cậu liền hiểu anh không giải thích được niềm hi vọng đó cũng tự nhiên mà chìm xuống
"Xin lỗi" Giọng nói đó đã bao lần nói lời mật ngọt với cậu giờ đây dù có ngọt bao nhiêu cũng như lấy muối mà trát vào tim cậu vậy.
" Vương Tuấn Khải, Em yêu anh, yêu anh đến đau lòng. Anh biết một năm qua em đã qua những gì không?, có biết rằng mỗi đêm có một người ở nơi nào đó luôn vì anh mà ôm ngực khóc hàng giờ đồng hồ đến không thở được?, có biết người đó gánh vát cho anh bao nhiêu dèm phai ngoài kia? Anh mãi mãi không biết được. Em cũng vậy mãi mãi không biết được người mà mỗi đêm em khóc đến không thở được lại ở đây âu yếm với tình củ, tìm người làm ấm giường..."
"Chát" Bàn tay anh run run không tin được mình vừa làm gì
" Anh vì cô ta mà đánh em" Giọng nói của cậu khàn khàn, nước mắt thì chảy không thôi
Cậu chạy, cậu chạy thực nhanh không biết phải đâu
Về phía anh thì cũng còn đang ngở ngàn còn Na Kỳ mai chừ nghe cũng hiểu được phần nào câu chuyện
-----2 tháng sau----
Kể từ khi cậu biết chuyện hai người vẫn chưa liên lạc với nhau. Còn anh trong những ngày qua đêm nào cũng mơ thấy cậu luôn thức giấc giữ đêm vì mơ thấy ác mộng. Có lần bị sốt lâm sản vẫn cứ gọi tên cậu. Anh và Na Kỳ đã chia tay rồi. Hiện giờ trong tâm lúc nào cũng nhớ cậu, nhớ nụ cười, nhớ cả ánh mắt, từng cử chỉ. Anh giờ cũng là tổng tài của Vương thị đế quốc.
"Thêu bao quí khách...không liên lạc được" Anh đã gọi vào máy cậu hàng chục lần rồi. Kết quả thì lần nào cũng vậy đều là câu nói của tổng đài
" Alo Hoành à! Tôi Vương Tuấn Khải đậu, cậu có thể cho tôi biết Vương Nguyên ở đâu không?" Anh không cầm lòng được liền nhớ ra Chí Hoành là bạn thân của cậu liền gọi cho Hoành
"Anh hãy đi đến cửa sổ"
"Tôi đến bên cửa sổ rồi" Vương Tuấn Khải nghe lời Chí Hoành liền đến bên cửa sổ
"Anh có thấy bầu trời ngoài kia không??"
"Có !!tôi thấy"
" Anh thấy nó như thế nào"
" Mây xanh, không khí trong lành. ĐẸP"
" Vương Nguyên của anh ở đó đấy. Cậu ấy là đám mây đẹp nhất, cậu ấy là thiên thần xinh đẹp không thích bị trói buộc thích vui chơi rồi một ngày liền bị lạc lên trên kia và mãi mãi ở đó không quay về nữa...."
Là học cách nghe anh giải thích
Là học cách tha thứ cho anh
... Nhưng nó mãi mãi là vô vị khi anh đã cứa một vết thật sâu vào nó "
------Trùng Khánh------
" Khải ca à!!! Em nhớ anh sắp chết rồi nè" Giọng nói trong trẻo của một thiên sứ mang tên Vương Nguyên được cất lên. Giọng nói ấy ngọt ngào làm sao được
" Ado!! Tiểu Nguyên à Vương Tuấn Khải anh đây cũng rất nhớ em đấy" Ở đầu dây bên kia Vương Tuấn Khải cũng làm nũng theo Nguyên Nguyên nhà ta
"Lại bắt chước em nữa rồi" Vương Nguyên khẻ trách móc Vương Tuấn Khải
" Nguyên Nguyên ngoan nào! Đừng giận anh nữa. Chờ thêm vài tháng đi khi nào công việc ổn định anh về với em đuợc không??"
"Được nhưng nhớ chỉ vài tháng nữa thôi nhé"
" Uk anh biết rồi"
" Vậy anh hứa đi"
" Được anh hứa"
" Vậy thì am tâm rồi anh đi ngủ đi"
" Uk anh ngủ đây em ngủ ngon nha"
"Ngủ ngon"
Lần nào cũng vậy cứ gọi điện thì anh lại bảo chờ anh vài tháng nữa. Cậu lúc nào cũng chờ anh. Lúc nào anh cũng đều bảo cậu chờ nhưng ai biết được đâu cái vài tháng của anh nói cũng đã một năm rồi
Cậu và anh yêu nhau được 2 năm rồi. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng anh có yêu cậu không thì chỉ mình anh biết.
Một năm mỗi lần đi chơi với bạn học mọi người đều nói, đều khinh bỉ bảo rằng cậu là một đứa ngốc đi tin anh. Cũng có lần Chí Hoành bảo với với cậu " Vương Nguyên à! Mày làm ơn tỉnh mộng đi Vương Tuấn Khải không yêu mày đâu. Nó coi mày như vậy thế thân của cô ta thôi. Coi như tao xin mày đi được không bỏ cuộc đi "
Cô ta ở đây mà Chí Hoành nhắc tới là Na Kỳ. Cô ấy và anh đã yêu nhau được 5 năm. Sau đó cô liền vì danh lợi mà bỏ anh sang Mĩ. Khoảng thời gian đó đối với anh rất khó khăn. Cậu luôn luôn ở cạnh anh an ủi anh, có những đêm anh khóc, cậu đứng ngoài kia nhìn vào mà nữa mắt cứa lặn lẻ rơi. Vài hôm sau đó anh liền cảm động mà tỏ tình cậu.
----- Bắc Kinh-----
Anh ngồi trên chiếc giường lặn lẻ ngắm Na Kỳ. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng khiến ai nhìn vào cũng thích mắt. Tuy anh nhìn cô nhưng trong tâm của anh là Vương Nguyên.
"Haiz" Anh khẻ thở dài không biết phải làm sao nếu một ngày cậu biết chuyện này, anh thực sự không nở buông tay cậu. Một bên là Na Kỳ người từng thương, một bên là cậu người anh đang thương. Anh thật sự không biết phải làm sao.
-------7h00 tại Bắc Kinh-----
" Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bẳc Kinh chuẩn bị hạ cánh"
Vài phút sau đó liền có một chàng trai có nước da trắng hồng bước ra từ cửa sân bay trên người mặc áo pun trắng, quần jean đen, bên ngoài khoác một cái áo bomber màu đỏ. Đó là cậu Vương Nguyên. Hôm qua cậu đã nghỉ kỉ rồi thay vì việc đợi anh cậu sẽ đi tìm anh.
Cậu bắt Taxi tới một tiệm KFC mua một ít thức ăn cho anh. Sau đó mò theo đia chỉ Thiên Tỉ đưa mà tới nhà anh.
Bây giờ cậu đang đứng trước nhà anh tim thì hồi hộp không thôi. Cậu đưa tay lên gỏ cửa cánh cửa liề hé mở.
"Ashi Khải ca thật bất cẩn ngủ mà chả thèm khoá cửa. " Nguyên pos'
Thấy vậy cậu liền mở cửa đi vào
" Bụp" Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm Na Kỳ vào lòng ngủ say. Bịch đồ ăn trên tay cậu chính thức buông lỏng mà rớt xuống
Bên kia Vương Tuấn Khải và Na Kỳ nghe tiếng động liền thức dậy. Anh mở mắt ra thấy cậu thì hoảng hốt không thôi
Cậu và anh nhìn nhau không chớp mắt. Trên mặt cậu hiện giờ nước mắt đua nhau chảy ra. Cậu tuyệt đối không tin người con trai mà cậu đợi chờ lại cùng với tình củ ở đây để cậu bên kia ngày đêm mong mỏi. Nếu cậu không đến đây thì e là....
Cậu lặng lẻ xoay đi, nhìn bóng lưng của cậu mà lòng anh đâu biết bao nhiêu
"Nguyên Nguyên nghe anh giải thích" Vương Tuấn Khải từ đâu chạy tới nếu tay cậu lại.
" Anh nói đi em nghe" Vương Nguyên từ tốn quay người lại chờ amh giải thích
"Anh...Anh..." Anh thực sự lúng túng không biết phải giải thích như thế nào. Anh cũng thực sự không biết vì sao mình lại yêu hai cùng lúc.
"Tại sao anh nói đi" Lúc anh nếu tay cậu lại và bảo nghe anh giải thích len loái ở đâu đó hiện lên một tia hi vong nhưng khi thấy anh đứng yên đó cậu liền hiểu anh không giải thích được niềm hi vọng đó cũng tự nhiên mà chìm xuống
"Xin lỗi" Giọng nói đó đã bao lần nói lời mật ngọt với cậu giờ đây dù có ngọt bao nhiêu cũng như lấy muối mà trát vào tim cậu vậy.
" Vương Tuấn Khải, Em yêu anh, yêu anh đến đau lòng. Anh biết một năm qua em đã qua những gì không?, có biết rằng mỗi đêm có một người ở nơi nào đó luôn vì anh mà ôm ngực khóc hàng giờ đồng hồ đến không thở được?, có biết người đó gánh vát cho anh bao nhiêu dèm phai ngoài kia? Anh mãi mãi không biết được. Em cũng vậy mãi mãi không biết được người mà mỗi đêm em khóc đến không thở được lại ở đây âu yếm với tình củ, tìm người làm ấm giường..."
"Chát" Bàn tay anh run run không tin được mình vừa làm gì
" Anh vì cô ta mà đánh em" Giọng nói của cậu khàn khàn, nước mắt thì chảy không thôi
Cậu chạy, cậu chạy thực nhanh không biết phải đâu
Về phía anh thì cũng còn đang ngở ngàn còn Na Kỳ mai chừ nghe cũng hiểu được phần nào câu chuyện
-----2 tháng sau----
Kể từ khi cậu biết chuyện hai người vẫn chưa liên lạc với nhau. Còn anh trong những ngày qua đêm nào cũng mơ thấy cậu luôn thức giấc giữ đêm vì mơ thấy ác mộng. Có lần bị sốt lâm sản vẫn cứ gọi tên cậu. Anh và Na Kỳ đã chia tay rồi. Hiện giờ trong tâm lúc nào cũng nhớ cậu, nhớ nụ cười, nhớ cả ánh mắt, từng cử chỉ. Anh giờ cũng là tổng tài của Vương thị đế quốc.
"Thêu bao quí khách...không liên lạc được" Anh đã gọi vào máy cậu hàng chục lần rồi. Kết quả thì lần nào cũng vậy đều là câu nói của tổng đài
" Alo Hoành à! Tôi Vương Tuấn Khải đậu, cậu có thể cho tôi biết Vương Nguyên ở đâu không?" Anh không cầm lòng được liền nhớ ra Chí Hoành là bạn thân của cậu liền gọi cho Hoành
"Anh hãy đi đến cửa sổ"
"Tôi đến bên cửa sổ rồi" Vương Tuấn Khải nghe lời Chí Hoành liền đến bên cửa sổ
"Anh có thấy bầu trời ngoài kia không??"
"Có !!tôi thấy"
" Anh thấy nó như thế nào"
" Mây xanh, không khí trong lành. ĐẸP"
" Vương Nguyên của anh ở đó đấy. Cậu ấy là đám mây đẹp nhất, cậu ấy là thiên thần xinh đẹp không thích bị trói buộc thích vui chơi rồi một ngày liền bị lạc lên trên kia và mãi mãi ở đó không quay về nữa...."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me