LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Thien Su Di Lac Hoan

Trong lúc Vương Tuấn Khải ở trong nhà thất thần, thì Vương Nguyên đang bước đi vô định trên đường lớn. Cậu từ lúc rời khỏi cửa công ty liền chỉ về nhà đem ngọc bội mang giấu rồi ra đường tản bộ. Cậu sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ lấy ngọc bội ra uy hiếp cậu quay về, mà Vương Nguyên thì không muốn quay về.

Thực tế trong lòng cậu tin rằng Vương Tuấn Khải đối với Lý Trân Mã không còn tình cảm, nhưng cậu mong đợi ở hắn nhiều sự cảnh giác hơn thế. Cậu thấy giận, bởi vì cái mạng hắn ngày hôm nay là do không biết bao phen cậu liều mình cứu về, vậy mà hắn còn không biết trân trọng, còn có thể thân thân mật mật ngay trong phòng làm việc. 

Lí do thứ hai mà cậu muốn rời đi, đó là vì muốn ngăn cản cái thứ tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với cậu. 1 tháng trôi nhanh như một cái chớp mắt mà thôi, cậu không muốn khi đang ở bên cạnh hắn, hắn đang còn vui vẻ thì đùng một cái cậu biến mất. Hắn nhất định sẽ đau lòng. Nhưng mà... lỡ như khi cậu tan biến, mọi kí ức về cậu cũng thực sự bị xóa sổ thì sao? Lúc đó, chính cậu mới là kẻ phải đau lòng. Tựu chung lại, dù thế nào cũng sẽ có người phải chịu khổ tâm. Thế nên cậu lựa chọn rời đi, dành ra một tháng để cậu quen với cô đơn quạnh quẽ, dành ra một tháng để Vương Tuấn Khải nguôi ngoai đi cái thứ tình cảm đang mãnh liệt trong tim hắn.

Bước đi vô định trên đường, rồi trời cũng tối. Vương Nguyên ỷ mình có phép thuật, liền ẩn thân vào trong một phòng trống của khách sạn mà ngủ tạm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu đau như muốn nứt ra làm đôi, tay chân rã rời khó cử động. Rõ ràng triệu chứng so với sáng ngày hôm qua đã nhiều hơn một chút. Hồ lô nhỏ lại bị mở ra, Vương Nguyên nuốt xuống một viên đan dược. Khi trước ăn thứ thuốc này đều là vị thảo mộc ngọt ngọt, hiện tại đắng đến nuốt cũng không trôi. 

Vừa ra khỏi khách sạn, thì cậu liền tới công ty, đương nhiên là trong trạng thái ẩn mình. Công ty vẫn vận hành như bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy sự xuất hiện của Lý Trân Mã ngày hôm qua có gây ra bất lợi. 

Nhưng có một thông tin mà trên dưới Vương thị truyền tai nhau, đó là giám đốc bộ phận Marketing đã bị chính Vương tổng ban cho cái thẻ đỏ đuổi việc. Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, muốn lên xem Vương Tuấn Khải một chút.

Trạng thái ẩn mình có thể đi xuyên qua tường. Cậu vào phòng làm việc mà không một tiếng động. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên bàn làm việc, thất thần nhìn đống giấy tờ chưa kí đang đặt trên bàn, tay thỉnh thoảng vò vò tóc, đôi mắt nặng nề nhắm nghiền lại.

Điện thoại trên bàn hắn vừa rung nhẹ một cái, nhẹ đến nỗi Vương Nguyên còn không để ý tới, mà Vương Tuấn Khải đã giật mình chộp ngay lấy nó, động tác vội vã đến nỗi cái hộp bút rơi cốp xuống sàn làm Vương Nguyên giật mình đến vỡ tim.

"Tìm ra cậu ấy chưa?"

"Vẫn chưa? Sao các người làm ăn hay quá vậy!?"

"Mới có một ngày nên không thể tìm ra? Tôi trả lương cho các người để câu nệ thời gian đấy hả?!"

"Tìm không được người về đây thì các người nghỉ việc đi! DB không cần những kẻ thiếu chuyên nghiệp."

Vương Tuấn Khải gác máy, ném điện thoại qua một bên, thất thần nhìn sang bàn làm việc của Vương Nguyên mất một lúc lâu, rồi gục xuống bàn mình mà nằm.

Chứng kiến hết thảy, đương nhiên trong lòng cậu giống như bị cắn xé. Trong chuyện tình cảm, kẻ yêu nhiều thì dụng tâm đến mỏi mệt, kẻ yêu ít thì luôn cảm thấy có lỗi. Huống chi là Vương Nguyên...

Nếu không thể quay trở về với Ô Đồng, thì điều ước duy nhất lúc này của cậu là có thể ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải, dù hiện tại chưa đủ yêu, nhưng dần dà rồi sẽ có một ngày cậu có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn. Thế nhưng, những biểu hiện của cơ thể lúc sáng sớm đã nói cho cậu biết, cậu chẳng còn đường lui nữa rồi.

Cậu không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai.

Vương Nguyên lặng lẽ quay lưng, đột nhiên lại thấy phía sau lưng mình có tiếng động. Vương Tuấn Khải cầm cái tờ đơn xin thôi việc mà cậu đã viết sẵn nhờ Lưu Chí Hoành mang tới, nhìn chằm chằm rồi xé ra từng mảnh nhỏ nát vụn.

"Thôi việc cái khỉ gì... Chỉ cần em quay về, em muốn đi làm cũng được, muốn ở nhà cũng được, tôi cái gì cũng nghe theo em hết, như vậy còn chưa đủ sao..."

Hắn tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại nghe đặc biệt rõ ràng khiến Vương Nguyên gai gai người. Cậu còn cứ ngỡ là hắn đang nói chuyện với mình, cho đến khi quay người lại mới thấy tầm mắt của hắn căn bản không có hướng tới chỗ cậu đang đứng.

Trưa hôm qua cậu đưa đơn thôi việc cho Lưu Chí Hoành, liền bị Lưu Chí Hoành chất vấn một thôi một hồi. Vương Nguyên bí quá đành nói: 

"Cậu là giám đốc bộ phận nhân sự, cậu không đưa giúp tớ thì ai có thể? Hay là cậu muốn tớ trực tiếp mang để trên bàn làm việc của anh ta mới được?". 

Lưu Chí Hoành tức đến nỗi tay nắm chặt lộ cả đường gân xanh, gằn giọng: "Được! Tớ mang giúp cậu, nhưng còn lâu Vương tổng mới chấp nhận chuyện này!"

Quả nhiên, tờ đơn giờ đã bị xé nát ra thế kia.

Mà chính vì Vương Tuấn Khải không phê duyệt cái gì, cho nên toàn bộ nhân viên thấy cậu không đi làm, ai cũng nghĩ là trợ lí Vương nghỉ ốm một buổi đó thôi.

Qua đến ngày hôm sau, Vương Nguyên vẫn là tỉnh dậy trong tình trạng sống dở chết dở. Hôm qua cậu không ăn gì cả, cứ đinh ninh là một viên đan dược có thể giúp cho cậu khỏe mạnh rồi, thực chất đan dược phát huy 80% chỉ duy trì pháp lực cho cậu, tác dụng còn lại hiện tại cũng không thấm tháp gì nhiều. Cơ thể hôm nay không có biểu hiện đáng ngại hơn hôm qua, nhưng cũng khiến cậu hãi hùng không thôi.

Trong người dị thường khó chịu, Vương Nguyên cố hết sức lực ăn một viên đan dược khác. Nuốt xong xuôi khoảng vài giây, tay chân đã có thể cử động trở lại, đôi cánh phía sau cũng không còn nặng như gông xiềng nữa. Tuy nhiên, đến hôm nay thì một viên linh thảo dược đã không còn có thể thay thế được cho thức ăn. Vì vậy, cậu loạng choạng đứng dậy, xuống phố tìm chút gì lót dạ. Cậu có thể hao chút lực mà biến ra một số ít ỏi tiền lẻ, chứ nhất định không quay về biệt thự.

Trời hôm nay rất lạnh.

Vương Nguyên dùng dịch chuyển tức thời chuyển từ một phòng trống trong khách sạn ra ngoài đường lớn, thân thể bị bất ngờ va chạm với khí lạnh nên rét run. Vì không ăn gì nên lúc này mắt cậu đã hoa hoa lên rồi, lại thêm từng đợt gió cắt da thổi tới khiến thân thể run rẩy đến lợi hại. Vương Nguyên nhìn quanh, ai cũng mặc áo bông thật dày mà cái mũi còn đỏ ửng. Cậu thì ngoài cái khoác dạ hôm trước mặc đi làm ra cũng chỉ còn có sơ mi và quần jeans.

Khung cảnh trước mắt cậu mờ dần, mờ dần đi. Vương Nguyên thầm than không ổn, nhưng đôi mắt trĩu nặng vô lực đến nỗi không thể nhìn thấy xung quanh.

Gắng gượng được vài giây, rồi cái mờ mờ trước mắt tối sầm xuống.

Có người nhìn thấy Vương Nguyên ngất xỉu ngay bên đường liền tiến tới xem rồi hai người, ba người, cuối cùng biến thành một đám xem náo nhiệt. Người của DB cũng nhờ thế mà phát hiện ra cậu.

Vương Tuấn Khải còn đang xem xét kế hoạch ngày mai đi Hongkong, tâm trí lại loạn cào cào bay đi tận đâu đâu. Từ lúc Vương Nguyên bỏ đi, hắn cứ như một kẻ điên, chỉ cần điện thoại rung một tí liền liều mạng chụp ngay lấy mà nghe; chỉ cần thấy một bóng người giống giống cậu thì hắn lại liền chạy tới xác minh. Thất bại ê chề, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Lúc này, hắn vồ lấy điện thoại. Còn chưa kịp hỏi gì, đầu dây bên kia đã nói:

"Vương tổng! Vương Nguyên tiên sinh đã được tìm thấy, có điều hiện tại cậu ấy đang ngất ở bên đường, tình trạng xem ra không nhẹ."

Vương Tuấn Khải không nói gì, bởi cơ miệng hắn đông cứng lại mất rồi. Hắn đứng phắt dậy đến nỗi hất đổ cả cái ghế ra sau, tay tùy tiện vơ lấy áo khoác rồi chạy vụt đi như một tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me