Chương 12
Người vừa rơi xuống nước không biết bơi đúng lúc Chí Hoành chạy ngang qua thấy xung quanh ồn ào. Cậu khó khăn chen vào liền thấy được cảnh tượng một chàng trai không biết bơi vẫy loạn dưới nước . Mọi người xung quanh điều tụ lại rất đông, chẳng một ai xuống cứu người sắp chết đuối . Quản lý khu hoa viên cũng vừa chạy đến cứu người, Chí Hoành nhanh hơn một bước lao xuống đưa người lên bờ.
Thấy người bất tỉnh nhân sự, có chút lúng túng không biết có nên hô hấp nhân tạo không , trong lòng đấu tranh kịch liệt cuối cùng quyết định hi sinh nụ hôn đầu của mình :" Thôi kệ cứu người là quan trọng nhất. " Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng một chàng trai đáng yêu hô hấp cho một chàng trai bất tĩnh mê man trợn tròn mắt xôn xao . Vừa thoát khỏi bàn tay tử thần , Thiên Tổng ho sặc sụi mở mắt . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một chàng trai cúi người hô hấp cho mình theo phản xạ đẩy người ra. Chí Hoành bị đẩy bất ngờ bật người ra sau ngã ngồi xuống đất . Tức giận trừng mắt nhìn người lấy oán báo ơn._ Anh ... anh ... tôi vừa mới cứu anh thoát khỏi tay thần chết, không trả ơn cho người khác thì thôi đi. lại đối xử với ơn nhân của mình như vậy? biết thế tôi để cho anh chết đuối ở dưới nước luôn cho rồi đi.Chí Hoành đứng lên phủi lại bộ tây trang quản gia vẫn còn chưa khô tức giận bỏ đi . Miệng lẩm nhẩm:_ đúng ngày xui xẻo . Nhưng nhìn hắn có chút quen quen nhỉ . Là Hắn ! tên vô lại ở công viên lần trước !Chí Hoành bây giờ mới nhớ lại tên nam nhân lần trước mình đã chạm mặt . Lúc nãy vì lo cứu người không để ý, giờ nghĩ lại bản chất cùng nhân phẩm tệ đến thế không phải tên vô lại thì là gì! cái khuôn mặt dù có chết cậu cũng không quên được kia. Người mà Chí Hoành nhận định xấu tất nhiên càng tránh xa càng tốt. Đặc biệt người có ý đồ với Vương Nguyên ..._ Vương Nguyên...! Thôi chết quên mất . Chí Hoành nhớ ra mình còn đi tìm Vương Nguyên nữa , thế là mặc nguyên bộ đồ ước chạy đi tìm . Chí Hoành lại không phát hiện Vương Nguyên lẫn trong đám đông, bị người che khuất đã chạy đi lướt qua khỏi chỗ cậu. Đám đông tản đi, bóng dáng của cậu ngồi trên xe lăn hiện ra trước mắt Thiên tỷ. Nhìn cậu Thiên tổng có chút xấu hổ . Nhớ đến bộ dáng chặt vặt của mình khi nảy , đường đường là một Thiên tổng lại có lúc trước mặt một mỹ nhân mất mặt như thế khuôn mặt băng lâu năm hiện lên những rạng mây đỏ khả nghi . Lúc nãy tình cờ anh phát hiện ra một hình bóng có chút quen thuộc liền mừng rỡ chạy đến quyết định lừa cho bằng được người về nhà . Nào ngờ anh lại giật mình khi cậu đưa tay nhướng người về phía trước, trong ý thức chợt lóe lên cậu có suy nghĩ dại dột , liền không cần nghĩ lao nhanh đến muốn ngăn cản . Kết quả, người vẫn còn nguyên vẹn còn anh lại xui xẻo oanh oanh liệt liệt trượt chân rơi xuống nước và được một mỹ nam nhân cứu lên không biết là nên khóc hay nên cười đây. [ Anh ổn chứ ?] Một hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp xuất hiện trước mặt , một lời hỏi thăm ngắn gọn chứa đựng sự quan tâm . Thiên tỷ chợt mừng thầm: " mỹ nhân cuối cùng cũng chịu để ý đến anh" trong "cái rủi có cái may" .Ôi còn đâu cái hình tượng băng sơn Dịch Dương Thiên Tổng mà người người kính sợ , để người thấy được bộ mặt đại Boss cao lãnh không ngờ còn có một bộ dạng " trồng cây si " chắc sẽ há hốc mồm kinh ngạc .Cặp mắt trống rỗng vô hồn lần đầu tiên hiện lên một tia lo lắng quan tâm đến một người xa lạ. Và cũng là lần đầu tiên cậu chủ động tiếp cận người khác nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi, cậu vẫn chưa thật sự mở lòng mình ra với thế giới. Một vách tường thành kiên cố đã được hình thành làm sao có thể dễ dàng phá vỡ nó . Chí Hoành chạy khắp mọi nơi hỏi thăm từng người xem có ai thấy cậu không , mãi không tìm được người mệt mỏi trở về nhà xem cậu đã về rồi chưa . Lúc Chí Hoành định huy động người trong Vương gia đi tìm một lần nữa. Đúng lúc Vương Nguyên được Thiên Tỷ đưa về trước cổng . Quần áo tây trang bị ước do rơi xuống nước sớm được Thiên Tỷ đổi thành bộ quần jean áo thun đơn giản mua ở một shop gần hoa viên trên đường đưa cậu trở về._ Em sống ở đây sao.Vương Nguyên gật đầu , Thiên Tỷ ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng nhấn chuông cửa . Chí Hoành nghe tiếng chuông vội ra mở , thấy khuôn mặt của tên oan gia thì thất vọng. Đem nỗi bực tức trút lên người Thiên tổng vô tội:_ Tên vô lại anh theo dõi tôi à._ Không ngờ gặp lại đúng là định mệnh a!Thiên tỷ bị gọi vô lại nở nụ cười châm chọc làm người nào đó tức điên lên._ định mệnh cái con khỉ , biến đi trước khi tôi đánh cho anh liệt dương luôn đừng trách tôi độc ác .Thiên Tỷ nhìn người trước mặt đột nhiên nổi lên hứng thú trêu ghẹo._ Vậy sao ? Thử xem.Ông Thiên vô lại bước tiến tới gần nở nụ cười nguy hiểm, Chí Hoành theo phản xạ lùi về sau._ Anh ...anh đồ biến thái .Chí Hoành đẩy người kia ra đỏ mặt không biết vì tức giận hay xấu hổ mà chửi gượng . Thiên Tỷ thấy vẻ mặt cậu sắp đỏ đến man tai thôi không trêu cậu nữa thành thành thật thật nghiêm túc khôi phục lại khuôn mặt than ._ Tôi giao cậu ấy lại cho cậu._ hả ?Chí Hoành khó hiếu nghi hoặc hỏi . Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của cậu rất muốn bật cười nhưng vẫn thành thật bước sang một bên. Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên khuôn mặt còn ngốc ngốc hề hề sau mới kịp phản ứng chạy tới ôm Vương Nguyên òa khóc . Lần đầu tiên Nguyên thấy Chí Hoành như đứa trẻ không giống như cậu quản gia nghiêm nghị trưởng thành như trong ấn tượng của cậu . Nở nụ cười ấm áp đã rất lâu không còn xuất hiện nữa . Nụ cười thật đẹp như gió xuân làm tim Thiên Tỷ đập trật một nhịp "Thịch" . Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập Đoàn K-W một tập đoàn nhất nhì thế giới, đây là sự kiện trọng đại thu hút các nhà đầu tư đối tác trong nước tham gia . Mỗi một nhân vật trong buổi lễ đều là những nhân vật phong vân xuất hiện trên thương trường, từng làm mưa làm gió một phương. Ai cũng mong được có cơ hội hợp tác với KW nhân sự kiện kỷ niệm thành lập . Đa phần những buổi lễ tiệc quy mô như thế này điều là cơ hội để mọi nhà đầu tư lớn nhỏ giao lưu nắm bắt thời cơ đưa ra những dự án của mình để tìm đối tác thích hợp thu hút nguồn vốn. TĐ KW cùng TĐ PHƯƠNG THÀNH của hai gia tộc lớn Vương gia và Vương Thị và một TĐ DỊCH THỊ mặc dù không phát triển trong nước nhưng vẫn là tập đoàn hàng đầu lớn nhất thế giới không kém hai tập đoàn kia. đều là những con cá béo bỡ ai cũng thèm khát câu được một trong những con cá lớn này. đương nhiên, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tham gia._ Tại sao tôi phải mang cậu ta đến đó . Ông không cảm thấy mắt mặt nhưng tôi thì có một kẻ tàn phế lấy tư cách gì đứng bên cạnh tôi._ Tùy nếu hôm đó mà không đưa thằng bé đến tham dự thì cũng không cần ngồi lên chiếc ghế chủ tịch ... tút tút tút.Đầu bên kia vừa ngắt máy ,Vương Tuấn Khải mặt lạnh tối sầm tức giận đập luôn cái điện thoại . Vương Nguyên cách hành lang không xa cười chua xót, muốn rời đi thật nhanh để không phải nghe thấy những lời nói cay nghiệt từ anh.[ Em không xứng với anh . Sự xuất hiện của em làm anh chán ghét ghê tởm đến thế sao?]Anh nói đúng người như cậu không xứng đứng bên cạnh một người hoàn hảo như anh, dù biết rất rõ nhưng nghe những lời đó từ chính miệng anh tim vẫn rất nhói , đau lắm . Đau đến tê tâm liệt phế , đau đến mức cậu muốn ngạc thở . Vội vã lăn bánh xe rời đi, được một khoảng bánh xe bị kẹt không di chuyển được , Vương Nguyên cố dùng sức lăn bánh về phía trước ..." Rầm "Bánh xe lặt ngã Vương Nguyên đầu va thật mạnh xuống đất ngất đi xong nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nghe động tĩnh Tuấn Khải mới quay người nhìn lại, bất gặp cậu ngã bất tĩnh ở nơi cuối dãy thành lang . Cảm giác hoảng hốt sợ hãi như sẽ mất đi một thứ gì đó mãnh liệt trào dâng . Đấu tranh giữa nội tâm và lý trí dần co bao lâu tất cả điều dừng lại trên thân ảnh nằm bất động trên nền đất. Cảnh tượng Vương Nguyên nằm trên vũng máu khóe miệng vẫn nở nụ cười thỏa mãn lại lần nữa hiện lên trước mắt ._ Aaa...Đầu anh đau đớn như sắp nổ tung , một bóng dáng nhỏ bé mơ hồ như ẩn như hiện bất chợt xuất hiện trong đầu như thước fiml quay chậm : " Cua nhỏ là ai . Đứa bé đó đối với mình rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào ? Tại sao lại thân thuộc đến thế . Anh rất muốn , rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé xuất hiện trong ký ức mơ hồ của anh nhưng chỉ nhìn thấy được bóng dáng mờ ảo, những đoạn đối thoại không hoàn chỉnh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? " Cố kìm nén cơn đau đầu, anh cắn răng bước đến bên cạnh cậu quỳ nữa gối nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn đang chảy những giọt lệ chưa khô kia . Nếu như không phải cậu dùng thủ đoạn tính kế anh , ngây cả thân mình cũng bất chấp hi sinh không từ thủ đoạn bước vào Vương Gia . Và nếu như cậu không chen chân vào làm chia rẽ tình cảm giữa anh và Na Na Có lẽ anh cũng không quá chán ghét cậu đến như thế. Đưa tay lao đi giọt lệ trên gương mặt cậu , ôm cậu trở về phòng ... ****Tập này viết cũng không biết mình muốn viết gì :) bố cục không được lôgic haha.Tập này mình tag cho :
+) thangvien2311
+) user86141525
+)Luna_Tanaka
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic😚 Đọc vote và cmt cho mình nha .
Thấy người bất tỉnh nhân sự, có chút lúng túng không biết có nên hô hấp nhân tạo không , trong lòng đấu tranh kịch liệt cuối cùng quyết định hi sinh nụ hôn đầu của mình :" Thôi kệ cứu người là quan trọng nhất. " Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng một chàng trai đáng yêu hô hấp cho một chàng trai bất tĩnh mê man trợn tròn mắt xôn xao . Vừa thoát khỏi bàn tay tử thần , Thiên Tổng ho sặc sụi mở mắt . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một chàng trai cúi người hô hấp cho mình theo phản xạ đẩy người ra. Chí Hoành bị đẩy bất ngờ bật người ra sau ngã ngồi xuống đất . Tức giận trừng mắt nhìn người lấy oán báo ơn._ Anh ... anh ... tôi vừa mới cứu anh thoát khỏi tay thần chết, không trả ơn cho người khác thì thôi đi. lại đối xử với ơn nhân của mình như vậy? biết thế tôi để cho anh chết đuối ở dưới nước luôn cho rồi đi.Chí Hoành đứng lên phủi lại bộ tây trang quản gia vẫn còn chưa khô tức giận bỏ đi . Miệng lẩm nhẩm:_ đúng ngày xui xẻo . Nhưng nhìn hắn có chút quen quen nhỉ . Là Hắn ! tên vô lại ở công viên lần trước !Chí Hoành bây giờ mới nhớ lại tên nam nhân lần trước mình đã chạm mặt . Lúc nãy vì lo cứu người không để ý, giờ nghĩ lại bản chất cùng nhân phẩm tệ đến thế không phải tên vô lại thì là gì! cái khuôn mặt dù có chết cậu cũng không quên được kia. Người mà Chí Hoành nhận định xấu tất nhiên càng tránh xa càng tốt. Đặc biệt người có ý đồ với Vương Nguyên ..._ Vương Nguyên...! Thôi chết quên mất . Chí Hoành nhớ ra mình còn đi tìm Vương Nguyên nữa , thế là mặc nguyên bộ đồ ước chạy đi tìm . Chí Hoành lại không phát hiện Vương Nguyên lẫn trong đám đông, bị người che khuất đã chạy đi lướt qua khỏi chỗ cậu. Đám đông tản đi, bóng dáng của cậu ngồi trên xe lăn hiện ra trước mắt Thiên tỷ. Nhìn cậu Thiên tổng có chút xấu hổ . Nhớ đến bộ dáng chặt vặt của mình khi nảy , đường đường là một Thiên tổng lại có lúc trước mặt một mỹ nhân mất mặt như thế khuôn mặt băng lâu năm hiện lên những rạng mây đỏ khả nghi . Lúc nãy tình cờ anh phát hiện ra một hình bóng có chút quen thuộc liền mừng rỡ chạy đến quyết định lừa cho bằng được người về nhà . Nào ngờ anh lại giật mình khi cậu đưa tay nhướng người về phía trước, trong ý thức chợt lóe lên cậu có suy nghĩ dại dột , liền không cần nghĩ lao nhanh đến muốn ngăn cản . Kết quả, người vẫn còn nguyên vẹn còn anh lại xui xẻo oanh oanh liệt liệt trượt chân rơi xuống nước và được một mỹ nam nhân cứu lên không biết là nên khóc hay nên cười đây. [ Anh ổn chứ ?] Một hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp xuất hiện trước mặt , một lời hỏi thăm ngắn gọn chứa đựng sự quan tâm . Thiên tỷ chợt mừng thầm: " mỹ nhân cuối cùng cũng chịu để ý đến anh" trong "cái rủi có cái may" .Ôi còn đâu cái hình tượng băng sơn Dịch Dương Thiên Tổng mà người người kính sợ , để người thấy được bộ mặt đại Boss cao lãnh không ngờ còn có một bộ dạng " trồng cây si " chắc sẽ há hốc mồm kinh ngạc .Cặp mắt trống rỗng vô hồn lần đầu tiên hiện lên một tia lo lắng quan tâm đến một người xa lạ. Và cũng là lần đầu tiên cậu chủ động tiếp cận người khác nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi, cậu vẫn chưa thật sự mở lòng mình ra với thế giới. Một vách tường thành kiên cố đã được hình thành làm sao có thể dễ dàng phá vỡ nó . Chí Hoành chạy khắp mọi nơi hỏi thăm từng người xem có ai thấy cậu không , mãi không tìm được người mệt mỏi trở về nhà xem cậu đã về rồi chưa . Lúc Chí Hoành định huy động người trong Vương gia đi tìm một lần nữa. Đúng lúc Vương Nguyên được Thiên Tỷ đưa về trước cổng . Quần áo tây trang bị ước do rơi xuống nước sớm được Thiên Tỷ đổi thành bộ quần jean áo thun đơn giản mua ở một shop gần hoa viên trên đường đưa cậu trở về._ Em sống ở đây sao.Vương Nguyên gật đầu , Thiên Tỷ ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng nhấn chuông cửa . Chí Hoành nghe tiếng chuông vội ra mở , thấy khuôn mặt của tên oan gia thì thất vọng. Đem nỗi bực tức trút lên người Thiên tổng vô tội:_ Tên vô lại anh theo dõi tôi à._ Không ngờ gặp lại đúng là định mệnh a!Thiên tỷ bị gọi vô lại nở nụ cười châm chọc làm người nào đó tức điên lên._ định mệnh cái con khỉ , biến đi trước khi tôi đánh cho anh liệt dương luôn đừng trách tôi độc ác .Thiên Tỷ nhìn người trước mặt đột nhiên nổi lên hứng thú trêu ghẹo._ Vậy sao ? Thử xem.Ông Thiên vô lại bước tiến tới gần nở nụ cười nguy hiểm, Chí Hoành theo phản xạ lùi về sau._ Anh ...anh đồ biến thái .Chí Hoành đẩy người kia ra đỏ mặt không biết vì tức giận hay xấu hổ mà chửi gượng . Thiên Tỷ thấy vẻ mặt cậu sắp đỏ đến man tai thôi không trêu cậu nữa thành thành thật thật nghiêm túc khôi phục lại khuôn mặt than ._ Tôi giao cậu ấy lại cho cậu._ hả ?Chí Hoành khó hiếu nghi hoặc hỏi . Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của cậu rất muốn bật cười nhưng vẫn thành thật bước sang một bên. Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên khuôn mặt còn ngốc ngốc hề hề sau mới kịp phản ứng chạy tới ôm Vương Nguyên òa khóc . Lần đầu tiên Nguyên thấy Chí Hoành như đứa trẻ không giống như cậu quản gia nghiêm nghị trưởng thành như trong ấn tượng của cậu . Nở nụ cười ấm áp đã rất lâu không còn xuất hiện nữa . Nụ cười thật đẹp như gió xuân làm tim Thiên Tỷ đập trật một nhịp "Thịch" . Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập Đoàn K-W một tập đoàn nhất nhì thế giới, đây là sự kiện trọng đại thu hút các nhà đầu tư đối tác trong nước tham gia . Mỗi một nhân vật trong buổi lễ đều là những nhân vật phong vân xuất hiện trên thương trường, từng làm mưa làm gió một phương. Ai cũng mong được có cơ hội hợp tác với KW nhân sự kiện kỷ niệm thành lập . Đa phần những buổi lễ tiệc quy mô như thế này điều là cơ hội để mọi nhà đầu tư lớn nhỏ giao lưu nắm bắt thời cơ đưa ra những dự án của mình để tìm đối tác thích hợp thu hút nguồn vốn. TĐ KW cùng TĐ PHƯƠNG THÀNH của hai gia tộc lớn Vương gia và Vương Thị và một TĐ DỊCH THỊ mặc dù không phát triển trong nước nhưng vẫn là tập đoàn hàng đầu lớn nhất thế giới không kém hai tập đoàn kia. đều là những con cá béo bỡ ai cũng thèm khát câu được một trong những con cá lớn này. đương nhiên, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tham gia._ Tại sao tôi phải mang cậu ta đến đó . Ông không cảm thấy mắt mặt nhưng tôi thì có một kẻ tàn phế lấy tư cách gì đứng bên cạnh tôi._ Tùy nếu hôm đó mà không đưa thằng bé đến tham dự thì cũng không cần ngồi lên chiếc ghế chủ tịch ... tút tút tút.Đầu bên kia vừa ngắt máy ,Vương Tuấn Khải mặt lạnh tối sầm tức giận đập luôn cái điện thoại . Vương Nguyên cách hành lang không xa cười chua xót, muốn rời đi thật nhanh để không phải nghe thấy những lời nói cay nghiệt từ anh.[ Em không xứng với anh . Sự xuất hiện của em làm anh chán ghét ghê tởm đến thế sao?]Anh nói đúng người như cậu không xứng đứng bên cạnh một người hoàn hảo như anh, dù biết rất rõ nhưng nghe những lời đó từ chính miệng anh tim vẫn rất nhói , đau lắm . Đau đến tê tâm liệt phế , đau đến mức cậu muốn ngạc thở . Vội vã lăn bánh xe rời đi, được một khoảng bánh xe bị kẹt không di chuyển được , Vương Nguyên cố dùng sức lăn bánh về phía trước ..." Rầm "Bánh xe lặt ngã Vương Nguyên đầu va thật mạnh xuống đất ngất đi xong nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nghe động tĩnh Tuấn Khải mới quay người nhìn lại, bất gặp cậu ngã bất tĩnh ở nơi cuối dãy thành lang . Cảm giác hoảng hốt sợ hãi như sẽ mất đi một thứ gì đó mãnh liệt trào dâng . Đấu tranh giữa nội tâm và lý trí dần co bao lâu tất cả điều dừng lại trên thân ảnh nằm bất động trên nền đất. Cảnh tượng Vương Nguyên nằm trên vũng máu khóe miệng vẫn nở nụ cười thỏa mãn lại lần nữa hiện lên trước mắt ._ Aaa...Đầu anh đau đớn như sắp nổ tung , một bóng dáng nhỏ bé mơ hồ như ẩn như hiện bất chợt xuất hiện trong đầu như thước fiml quay chậm : " Cua nhỏ là ai . Đứa bé đó đối với mình rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào ? Tại sao lại thân thuộc đến thế . Anh rất muốn , rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé xuất hiện trong ký ức mơ hồ của anh nhưng chỉ nhìn thấy được bóng dáng mờ ảo, những đoạn đối thoại không hoàn chỉnh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? " Cố kìm nén cơn đau đầu, anh cắn răng bước đến bên cạnh cậu quỳ nữa gối nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn đang chảy những giọt lệ chưa khô kia . Nếu như không phải cậu dùng thủ đoạn tính kế anh , ngây cả thân mình cũng bất chấp hi sinh không từ thủ đoạn bước vào Vương Gia . Và nếu như cậu không chen chân vào làm chia rẽ tình cảm giữa anh và Na Na Có lẽ anh cũng không quá chán ghét cậu đến như thế. Đưa tay lao đi giọt lệ trên gương mặt cậu , ôm cậu trở về phòng ... ****Tập này viết cũng không biết mình muốn viết gì :) bố cục không được lôgic haha.Tập này mình tag cho :
+) thangvien2311
+) user86141525
+)Luna_Tanaka
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic😚 Đọc vote và cmt cho mình nha .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me