LoveTruyen.Me

Khai Oi Hueningkai X You

hà nội, ngày 1 tháng 9 năm 2023
tôi đã thích anh trai của bạn thân.

tôi đặt bút xuống sau 2 dòng chữ ngắn ngủi.
thật kì lạ khi bạn nhận ra tấm lòng của mình đã thay đổi sau suốt 6 năm quen biết ai đó.

tôi làm bạn với bảo hi từ năm chúng tôi vào cấp 2. quen nhau từ lúc còn lông bông, trẻ con lắm. dù bây giờ mới chỉ chạm ngưỡng tuổi 16, chúng tôi đủ biết đối phương đã cùng mình trải qua cả một giai đoạn đổi thay. và tôi trân quý điều đó cũng như là bảo hi.

tôi vẫn nhớ như in cái ngày hè hôm ấy. tôi và bảo hi học xong 2 ca bổ trợ, 12h trưa hai đứa con gái hì hục đạp xe về nhà nó. ôi phải gọi là trải nghiệm tử thần í chứ. sao đường về nhà họ hoàng lại lắm dốc thế cơ chứ.

vượt qua con đường về nhà gian truân, chúng tôi cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà họ hoàng. căn nhà nằm trong khu dân cư nhỏ mà tôi đi qua không ít lần.

"khải!!! mở cửa cho em!!" bảo hi to giọng

và sau đó là hình ảnh có lẽ là đẹp nhất đời tôi.

cánh cửa xám mở ra, đằng sau xuất hiện một chàng trai cao ráo, trắng trẻo. tóc anh hơi dài, phủ gần hết đôi mắt sâu tới lạ. cái mũi cao ơi là cao mà tôi cứ tưởng chỉ xuất hiện ở mấy chàng hoàng tử cổ tích.

được rồi, có thể tôi làm hơi quá vì anh và bảo hi nhìn gần như là i hệt, nhưng hình ảnh đầu tiên ấy đã luôn ghi sâu trong não bộ của tôi, được cất ở ngăn kín nhất trong đó.

"sao đi học không mang khoá, làm anh suýt rơi đàn vì cái giọng mày đấy" anh ấn trán hi, khiến con bé xuýt xoa xoa lấy trán.

anh quay sang nhìn tôi, kẻ từ nãy giờ vẫn chằm chằm nhìn anh. tôi bất giác giật mình như con mèo ăn vụng bị phát hiện, cúi đầu xuống nhìn mũi giày.

"em chào anh ạ" tôi lẩm bẩm, chẳng biết anh nghe được không nữa.

"đây là y/n, bạn em á" bảo hi tiếp lời tôi

"ah..là cô bé xinh đẹp mà em kể?"

x-xinh đẹp...bảo hi đã kể cái gì cho anh ấy vậy chứ...

"ò, giờ thì dắt xe vào hộ bọn em và tránh ra để em vào nhà! đi thôi y/n!"

tôi tò tò đi sau bảo hi, không quên cúi chào anh một cái khi bước ngang qua. trên người anh phảng phất mùi cam.

và từ đó tôi biết anh.

chỉ là biết thôi vì tôi không dám hé nửa lời mỗi lần gặp mặt. cùng lắm cũng chỉ là câu chào, cảm ơn mỗi khi anh đề nghị được dắt xe tôi mỗi lần tôi tới chơi với bảo hi, hay là trả lời mấy câu hỏi về chuyện học tập.

phải tới tận khi anh sắp thi cấp 3, tôi mới có cơ hội được "quen" anh.

hôm ấy bảo hi hẹn tôi qua nhà làm bài tập nhóm. tôi vẫn như thường lệ, dựng xe đạp đứng ngoài chiếc cửa xám và bấm chuông.

nhưng khác mọi lần, người mở cửa cho tôi không phải bảo hi.

"nắng như này mà giờ mày mới ra- ơ..anh khải ạ.."

đang định bụng tuôn ra một tràng than thở với con nhỏ bạn thân, tôi khựng lại vì nhận ra người trước mặt là anh trai của nó.

tôi đứng hình, mặt nóng dần.

"anh xin lỗi, nãy đang dở tay làm em phải chờ. anh dắt xe vào cho nhé?"

anh nhẹ nhàng đáp lại, hơi cúi xuống hỏi tôi.

hai má tôi hồng lên, cổ họng cứng đờ không biết nói gì.

"v-vâng ạ.." phải cố gắng lắm mới thốt ra được hai chữ.

anh ra hiệu cho tôi vào nhà trước trong khi dắt xe đạp của tôi vào trong.

tới lúc này tôi mới bình thường trở lại, lẩm bẩm tự trách từ sau nhất định phải kiềm chế cái miệng lại.

"y/n uống nước cam nhé, bảo hi sắp về rồi"
khải đưa tôi ly nước, ngồi xuống cạnh tôi nhưng vẫn cách một khoảng.

tôi đưa hai tay nhận lấy.

sau đó là im lặng.

chỉ có tiếng điều hoà, tiếng tôi thỉnh thoảng uống một ngụm nước.

thật sự rất ngại ngùng.

"ờm, hôm nay em qua làm bài với hi à?" khải bắt chuyện

"dạ"

"có gì khó hai đứa cứ hỏi anh nhé"

"dạ"

tôi chỉ đáp cụt ngủn. không phải tôi không muốn nói chuyện với anh, chỉ là tôi quá xấu hổ. vì một lí do nào đó, cứ tới gần anh là tôi lại chẳng làm gì nên chuyện.

tự dưng anh bật cười.

tôi ngẩn người, quay sang khó hiểu. bộ tôi có gì dính trên mặt à?

"sao anh lại cười.."

"không sao, em đáng yêu quá thôi, khác hẳn em gái anh" anh trả lời, mỉm cười nhìn tôi.

"đáng yêu" từ đó trở thành biệt danh của anh dành cho tôi

mỗi lần tôi tới chơi hay gặp anh ở trường, anh luôn chào tôi bằng cái biệt danh ấy, làm tôi ngại hết phần. đám bạn của tôi thì cứ tò mò hỏi han xem tôi và anh liệu có phải hẹn hò.

tôi cũng ước gì. một người đẹp trai lại giỏi giang cả về học hành lẫn thể thao, âm nhạc như anh là bạn trai tôi, trời ơi có 10 đời tôi cũng không nghĩ tới.

nhưng lúc đó vốn dĩ chỉ là tôi hay mơ mộng thôi, chưa ngày nào tôi thật sự cảm thấy muốn có anh trong đời với tư cách là người yêu cả.


sau đó thì anh vào cao trung, chúng tôi không còn gặp được nhau nhiều nữa vì học trái ca, và lên cao trung tôi nghe kể anh đã tham gia clb gì đó nên cũng bận bịu.

biết sao giờ, mỗi người một công chuyện. tôi cũng đang rất siêng năng học hành, ôn thi để được vào cùng trường bảo hi, cũng là ngôi trường khải đang học.

sau quãng thời gian 2 năm học như ma nhập bù đầu bứt tóc (au đang hồi tưởng kỉ niệm ôn thi hồi xưa💔), tôi vui sướng khi nhận giấy báo điểm rồi giấy trúng tuyển vào ngồi trường tôi mơ ước từ khi còn học đánh vần, một phần vì đã hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ, phần vì được tiếp tục cùng bảo hi học hành.

sáng ngày nhập học, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất, xinh đẹp để bảo hi tới đón. nhỏ đó thủ khoa toàn trường nên bố mẹ nó sắm cho con xe điện, đêm qua nằng nặc đòi đưa tôi đi chơi xa trên con xe tay điện.

"y/n, bạn tới rồi nè con"

"dạ con xuống liền"

nhanh chóng khoác cặp, tôi chỉnh lại cà vạt trước khi xuống nhà.

"trời ơi, hot gơ mới của cao trung xx đây hả?" bảo hi giả bộ ôm đầu thốt lên.

"xời, thế còn đây là tân hoa khôi à?" tôi cũng đùa lại.

chúng tôi cười phá lên rồi chào tạm biệt mẹ tôi và tới trường.

hôm nay trường treo băng rôn rồi bong bóng khắp nơi, các clb dựng stand chào đón khoá học sinh mới. tôi và hi trầm trồ nhìn ngắm ngôi trường rộng lớn cùng các anh chị học sinh nhìn trưởng thành vô cùng. một ngày nào đó rồi chúng tôi cũng sẽ như họ.

bảo hi hẹn tôi ở hội trường trước giờ sinh hoạt toàn trường 5 phút, để nó chạy đi kiếm clb nhảy kep1er của trường mà nó vẫn mong chờ được gia nhập.

vậy là tôi có thêm chút thời gian đi quanh trường tham quan.

đang đi ngang qua các stand clb, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"đáng yêu!"

tôi quay đầu nhìn, và bắt gặp đôi mắt ấy.

"đáng yêu, chào em"

tbc.

30 jul 2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me