Khai Thien Co Khong Giu Mat Dung Tim Hoan
"Xin lỗi. . .Có thể làm phiền một chút được không? Xin hỏi anh có phải Dịch Dương Thiên Tỉ tiền bối không?""Tiểu Khải đừng quậy! Xin chào, tôi chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, có chuyện gì sao?""Vâng! Tiền bối khỏe ~ Vương Nguyên tiền bối bảo anh đi theo tôi, anh ấy có việc cần tìm anh.""A. . .Được"Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải dụ dỗ đến sân bóng rổ vốn dĩ cũng không thích lắm, ai ngờ giỡn chơi một hồi Dịch Dương Thiên Tỉ liền biến thành Dịch Dương Thiên Hầu cùng Vương Tuấn Khải loạn nháo, quên luôn là bản thân chiều cao có hạn dám khiêu khích tranh bóng cùng Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nội tâm run rẩy gào thét:"Mau trả cho tui Thiên cao lãnh đi \(TTATT)/ "Khôi phục lại hình tượng cao lãnh, Dịch Dương Thiên Tỉ gạt Vương Tuấn Khải đang bám dính trên lưng mình ra, ném bóng lại cho anh, mỉm cười lễ phép đáp lời người vừa tới. Suy nghĩ một chút cậu vẫn quyết định đi theo nhìn xem, tuy rằng cảm giác đây không phải là chuyện tốt. Nói với Vương Tuấn Khải vài câu Thiên Tỉ theo nữ sinh lạ mặt vội vàng rời đi.Vương Tuấn Khải sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ dần dần biến mất, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an. Dường như nghĩ tới việc gì đó, Vương Tuấn Khải ôm bóng chạy về phía lớp học. . ."Xin hỏi còn bao lâu nữa mới tới nơi, cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"Xiết chặt chai nước khoáng trong tay, Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại cước bộ."Ai, mày thật sự rất thông minh nha, thật ra đã sớm tới nơi rồi ""Hả? Vương, Vương Nguyên nhi! !"Nhìn thấy Vương Nguyên cuộn mình ở một góc khóe miệng rỉ máu, Dịch Dương Thiên Tỉ luống cuống đẩy nữ sinh đứng chắn trước mặt ra chạy đến bên cạnh Vương Nguyên xem xét vết thương."Tiểu Thiên Thiên. . .Cậu ,sao lại. . . sao lại đến đây. . .Đi!. . .Đi mau. . .""Ngốc, đừng nói nữa! Yên tâm, không sao đâu. . .Cậu không được ngủ! Nhìn tớ này, Nguyên Nguyên! Các người rốt cuộc muốn làm gì?""Ha ha. . .bọn tao sao~ bọn tao là vì Vương Tuấn Khải dọn dẹp rác rưởi a~Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn cùng bàn của Vương Tuấn Khải, mày thích anh ấy đúng không?Vương Nguyên nhi, người Vương Tuấn Khải thích ~Ha, chỉ cần không có chúng mày anh ấy nhất định sẽ để ý tới bọn tao, nhất định là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me