LoveTruyen.Me

Khai Thien Cuoc Song Hon Nhan

Trong gian bếp nho nhỏ , một thanh niên đang mang tạp dề trên mình tay thì liên tục thái thức ăn lúc thì đảo thức ăn trong chảo , mùi hương thơm phức đã bay lan tỏa khắp nhà . Bỗng đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm từ phía sau, cơ thể của bản thân cũng nặng dần vì sự dựa dẫm của người đằng sau .

-" Sao không ngủ tiếp mà dậy sớm thế, mới có 7 giờ hơn .Hay em lại mơ thấy ác mộng à" Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng , trong giọng nói chứa muôn phần ôn nhu , cưng chiều 

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự lắc đầu liên tục của người từ đằng sau . Vươn tay tắt bếp , anh xoay người lại ôm cậu vòng lòng thì thầm trên vành tai cậu

-" Sao thế , nói anh nghe xem nào?" Lúc này người trong lòng anh đã vùi sâu vào lòng ngực của  anh rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói còn ngái ngủ vang lên 

-" Không có anh , em không ngủ được" Lòng Tuấn Khải tự nhiên ấm áp lạ thường , trên môi đã hiện lên một nụ cười mãn nguyện 

-"Xin lỗi , hôm nay có việc nên anh không thể ngủ cùng em được , hay em  đã thức rồi chúng ta cùng ăn sáng đi" Anh ôn nhu xoa xoa đầu cậu , mãi một lúc sau không nghe lời đáp trả từ cậu anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra thì thấy cậu đã ngủ mất, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ . Haizzz anh thầm nghĩ có phải anh đã chiều hư cậu rồi không . Nghĩ lại mới thấy từ khi hai người yêu nhau rồi về ở chung với nhau cậu đã dần dần hình thành thói quen ôm anh ngủ .

-"Bảo bối mau thức dậy đi , em mà còn ngủ nướng nữa là thành heo mất" Anh khẽ thì thầm rồi cắn nhẹ tai cậu

-"Ưm... không muốn a....." Cậu lười biếng đáp lại anh

-"Vậy em ngủ thêm đi , anh dậy trước đây" Anh định rời khỏi giường thì một vòng tay đã ôm chặt lấy anh không buông 

-"Ưm...." Cậu ngọ nguậy rồi rúc sâu vào trong lòng anh tìm chỗ thoải mái để ngủ . Còn anh chẳng thể làm gì khác nên đành để cho cậu ôm mình mà ngủ

Thật ra không thể trách vì cậu là một nhà văn nên thường xuyên phải thức khuya để viết truyện nên buổi sáng thường có thói quen ngủ nướng , còn anh vì không nỡ đánh thức cậu nên đành nằm yên để cậu ôm ngủ dần dần đã hình thành cho cậu mọi thói quen xấu . Nhưng đối với loại thói quen xấu này anh không những không chê bai và còn hưởng ứng , anh chính là yêu thích thói quen này của cậu .Cậu càng ngày càng lệ thuộc vào anh rồi , nghĩ tới điều đó khóe miệng anh không ngừng nhếch lên . 

Chap đầu hơi ngắn và dở mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me