LoveTruyen.Me

Khai Thien Cuoc Song Hon Nhan

-"Bảo bối...thức dậy nào" Tuấn Khải ngồi trên giường gọi cậu dậy
-"Ưm...em muốn ngủ " cậu xem như không quan tâm, tiếp tục kéo chăn lên trùm kín đầu mình . Anh chỉ biết lắc đầu nhìn cậu cười khổ
-"Chẳng phải hôm nay em có buổi kí tặng sách sao, em còn ngủ nữa là trễ đó . Ngoan dậy nào "
-"Ưm..." Thiên Tỉ không hề nhúc nhích  chỉ giơ hai tay lên không trung. Anh mĩm cười cuối người xuống ôm cậu lên rồi đi vào nhà vệ sinh, anh đặt cậu lên bệ rửa mặt rồi tự mình vệ sinh cá nhân cho cậu . Sau khoảng mười lăm phút anh ôm cậu ra ngoài , cậu lúc này mắt vẫn nhắm tịt lại.
-" Bảo bối ngoan tự thay đồ đi nào " anh vỗ vỗ lưng cậu rồi đặt cậu xuống đất , cậu lúc này mới mở mắt ra gật gật đầu nhìn anh .
-"Em xong rồi"
-"Vậy xuống ăn sáng nào" anh dang tay ôm cậu xuống nhà ăn , trên đường đi xuống phòng bếp cậu cũng tự tranh thủ chợp mắt một chút. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế , rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống
-"Ăn xong anh sẽ đưa em tới chỗ họp báo rồi anh sẽ đi làm" anh vừa gắp miếng trứng bỏ vào miệng vừa nói
Cậu ngẫng đầu lên nhìn anh ,miệng vẫn đang nhai móm mém nói
-"Chẳng phải ..ngược đường sao. Em tự đi được rồi"
-"Không ngược anh sẽ đưa em đi , ngoan mau ăn nhanh đi" anh mĩm cười xoa xoa đầu cậu .
Sau ba mươi phút anh và cậu cũng ăn xong , hai người đi ra xe để đi làm . Anh mở cửa xe nhẹ nhàng chắn đầu cho cậu sau khi cậu đã yên vị trong xe anh mới đi qua ghế lái.
-"Ưm.. em quên mất túi sách ,anh chờ em đi lấy đã"cậu định tháo dây an toàn ra thì anh ngăn lại
-" Túi của em anh đã chuẩn bị ở ghế sau " nghe anh nói cậu mĩm cười hôn lên má anh một cái rõ kêu
-"Có anh thật tốt" Tuấn Khải không nói gì chỉ mĩm cười rồi lái xe rời đi
-" Trưa nay có thể anh không về được nên khi em về nhà nhớ gọi đồ ăn ở ngoài để ăn , còn nữa anh có gọt sẵn trái cây để trong ngăn mát tủ lạnh lấy ra mà ăn , tuyệt đối không được nhịn đói nghe không?" Sau khi thao thao bất diệt một hơi dài anh quay sang nhìn cậu , anh mắt nhìn cậu chằm chằm muốn một lời xác nhận từ cậu
-"Em biết rồi , em sẽ ăn thật no anh đừng lo " cậu gật gật đầu trả lời anh
-" Tới nơi rồi em xuống đây , anh lái xe cẩn thận" cậu vừa định bước xuống xe thì bị anh kéo lại, anh đưa cho cậu một túi giấy nhỏ , anh dường hiểu được cậu đang thắc mắc vội lên tiếng
-" Đây là bánh sầu riêng và nước lọc , trong lúc làm biệc nếu đói thì lấy ra ăn đừng để bản thân đói. Thôi anh đi làm đây, tối gặp lại em sau"
Thiên Tỉ mĩm cười bước vào trong buổi họp báo . Đúng mười một giờ Thiên Tỉ mới được về nhà , hiện giờ Tuấn Khải vẫn chưa đi làm về nên căn nhà trống không làm cậu có cảm giác không quen.
Thiên Tỉ ngồi khoanh tròn trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi . Có lẽ do lúc sáng phải thức dậy từ sáng sớm nên chỉ mới xem phim được ba mươi phút mà cậu đã ngủ mất tiêu.
Tuấn Khải hôm nay theo dự định là sẽ về trễ nhưng vì lịch có thấy đổi nên anh được về sớm. Sau khi hoàn thành hết đống công việc đã là hai giờ chiều , anh vội thu xếp đồ đạc về với cậu .Thật nhớ cậu muốn chết a ~
Khi vừa về tới nhà đập vào mắt anh là hình ảnh câụ đang nằm say giấc trên sofa , anh mĩm cười bước vào tắt chiếc tivi đáng thương không có ai xem kia. Anh nhẹ nhàng nhìn sơ lên bàn , hình như có cái gì đó không đúng , cậu vẫn chưa ăn trưa . Nghĩ đến đây sắc mặt anh bỗng khó nhìn vô cùng , cậu nhóc này lại ngựa quen đường cũ . Anh thở dài nhẹ nhàng bước vào phòng bếp , một lúc sau anh bưng trên tay một tô mì bò thơm ngát .
Anh ngồi xuống sofa lây nhẹ người cậu
-"Tiểu Thiên mau dậy ăn chút mì đi nào "
Cậu từ từ mở mắt nhìn anh
-" Tuấn Khải ... chẳng phải hôm nay anh về trễ sao"
Anh nhìn cậu nghiêm giọng
-"Nếu anh về trễ thì đã không biết em lại không nghe lời anh bỏ cả bữa trưa"
-"Ưm.. sao anh lại biết, nhưng mà do em rất buồn ngủ a~ Em không thể phản kháng được , chứ không phải không nghe lời anh" cậu hờn dỗi chu chu miệng nhỏ nhìn anh
-" Anh không phải muốn kể tội em mà  là anh lo cho em . Lúc sáng em ăn sớm như vậy mà trưa lại chẳng chịu ăn , chắc chắn bệnh đau dạ dày của em sẽ tái phát . Anh không muốn em chịu đau , hiểu không ? Thôi giờ mau ăn tô mì này đi" anh thở dài rồi bưng tô mì đút cho cậu từng miếng . Còn cậu nghe anh nói vậy thì cảm thấy mình thật có lỗi. Nhớ lại lúc trước cậu bị đau dạ dày vì tật ăn uống không đầy đủ, đúng giờ nhưng từ khi quen anh được anh chăm sóc căn bệnh đó đã hoàn toàn biến mất. Càng nghĩ cậu càng không kìm được nước mắt . Anh vừa đút mì vừa nhìn thấy cậu nước mắt rưng rưng vội hỏi cậu
-" Em làm sao vậy , mì anh nấu không ngon sao" cậu lắc lắc đầu nhìn anh sau đó không kìm được nhào vào lòng anh khóc to lên
-" Em xin lỗi...lúc nào cũng làm anh lo lắng" 
Anh nghe cậu nói vậy thì mĩm cười đưa tay vuốt ve lưng cậu an ủi
-" Ngoan.. không cần phải xin lỗi , chỉ cần sau này không được lặp lại chuyện này nữa. Còn bây giờ thì ăn hết bát mì đi nào" anh đẩy cậu ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi tiếp tục đút cậu ăn. Cậu mĩm cười há miệng ăn vui vẻ ăn mì .
Tình yêu đôi khi không cần một người luôn nói yêu bạn mà chỉ cần luôn cảm thấy khó chịu , lo lắng mỗi khi bạn ngược đãi chính bản thân mình~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me