_Giải Giải_ Dư âm tiếng nói của viện trưởng vẫn còn lượn lờ khắp hành lang, bác sĩ phụ trách phòng 520 cũng đã nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt viện trưởng: "Viện trưởng đại nhân có gì cần sai bảo a?" Trong chớp mắt viện trưởng khôi phục lại hình tượng đẹp trai của mình, bình tĩnh nói: "Kiểm tra cho cậu ấy một chút." Bác sĩ kinh ngạc vì nhanh như vậy cậu đã tỉnh lại nhưng vì lương tâm nghề nghiệp chỉ trong chớp mắt thu lại vẻ kinh ngạc của mình (Bác sĩ, anh chuyên nghiệp vô cùng, cho anh một cái like to bự!) đi qua kiểm tra cho cậu, hỏi xong một vài vấn đề thì dẫn Thiên Tỉ ra ngoài. Viện trưởng còn đang chìm trong trạng thái tự hỏi hoàn toàn không thấy có gì không đúng. Đến lúc nhận ra trong phòng chỉ còn một mình thì ngơ người nhìn cửa phòng đóng chặt. Anh lại chìm vào trạng thái thơ thơ thẩn thẩn không thể thoát ra. Đến khi nghe cửa phòng 'Cạch' một tiếng mở ra đoàn người trùng điệp đi vào, anh nhanh chóng kéo lại tâm hồn đang lơ lửng trên cành cây về lại thân xác, nhìn bác sĩ.Bác sĩ vô cùng hiểu ánh mắt người khác chủ động mở miệng giải thích: "Cậu ấy không có vấn đề gì. Sức khỏe phục hồi rất nhanh. Chỉ là..." Bác sĩ cố gắng kéo dài âm cuối để xem biểu hiện lo lắng xuất hiện trên mặt viện trưởng. Cũng 'chỉ là' 'Bác sĩ - anh phải thất vọng rồi!' Viện trưởng nhà anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Chỉ là sao?" Nhưng ai biết đâu trong lòng viện trưởng đang nổi sóng, giọng điệu cũng gấp gáp hơn vài phần 'chỉ là' không tinh ý thì không thể nhận ra mà thôi.Bác sĩ còn đang thất vọng vì không thấy được vẻ lo lắng của viện trưởng nên cũng không có tâm trạng để ý giọng điệu của viện trưởng thay đổi như thế nào, tận chức tận trách thông báo cho người khuôn mặt không biểu tình nhưng trong lòng đang nổi sóng kia: "Viện trưởng, trước đó có nói đầu cậu ấy bị va đập nên trong não xuất hiện máu tụ, trí nhớ của cậu ấy dừng lại lúc năm tuổi.""Vậy cần phải phẫu thuật hay chỉ cần uống thuốc?" Viện trưởng nôn nóng hỏi. Nếu trí nhớ dừng ở lúc năm tuổi như vậy anh có gọi là dụ dỗ trẻ con không?Bác sĩ phụ trách không biết suy nghĩ của viện trưởng, cho rằng viện trưởng đang lo lắng cho người yêu 'đơn phương' thì cười nói: "Máu tụ của cậu ấy có thể tự tan nên không cần phẫu thuật cũng không cần uống thuốc, máu tụ tan hết thì cậu ấy có thể khôi phục lại như bình thường.""Cần thời gian bao lâu để khôi phục?""Cái này còn tùy thuộc, có thể là một tháng có thể là một năm cũng có thể là chỉ trong một tuần. Nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy." Nghe vậy viện trưởng thở phào một hơi. Lúc này mới quay sang 'cậu bé' đang tròn mắt nhìn hai người nói chuyện. Đôi mắt hổ phách tròn xoe ánh nên nét trẻ con tinh nghịch nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu. Anh không nhịn được lại đưa tay nên phéo má cậu.Bác sĩ, y tá rất thức thời lui ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Trên mặt xuất hiện nụ cười đáng khinh. 'Thiên năm tuổi' nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu với cái tay đang làm loạn trên má mình, cất giọng hỏi cái người mình nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy và hiện tại vẫn đang phéo má mình kia: "Chú là ai vậy?" Hành động của viện trưởng dừng lại một giây lại tăng thêm lực đạo trên tay: "Gọi là anh."Thiên Tỉ bị đau la oai oái nhưng vẫn không chịu sửa miệng: "Chú!""Anh!" "Chú!" "Anh!""Chú!"..."Chú!""Anh!"Hai người giằng co một hồi nhưng Thiên Tỉ vẫn bướng bỉnh như trước anh không thể làm gì khác ngoài buông tay. Nhìn cái má bị mình phéo đến đỏ ửng trong lòng hơi xót.Thiên Tỉ vui mừng vì thoát được lại lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Chú là ai vậy?"Viện trưởng buông tha cho quá trình bắt cậu gọi anh là anh, uyển chuyển trả lời: "Chú tên Vương Tuấn Khải, là bà con xa của bà con xa của bà con xa của bà con xa của bà con xa của bà con xa... của ba mẹ em nên phải gọi là anh. Nhớ chưa?!!" Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lại nói tiếp: "Vậy ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại ở đây?"Vương Tuấn Khải bó tay với cậu, tại sao sau một hồi tốn nước bọt như vậy mà cậu vẫn coi anh là chú????? Thấy Vương Tuấn Khải mãi không trả lời cậu khó hiểu gọi một tiếng: "Anh!"Vương Tuấn Khải vui mừng vì thấy cậu gọi mình là anh, hớn hở nhìn cậu thì lại bị câu nói tiếp theo của cậu đập nát vọng tưởng: "Ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại ở với anh?" "..." Đây là kiểu xưng hô qủy quái gì? Cháu - anh?"Ba mẹ em đi công tác nên gửi em ở nhà anh." "Vậy hiện tại cháu ở nhà chú sao? Nhưng sao cháu lại ở bệnh viện?" Thiên Tỉ lại tiếp tục kiểu xưng hô này.Nhưng Vương Tuấn Khải lại không muốn vậy, anh lại càng không muốn nghe cái kiểu xưng hô anh - cháu qủy quái kia thành ra một người thì cứ chú cháu còn một người thì cứ anh em: "Tại vì... Lúc đi đón em xảy ra tai nạn nên...""À! Vậy bây giờ cháu về nhà được rồi chứ? Cháu không muốn ở đây chút nào." "... Được!" Đây là cừu đưa đến tận nhà sói sao? Con sói nào đó trong lòng vui mừng vì suy nghĩ của mình. Vì vậy chiều đó khi các bác sĩ y tá tan làm đã được chứng kiến khung cảnh vô cùng hài hòa 'Viện trưởng dắt tay một cậu bé xinh xắn đáng yêu ra khỏi viện, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.' Đây là viện trưởng đã lừa được vợ về nhà? Vậy là các cô sắp có viện trưởng phu nhân?