LoveTruyen.Me

Khai Thien Edit Em Yeu Anh Mat Roi


Cậu chỉ là 1 cậu bé mới có 15 tuổi ........ à không nói đúng ra chỉ là 1 đứa trẻ con không hơn không kém, tính cách  thì dở dở dở ương ương ngoài người thân và 2 đứa bạn thân ra thì không ai chịu nổi. Ở cái tuổi này người ta thường gọi là cái tuổi nổi loạn quậy phá nhất của 1 con người. Hôm nay, như thường lệ, cậu cùng 2 người bạn thân là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành - 2 đứa bạn thân - của cậu đang vui vẻ rảo bước trên con đường làng quen thuộc. bỗng thấy 1 chiếc xe Audi mui trần đen bóng đỗ xịch * đại khái là xe hạng sang ý. mk cũng không hiểu rõ về xe lắm nhưng cứ hiểu là xe loại xịn nka!!!* Vẫn cái tính tò mò hiếu kì, cậu đoán mò trúng hay không  thì kệ : 

- Chắc lại xe của ông nào trên phòng giáo dục đây, mui trần hàng hiệu cơ đấy !!!

Bỗng 1 người thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe. Trông anh ta vô cùng bảnh luôn. Làn da trắng trẻo, mái tóc nâu đen được bỏ xuống che đi lông mày dài đẹp.Sống mũi cao, nhìn rất lạnh lùng, mệnh nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo. Cả người anh ta toát ra 1 vẻ cao ngạo lạnh lùng khó ai mà với tới được.

- Thử vận may không ??? Cũng được đấy chứ !!! - Vương Nguyên lên tiếng kéo nhẹ tay của Thiên Tỉ tâm hồn đang lư lửng trên mây - Ta thấy được đấy chứ với lại mầy cũng FA lâu rồi mà cũng nên thử 1 chút 

- Đúng đấy!!!- Lưu Chí Hoành hưởng ứng - Ta thấy ảnh cũng đẹp trai mà !!!

- Hôm nay cũng mày lại lên cơn à !!! Đâu phải mình ta FA đâu chúng mày cũng thế mà cũng đâu kém phần long trọng nhỉ ?? Muốn thử thì chúng mầy đi mà thử ta không rảnh đâu!!!!!!

- Đương nhiên rồi !!! Thiên Thiên nhà ta có bao giờ rảnh đâu lúc nào cũng vùi đầu vào tiểu thuyết mà !!! -Vương Nguyên lên giọng nói

Cậu thích đọc tiểu thuyết vì để trau dồi thêm năng khiếu viết văn cũng như để trí tưởng tượng của mình bay cao. Khi đến với tiểu thuyết thì cậu luôn như đến với 1 thế giới khác không muộn phiền lo âu, không phải nghe những tiếng rầy la của bố mẹ vì cái này cái kia... Chính vì thế khi rảnh rỗi luôn đọc tiểu thuyết tâm hồn thoải mái !!! 

- Thôi nào Nguyên nhi, đừng trêu Thiên Thiên nữa !!! - Lưu Chí Hoành lên tiếng .

- Về thôi không muộn rồi đó !!! Bố mẹ lại lo nữa cho xem !! Nhanh lên!!! - cậu vừa nhìn đồng hồ vừa kéo hai đứa bạn chạy nhanh vì trước.

Phía đằng kia, Vương Tuấn khải còn đang ráo riết đi tìm phòng hiệu trưởng để hỏi xem lớp cậu ở đâu chưa từng gặp nhưng đã biết tên cậu. Anh không hiểu sao bố anh cứ bắt anh phải đính hôn với cậu- 1 người không quen không biết. Nhưng do sự đe dọa của bố anh rằng sẽ cắt bỏ tất cả tài sản viện trợ của mình nếu không đồng ý nên anh đành  ngậm ngùi mà đi gặp mặt xem thế nào !! * đừng nghĩ thế gặp Thiên nhà này thì không còn gì chê đâu !! Khải à !!!* Lúc nghe đến cậu chưa về thì anh lại 1 lần nữa bị đe dọa phải đến đón cậu về. Anh thật tình không muốn hủy hoại cái tuổi thanh xuân tươi đẹp trước mắt này, cuộc sống sau này anh phải làm sao. Nhưng vì cái lợi trước mắt, anh đành tuân theo. Anh đến trường thì biết rằng cậu đã về rồi, anh đành ảo não lái xe về. Anh thầm nghĩ:" sao cái số tôi khổ thế này !!! " 

Cậu tung tăng chạy vào nhà thì phát hiện trong nhà có rất nhiều người, theo phép lịch sự cậu cào từng người từng người 1. Bố cậu bỗng lên tiếng :

- Đây là bác Hoa và Thành là hai bạn ngày xưa của bố, hôm nay đến nhà ta chơi!!

- Đúng vậy !! Con dâu của chúng ta thật dễ thương và đáng yêu nha !! Không hổ danh là con của ông Bảo !! - Bỗng người phụ nữ lên tiếng.

Cậu không để ý nhiều chỉ để ý đến 2 chữ "con dâu" vừa được thốt ra. "Không phải chứ sao mấy lão phụ huynh này lại nói như thế , không phải gán ghép lung tung đấy chứ !! thật là hoang đường !!" Cậu thầm nghĩ.

Bỗng ở ngoài sân có tiếng xe ô tô, cậu chạy ra. Thật bất ngờ, là chiếc xe mui trần lúc nãy mà cậu gặp " Bố quen được người giàu có này từ bao giờ vậy?". Một mớ hỗn độn, 1 đống suy nghĩ đang trong cái đầu nhỏ bé ấy. Thực gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả, làm nghề tự do tiền đủ ăn qua ngày.  cậu thật bất ngờ vì bố cậu có quan hệ rộng rãi đến thế. Bỗng 1 người thanh niên từ trong xe bước ra, kính cẩn chào hỏi ba tôi.

- Là anh!!! - Cậu ngạc nhiên hỏi 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me