Khai Thien Edit Em Yeu Anh Mat Roi
Hai đứa vào đây. Đây là con trai chú Dịch Dương Thiên Tỉ, còn đây là Vương Tuấn Khải, con trai của 2 bác đây cũng chính là chồng tương lai của con. - Bố cậu niềm nở giới thiệu- Cái gì ?? Chồng.....chồng ..... tương lai ......?? - Cậu ngạc nhiên nói không thành lời- Đúng vậy !! Anh Hùng xem kìa thằng bé mừng quá không thốt nên lời kìa !!! - Bác trai đằng kia bỗng lên tiếng " Đây là cái chuyện quái quỷ gì thế không biết!! Cái gì mà mừng quá không thốt nên lời !!! Haiz.... lại vướng phải chuyện gì nữa đây!!!" Cậu thầm nghĩ, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn lễ phép trả lời :- Dạ thôi ạ !!! Cháu mới có 14 tuổi đâu biết gì đâu ạ, chồng con gì chứ !! - Cậu thoái thác trách nhiệm về vụ gán ghép lung tung này - Thôi, cháu đừng ngại !! Sớm muộn gì hai đứa sẽ là vợ chồng ngay thôi !!!- Bác trai cất giọng an ủi, cậu cúi đầu không biết nói gì cho vừa lòng mọi người đành dùng hành động để nói bằng cách huých nhẹ vào tay tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia!! Vậy mà không những không giúp lại còn nói : - Mọi người vào ăn cơm thôi ạ !!! " tên này là thể loại gì vậy ta !!! Không giúp thì thôi lại còn lảng sang chuyện khác cho mình ăn " bơ" luôn là sao !!!?? Thật là không thể nào hiểu nổi ?? Mọi chuyện là sao ???" Cậu căm tức nghĩTrong suốt bữa ăn cậu không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe họ nói chuyện nào là: kỉ niệm ngày xưa như thế nào,? Rồi những chiến công hiển hách của Vương Tuấn Khải, sau đó là việc học hành của cậu ..... và vô vàn những câu chuyện khác.Nói chung họ nói gì cậu cũng chẳng hiểu vì trong cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn kia đang nghĩ về tên đáng ghét kia là người như thế nào? Lành hay dữ? Có hay bắt nạt người khác không.... Nhưng cậu vẫn nắm đại khái được nội dung của cuộc chuyện. Nghe đâu như Vương Tuấn khải cũng chỉ mới 16 tuổi đâu đến nỗi * Thiên Thiên à !! Soái ca của em đấy sao lại không đến nỗi là sao ?? Em muốn còn chả được mà đây lại còn chối a*Sở dĩ cuộc hôn nhân này được diễn ra vì ngày trước bố cậu có giúp gia đình họ mà không nhận lấy ơn huệ chính vì thế hai bên quyết định kết thành thông gia. " Sao lại như thế ??? là ơn huệ mà !!! Kết thành thông gia chả phải nhà mình chịu thiệt sao ?? Chẳng lời mà còn lỗ vốn nặng ấy chứ !!! " Cậu vừa ăn vừa nghĩ. Cậu vì cái chuyện " vớ vẩn " ấy mà ăn không ngon, vừa được vài hột cơm vào bụng đã thôi . Chỉ ngồi đợi Vương Tuấn khải ăn xong, chưa kịp lau khăn giấy đã bị cậu vội vàng kéo ra ngoài vườn bỗng trong lòng Khải nghĩ :" Cô vợ tương lai này cũng thú vị ấy chứ !! Rất chủ động nha!! Lúc đầu anh cứ tưởng đã phải cưới một bà cô vừa già vừa xấu ngoài 25 chứ, ai ngờ đâu thì ra chỉ là 1 cậu nhóc mới 14 tuổi còn " con nít" thế này. Càng dễ cho sau này dạy bảo. * Anh ngây thơ thế, Khải à !! Thiên không dễ đối phó như anh tưởng đâu !!! Thương cho anh wá a!! Huhu* Anh đang toan tính xem sau này sẽ làm gì thì bị tiếng nói trầm ấm của cậu vang lên :-Hủy hôn đi!! - Cậu nói một cách dứt khoát không do dự, không nóng không lạnh không nhanh không chậm, không ngắn không dài.
- Hả ? Cậu vừa nói gì cơ??!! - Anh như không tin vào tai mình đây là lần đầu tiên anh bị từ chối. Như bình thường người ta theo anh không hết vậy mà đằng này lại còn từ chối. Đường đường là một thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Vương không ai sánh kịp mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy sao? Hình như mắt cậu có vấn đề hay sao mà lại cự tuyệt anh ? Trong khi đó thì anh lại là 1 con người tuyệt vời đến thế nào là : đẹp trai này, giàu có, địa vị cao sang ...... Tại sao cô lại không cần chứ?Rốt cuộc cô gái này muốn gì đây?Cô gái này thật đặc biệt, thật thú vị bởi là người đầu tiên dám cự tuyệt anh.- Tôi không muốn nhắc lại nữa đâu! - Cậu lạnh nhạt nói không một chút lưu tình. Nhớ lại cái lần đầu tiên gặp anh ấy cậu cũng mê mẩn bởi vì đẹp trai lại còn giàu nữa nhưng thực chất là không có tình cảm gì cả. Cậu hủy hôn cũng một phần do tuổi quá nhỏ cũng như đã có người trong lòng từ lâu rồi.- Cho tôi một lí do chính đáng ?-Khải hỏi lại, cậu tiếp lời ngay :- Tôi còn quá nhỏ ! Chẳng nhẽ anh muốn lấy một đứa con nít về làm vợ hay sao?----------------------------------------------END CHAP2-----------------------------------------------------------Quyết định của Khải ra sao? Một người đầu tiên từ chối anh và họ có tiến tới đám cưới không ? Mời các bạn độc giả đón xem chap tiếp theo!!!
- Hả ? Cậu vừa nói gì cơ??!! - Anh như không tin vào tai mình đây là lần đầu tiên anh bị từ chối. Như bình thường người ta theo anh không hết vậy mà đằng này lại còn từ chối. Đường đường là một thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Vương không ai sánh kịp mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy sao? Hình như mắt cậu có vấn đề hay sao mà lại cự tuyệt anh ? Trong khi đó thì anh lại là 1 con người tuyệt vời đến thế nào là : đẹp trai này, giàu có, địa vị cao sang ...... Tại sao cô lại không cần chứ?Rốt cuộc cô gái này muốn gì đây?Cô gái này thật đặc biệt, thật thú vị bởi là người đầu tiên dám cự tuyệt anh.- Tôi không muốn nhắc lại nữa đâu! - Cậu lạnh nhạt nói không một chút lưu tình. Nhớ lại cái lần đầu tiên gặp anh ấy cậu cũng mê mẩn bởi vì đẹp trai lại còn giàu nữa nhưng thực chất là không có tình cảm gì cả. Cậu hủy hôn cũng một phần do tuổi quá nhỏ cũng như đã có người trong lòng từ lâu rồi.- Cho tôi một lí do chính đáng ?-Khải hỏi lại, cậu tiếp lời ngay :- Tôi còn quá nhỏ ! Chẳng nhẽ anh muốn lấy một đứa con nít về làm vợ hay sao?----------------------------------------------END CHAP2-----------------------------------------------------------Quyết định của Khải ra sao? Một người đầu tiên từ chối anh và họ có tiến tới đám cưới không ? Mời các bạn độc giả đón xem chap tiếp theo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me