LoveTruyen.Me

Khai Thien Edit Em Yeu Anh Mat Roi

  [ Còn lại Nam và Vũ , hai người lắc đầu ngao ngán vì có một "chị hai"(từ để gọi vợ của bang chủ ý) quá ư là trẻ con nhưng lại rất dễ thương như cậu . "chị Hai" của bọn họ đúng thật là khác người khiến bọn họ ngay lần đầu tiên gặp mặt đã có rất nhiều ấn tượng : tính cách thì đa hình đa dạng , bình thường thì đầu óc chậm hiểu , non nớt , ngây thơ như đứa trẻ chưa hiểu sự đời , khi thì hồn nhiên cười nói vui vẻ , có khi thì lại đột nhiên tức giận làm người ta không thể nào lường trước được , nhất là những kẻ nào đắc tội với cậu là chết không toàn thây rồi . Có khi thì cứ lải nhải dài dòng như ông cụ non , có lúc thì lại câm như hến chả nói câu nào . Nhưng nếu nói về cậu thì góp lại được một câu : " Ngươi không phạm ta thì ta sẽ không phạm ngươi , người mà phạm ta là ... không biết điều gì sẽ đến ! " . Cậu thực sự nhỏ tuổi mà rất là thông minh , nếu có kẻ địch như cậu thì không thể xem thường . Tuy trông bề ngoài của cậu có vẻ ngây thơ như thế thôi nhưng ai lường trước được cậu được xếp vào hàng nguy hiểm số 1 đó . Họ chưa quen cậu được bao lâu , cùng lắm là hơn một tháng kể từ lúc bang chủ dẫn cậu đến đây , vậy mà đã lĩnh giáo đủ rồi , xem ra bang chủ bọn họ muốn lấy lòng cậu còn phải chịu khổ dài dài ]

Cậu về phòng , do mệt quá nên vừa đặt mình xuống đã thiếp đi mà ngủ quên luôn từ bao giờ . Sáng , cậu nặng nề mở mắt , muốn xuống giường làm VSCN rồi chạy sang xem tên kia thế nào thì phát hiện có một cánh tay đang đặt trên eo mình . Cậu tức giận không cần biết tên dê xồm nào đang nằm bên cạnh , quay ra đạp cho hắn một phát bay xuống giường . Và rồi một tiếng kêu kinh thiên động địa xảy ra , cậu lúc này mới phát hiện cái kẻ đen đủi vừa bị cậu đá đó là anh , anh đang chật vật ôm cánh tay . Cậu hoảng hốt xuống giường đỡ hắn dậy , quan tâm hỏi:

- Anh không sao chứ ? Sao anh lại đến đây ? Sao anh lại đến đây , không phải anh đang dưỡng thương ở bên kia sao ? Cho đáng đời !

- Em định mưu sát chồng đấy à ? _ Anh gầm nhẹ

- Chồng tôi ? Ai vậy ? Sao tôi không biết nhỉ ? _ Cậu bình thản liếc hắn

- Em ... ! Được lắm ! Chờ khi khỏi rồi xem tôi đem em xử lí như thế nào !

- Anh cứ lo dưỡng thương trước đi , khi nào khỏi hẵng hay nhá ! _ Cậu lè lưỡi chọc tức anh , rồi đột nhiên hỏi - À , vết thương của anh sao rồi ?

- Không sao ! Khỏi rồi !

- Bỏ ra em xem ! _ Cậu ra lệnh , mang theo giọng nói bá đạo lại có đôi chút trẻ con . Dạo này cậu thấy mình càng ngày càng được nuông chiều sinh hư rồi .

- Không được ! _ Anh cự tuyệt thẳng thừng . Chẳng qua là vết thương trên cánh tay anh gần bả vai nên phải cởi áo ra mới biết được , nếu không cậu đã trực tiếp vén cánh tay áo anh lên mà xem rồi

- Sao ? Cởi áo ra ! Mau lên ! _ Giọng rõ là ra lệnh

- Đã nói không là không ! _ Anh tiếp tục cứng đầu .

- Không cho xem phải không ? _ cậu trừng mắt . Phải cảm ơn ông trời đã cho cậu cái tính bướng bỉnh như vậy . Nhưng tại sao lại không nói là ba mẹ sinh ra tôi với cái tính đó vì người ta có câu " Người sinh con trời sinh tính " mà , việc gì cậu đã muốn làm là phải thực hiện cho bằng được mặc dù có đôi khi không thích làm đến cùng bởi vì tính cách cậu rất mau chán .

- Không cho xem thì thôi . Anh đi đi , ra ngoài ! _ Cậu trực tiếp đẩy anh ra

- Được rồi ! Muốn xem thì xem đi . Nhưng em vẫn là phải tự mình cởi rồi ! _ Giọng anh nghe có vẻ bất lực nhưng lại mang vài phần khiêu khích . Cậu há hốc bực dọc nghĩ " ôi trời ! Nhìn cái vẻ mặt gian xảo vô liêm sỉ của anh ta kìa ! " . Anh thích khiêu khích , được thôi , cậu sẽ chơi cùng với anh . Cậu mỉm cười , hít một hơi , nói :

- Cởi thì cởi chứ sao ! Tôi cũng đâu có phải chưa nhìn qua bọn con trai cởi trần ! _ Cậu vừa dứt lời đã nhận ra được ánh mắt u ám như muốn giết người , anh lườm cậu - Nói ! Em nhìn của ai ?

- Ở ngoài đường thiếu gì ! Với lại trong tivi cũng có ! Anh tức giận cái gì ! _ Cậu bất mãn trừng mắt lại . Bỗng có cánh tay luồn qua eo cậu kéo cậu sát lại gần , thì thầm vào tai cậu " lần sau chỉ được phép nhìn anh ! " . Cậu đỏ mặt đẩy anh ra , nói - Đừng có nói nữa , để yên coi !

Cậu đấm nhẹ vào ngực anh , sau đó bắt đầu cởi nút áo . Nhưng chỉ cần nghĩ cởi áo giúp anh mặt cậu lại bất giác đỏ lên , vì thế nhất quyết nhắm tịt mắt lại và từng nút từng nút một . Sau khi lột được cái áo ra , kiểm tra vết đạn ở trên tay , nó đã sưng lên và có phần sắp chảy máu , lại không được băng bó , nhỡ nhiễm trùng thì sao ? Tuy cậu không biết việc của cái thế giới bọn họ nhưng vết thương thì phải băng lại chứ . Cậu hỏi :

- Sao họ không băng lại ?

- Là anh bảo họ không được băng !

- Anh bị ngu đấy à ? Không băng lại nhỡ nhiễm trùng thì sao ? _ Cậu mắng anh , giọng điệu y như ông cụ non

- Vậy thì em giúp anh băng lại đi ! _ Anh nói , cậu đành đáp ứng . Không phải tự dưng mà cậu lại tốt với anh như vậy đâu , chỉ là do cậu ngu ngốc đã làm anh bị thương . Cậu chấm cồn thấm lên vết thương để rửa , sau đó bôi thuốc sát trùng và lấy bông bịt lại , sau đó băng vào . Cậu buộc nó thắt thành cái nơ con bướm trông rất dễ thương , khi xong , cậu thở phào . Lúc cậu ngẩng lên , thấy Tuấn Khải đang chăm chú nhìn cậu , cậu quơ quơ tay trước mặt anh , bỗng nhiên anh kéo cậu lại rồi áp môi anh lên môi cậu và mãnh liệt tàn phá khiến nó sưng lên rất bắt mắt . Khi anh bỏ cậu ra , cậu bất mãn liếc anh :

- Đồ dê cụ !

- Không dê sao lấy được em !

- Anh ... Không thèm nói chuyện với anh nữa ! _ Cậu đỏ mặt chạy ra khỏi phòng   

-----------------END CHAP 51--------------------

Thíck mỗi câu không dê sao lấy được em ~~~ Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me