Khai Thien Hoanh Nguyen Tieng Hat Noi Dai Duong
Thiên Tỉ trong trường cũng đã được nhiều người yêu mến hơn. Mọi người từ kì thị cậu bây giờ đã nói chuyện với cậu nhiều hơn. Đặc biệt hai con bạn của cậu là Đình Đình và San San tuy rằng họ lắm chuyện nhưng cũng không làm cậu thấy phiền chút nào. Có hai người đó làm bạn quả thật rất là vui. Một ngày dài lại thấm thoát qua đi, Thiên Tỉ một mình bước đi trên con đường vắng, trong tay cầm vài cái túi, bên trong là những cuốn sách dày cộm, mệt mỏi bước từng bước nặng trịch. Ở gần đó xa xa trước cổng nhà Thiên Tỉ, hai thân ảnh của hai cô gái đang co ro khúm núm, như đang chạy trốn chính là Đình Đình và San San. Thiên Tỉ thấy vậy rất bất ngờ nhanh chóng tiến đến gần hai cô. Và bất ngờ hơn nữa khi thấy bộ dạng run run, dơ dáy đầu tóc rối bời, trên gương mặt là những vết bầm tím có cái vẫn còn đang rỉ máu. Thiên Tỉ hốt hoảng " Đình Đình, San San có chuyện gì xảy ra vậy" hai người không trả lời lại hét lên " Thiên Tỉ cẩn thận... " một chiếc ô tô đen từ đằng sau chạy với tốc độ kinh hoàng ra sức tiến thẳng chạy về phía Thiên Tỉ không lệch dù chỉ là một độ. Thiên Tỉ vừa mới quay đầu lại, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp ý thức được là có ai đó đang tiến về phía mình cậu nhắm mắt lại không nhúc nhích được nữa, chỉ có thể đứng tại đó bất động mà chờ chết. Trong phút cuối khi cậu tưởng mình sắp chết tới nơi khi chiếc xe đó chỉ cách cậu khoảng 2m, bên phải một chiếc BMW chạy gần bằng tốc độ ánh sáng (ta chém 💢) tông vào chiếc xe đó cản nó lại. Chiếc xe đen bị lật ngửa bốc khói nghi ngút. Tuấn Khải nhanh chóng bước ra, máu từ đầu anh chảy xuống một đường trên trán vì sự va chạm hồi nãy anh thở phào nhẹ nhõm nhìn con cừu nào đó đã ngất từ lúc nào không hay. Đình Đình và San San hốt hoảng mau chóng đến bên Thiên Tỉ khóc thút thít " Thiên Tỉ cậu đừng chết mà, cậu không được bỏ hai đứa này lại đâu... Hu hu Thiên Tỉ a... " Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn hai đứa, Thiên Tỉ em ấy chỉ là quá khủng hoảng tinh thần vì chuyện hồi nãy nên đã ngất đi thôi mà. Hai đứa này lại trù ẻm chết, đúng là không thể chấp nhận được. Rồi Tuấn Khải nhanh chóng tiến gần Thiên Tỉ bế cậu vào nhà. Hai người kia nhìn Tuấn Khải đơ người " Mỹ công đã đến... Mỹ thụ thật có phúc "
(Hủ nữ lên ngôi 😰)
Rồi lại hoàn hồn đồng thanh " cậu ấy chưa chết????? "Nghe vậy Tuấn Khải nhíu mày " hai đứa muốn cậu ấy chết?.... Mật mã 21091128 "
Đình Đình nghe vậy nhanh chóng nhập mật mã rồi 4 người cùng vào nhà. Vào trong nhà Đình Đình và San San lo lắng cho Thiên Tỉ muốn vào trong phòng chăm sóc cho cậu lại bị Tuấn Khải độc chiếm căn phòng nên chỉ đành lủi thủi ngồi phòng khách ở dưới chờ mà lòng lo lắng ngồi không yên. Ngồi một lúc San San nói " Ê...Đình Đình hình như đó là Vương Tuấn Khải phải không vậy? "
Đình Đình sáng mắt " ừ hí hí.. Là cuộc tình tay ba đó! Tuấn Khải yêu hai Thiên Tỉ luôn... À không phải như này mới đúng, chuẩn xác luôn nè: Dịch Tỉ yêu Vương Khải, nhưng Vương Khải lại yêu Nhậm Tỉ, còn Nhậm Tỉ thì sao thì mình bó tay. Thế là Dịch Tỉ biết được hắn vô cùng tức giận nên tìm cách hãm hại Nhậm Tỉ, làm đủ mọi cách, làm đủ thứ kiểu, nào là đánh, nào là vu oan, nào là ám sát nhưng mà cuối cùng hai người họ là Vương Khải và Nhậm Tỉ vẫn sẽ được ở bên nhau thật hạnh phúc, thật vui vẻ... San San cậu thấy sao? Mình thông minh nhỉ? " rồi nghịch nghịch mái tóc dài của mình. San San nhìn Đình Đình bái phục nói thêm " này này còn hai đứa mình nữa còn gì.. Chúng ta có thể tận hưởng được câu chuyện tình yêu này là một điều không tưởng nên sẽ bị nhiều người ghen tỵ, ghen ghét. Họ sẽ tìm cách lật đổ chúng ta chẳng hạn như hôm nay vậy, chỉ vì mình là bạn của mỹ thụ mà đánh chúng ta tả tơi thế này đây. Nên chúng ta phải quyết tâm chiến đấu, quyết tâm đứng vững đừng để mình bị lung lay bởi thế lực nào đấy, cố gắng bảo vệ cho đôi bạn trẻ được sống hạnh phúc đến đầu bạc giang long"
( máu hủ lại nổi lên, tui khổ thân quá mà 😥)______đường phân cách hai con hủ ____
_________________________________________Tuấn Khải mặc kệ vết thương trên đầu mình, anh cầm tay Thiên Tỉ ánh mắt nhìn cậu kiên định " xin lỗi em Thiên Tỉ, đã làm em sợ rồi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em khỏi nguy hiểm. Anh hứa đấy! Và cũng đã đến lúc rồi. Anh phải hành động thôi. "Rồi anh lấy ra điện thoại từ túi quần, nhanh chóng quay số gọi cho Chí Hoành " Hoành tôi nhờ anh... "
Có lẽ là vì vết thương, nên Tuấn Khải hơi chóng mặt, anh ngồi cạnh Thiên Tỉ và đã ngủ thiếp đi. Còn Thiên Tỉ vẫn ngủ say sưa. Sáng sớm hôm sau Thiên Tỉ tĩnh lại đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh nắng của buổi sớm mai thật ấm áp. Cửa sổ mở toang, tấm rèm màu trắng được nắng chiếu sáng phấp phới bay theo gió cộng với căn phòng màu trắng của cậu khiến mọi thứ thật chói lóa. Thiên Tỉ khẽ nói " đây là thiên đường, nó thật đẹp... " cậu nhẹ nhàng ngồi dậy ánh mắt tìm kiếm xung quanh thiên thần với những đôi cánh trắng muốt đang mỉm cười với cậu thật đẹp... Sao mình không thấy họ đâu? Chỉ toàn là những con hạc giấy màu đỏ thật nổi bật với ánh sáng màu vàng nhạt đang bay lượn và hơn nữa chúng thật mập, nói chính xác là những con hạc mập đang cố gắng bay lượn với những đôi cánh thật nhỏ...
(Để yên cho con tui ảo tưởng 😉)Thiên tỉ bước xuống giường đúng lúc đó Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra. Trang phục chỉnh tề của anh không còn nữa, giờ đã thay bằng một phong cách khác với áo sơmi trắng để thả tự do với hai cái cúc áo ở trên được mở lộ ra cơ ngực thật vững chãi. Vài giọt nước từ mái tóc đen cuốn hút rớt từng giọt nhỏ chảy dài xuống cổ lăn dần xuống phía dưới. Thiên Tỉ ngấn người nhìn anh, thiên thần đã xuất hiện và đang nhìn cậu, thiên thần đó mang tên Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ chân trần bước xuống giường tiến về phiá trước, đứng đối diện với anh. Tuấn Khải cao hơn cậu gần một cái đầu, cậu ngước lên nhìn anh ngấn lệ nói " trên thiên đường này cuối cùng em vẫn có thể gặp được anh, em nhớ anh lắm anh biết không? Em yêu anh! Nhưng đã quá muộn rồi... Suốt 12 năm qua em vẫn chờ đợi anh, nhìn thấy anh thân mật với ai đó, nó đau lắm anh à... Có phải chỉ mình em ảo tưởng? Em yêu anh Tuấn Khải ..." ( ế! Con tui đang ảo tưởng mà, cái gì vậy? Lại đang tỏ tình sao?? 😌)Tuấn Khải dịu dàng nói " chỉ là mới bắt đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ em đừng hòng chạy trốn khỏi tôi Vương Tuấn Khải này. Em vẫn là em và tôi yêu em Dịch Dương Thiên Tỉ " rồi anh cúi xuống trao một nụ hôn sâu đậm lên đôi môi căng mọng của Thiên Tỉ.
(Tui không thấy, hk thấy gì đâu?? Hai đứa tiếp tục đi... 😳😳)Thiên Tỉ trợn tròn mắt " cái gì đang diễn ra vậy??? Rất thật, ấy... Cậu chưa chết, đàn hạc, đàn hạc mập.. không phải thiên đường mà chính là.. PHÒNG CỦA MÌNH.. " Thiên Tỉ nghĩ lại những chuyện xảy ra tối qua, và nhớ lại những gì cậu đã nói hồi nãy mặt đỏ tía tai nhanh chóng đẩy Tuấn Khải, thẹn quá hóa giận hét lên " tránh ra " rồi nhanh chân chui lẹ vô chăn, tim cậu đập nhanh, đầu óc đang rất rối loạn. Tuấn Khải thấy biểu tình của Thiên Tỉ thật là dễ thương, anh cười lớn tiến gần cậu vừa kéo chăn ra vừa nói " ha ha ha Thiên Tỉ em làm gì vậy, ra ngoài ăn sáng nào còn đi học nữa còn gì.. " Rõ ràng là Tuấn Khải đang chọc cậu ngu gì cậu ra ngoài. Thiên Tỉ thầm cảm ơn trời đất vì đã cho cậu cái chăn này, đỡ tốn công đào một cái hố mà chui vô thật sự rất là thẹn mà. Cậu tưởng cậu đã chết Tuấn Khải sẽ không thấy cậu ai dè cậu vẫn còn sống chứ. Một lúc lâu sau Tuấn Khải cũng chịu thua Thiên Tỉ anh cười nhẹ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng trước. Xuống dưới lại thấy Đình Đình và San San đang ngủ trên sofa. Giờ Tuấn Khải mới để ý đến họ. Nhìn mấy vết bầm trên mặt họ anh nhíu mày. Rồi nhanh chóng lục nhà bếp nấu bữa sáng. Thiên Tỉ bụng đói cồn cào mon men xuống dưới. Bước đi rụt rè, đề phòng như một tên trộm.
Cậu ngó trước, ngó sau, nhìn trái, nhìn phải đủ bốn phương tám hướng mới thở phào nhẹ nhõm " phù.. Không có " rồi tung tăng thanh thản xuống dưới. " bữa sáng xong rồi! " giọng vui vẻ của Tuấn Khải cất lên, người nghe thấy thật sự rất êm lòng ấy thế mà Thiên Tỉ nghe được như nghe tiếng sấm, cậu giật mình trượt chân ngã nhào vào anh. Tuấn Khải cười xảo quyệt " em là đang lợi dụng anh sao? "
Thiên Tỉ hét lên " đâu có "
Giọng ngái ngủ của San San vang lên
" ây da Thiên Tỉ à tớ thấy cậu lợi dụng anh mà.. Giọng ảnh hay đến thế mà tự dưng sao cậu lại giật mình. Rõ ràng là đang lợi dụng còn gì "Thiên Tỉ không biết giải thích ra sao nữa với con lắm chuyện này nên đành nuốt cục tức vào trong bụng thôi vậy. Thiên Tỉ chợt nhớ ra một chuyện nhanh chóng hỏi San San " tối qua hai cậu bị sao vậy? " San San tỉnh táo lại ánh mắt đầy sát khí " Thiên Tỉ người tớ cần hỏi là cậu mới phải? Suốt thời gian qua cậu đều trải qua những chuyện như vậy sao? "Thiên Tỉ hỏi lại " chuyện gì? "
Đình Đình không biết thức dậy lúc nào nói " cậu biết rồi mà còn giả ngốc? Bị đánh đập, bị vu oan, bị khinh miệt, bị mắng chửi bởi những cái không đáng để chửi, cậu luôn sống nội tâm như vậy sao? "
San San lại nói thêm " bọn tớ thật hối hận khi không kết bạn với cậu sớm hơn, đừng nên giữ trong lòng vậy chứ! "Thiên Tỉ cúi mặt nước mắt rơi lả tả, giọng run run nhưng không thiếu phần quật cường nói " tôi quen rồi! "
Tuấn Khải nhanh ôm cậu vào lòng. Đình Đình và San San há hốc mồm, với tâm hồn hủ nữ như hai người là đã xác định cần truyền thêm hai lít máu. Mới sáng ra đã được ăn đường ngọt thế kia rồi làm sao mà chịu nổi.
Và hơn hết từ giờ hai người đã xác định sẽ xin dọn về đây ở với lí do hết sức tầm thường " họ đang cần tăng cân " Một buổi sáng đẹp trời Tuấn Khải chở ba người đi học. Đúng vậy chính xác là ba người Đình Đình và San San ngồi ngay ở đằng sau. ( tui cũng muốn tăng cân mà, cuộc đời thật quá bất công mà 😥)Chiếc xe dừng lại trước Cổng trường ĐH. Mọi người cùng bước xuống.
Ở xa xa Jeyson cũng vừa bước xuống từ trên xe ông Tuấn Minh. Thấy cảnh tượng hai người kia thân mật còn hơn cả cậu, Jeyson tức điên máu hận không thể giết chết cái thằng kia.
Sự suất hiện của Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng bước chung từ một chiếc xe. Đã nhanh chóng trở thành bản tin hot nhất của trường.
Đó là điều mà Tuấn Khải muốn, để đánh dấu chủ quyền của riêng mình.
_________________Hẹn gặp lại vào part tiếp theo... 🙋🙋
Cơ mà thật nhảm... Mọi người ủng hộ chứ????
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me