Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2
"Reng... reng... reng"Tiếng chuông tan học vừa vang, tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn sách vở. Ai cũng cười cười, nói nói vui vẻ mà ra khỏi lớp, riêng mình Thiên Tỷ thì lại thở dài thườn thượt. Đưa tay xoa xoa đôi chân thấm mệt, cậu chậm chạm tiến về phía chỗ ngồi gần cuối lớp để lấy phần cơm hộp mang sẵn. Hôm nay nghĩ thế nào cũng thật mệt mỏi. - Thiên Tỷ, chúng ta cùng ăn trưa đi. - Á ! Bởi đầu óc cậu đang mải suy nghĩ vớ vẩn, tới khi ngẩng mặt lên nhìn mới thấy Vương Tuấn Khải đã lù lù xuất hiện ngay phía trước. Cậu giật mình, chân bỗng chốc lùi nhẹ ra sau. Đương nhiên sẽ khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy lạ. - Em sao vậy? - Anh nhíu mày nhìn cậu, biểu hiện khó hiểu. - Em... sao đâu - Thiên Tỷ cố vờ cười tự nhiên rồi nhanh chóng xoay người đi khỏi nhưng liền bị Vương Tuấn Khải giữ lấy tay. - Khoan. Mau cùng đi ăn với tôi.- Em... em phải... phải đi ăn với Vương Nguyên bây giờ, em đã hứa với cậu ấy rồi - Cậu lắp bắp nói, trong đầu nhanh chóng biện ra lí do để từ chối anh. - Vương Nguyên? Tôi thấy đang ở trong sân tập bóng cùng Chí Hoành ăn cơm mà. - Dạ? - Nghe tới đây, mặt cậu dường như méo lệch hẳn sang 1 bên, môi khẽ giật giật cười gượng. Yên ắng... và yên ắng... Ánh mắt Vương Tuấn Khải giờ cứ phải nói là sắc hơn dao cứa, khiến cả người Thiên Tỷ gần như đứng hình luôn, cũng chả còn cách nào khác nên đành ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh tới căn tin trường. Lúc nãy quả thực muốn dọa cho cậu sợ vỡ tim, nếu Tuấn Khải phát hiện được cậu nói dối anh không biết kết cục sẽ như thế nào? "Bộp" Vì người phía trước bỗng nhiên dừng đột ngột, đầu Thiên Tỷ bất giác cụm mạnh vào lưng Vương Tuấn Khải. Cú đập xem ra cũng khá đau, cậu khẽ đưa tay xoa cái trán đỏ rồi tò mò hướng mặt nhìn phía đằng trước. - Khải, anh cũng đi ăn trưa à? - Giọng nói đầy dịu dàng của Hà Minh Nguyệt phát ra khiến người Thiên Tỷ bỗng sực tỉnh hẳn. - Ừ.- Ủa, Thiên Tỷ. Chào em. - À,.. em chào chị. - Vậy 3 chúng ta cùng đi ăn trưa thôi - Hà Minh Nguyệt lặng lẽ nở nụ cười thiên sứ, người thoáng chốc đã qua phía bên cậu mà dắt tay kéo đi. Thiên Tỷ hơi kinh ngạc, ngực bỗng hít 1 hơi sâu rồi ra sức đẩy người Vương Tuấn Khải về phía Hà Minh Nguyệt rồi hấp tấp nói : - Anh... anh cứ đi ăn với chị Nguyệt đi, em... chợt nhớ là phải làm 1 số việc quan trọng ở phòng hội trưởng. - Thiên Tỷ ! Mặc cho anh cố gắng gọi và ngăn cản, cậu vẫn ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh về phía cửa ra căn tin. Bởi trong đầu cậu... chỉ nghĩ duy nhất 1 điều là phải tránh mặt anh càng nhanh càng tốt... ------------------------------------------------------Tiết cuối cùng của ca chiều rốt cuộc cũng kết thúc. Nhân lúc Vương Tuấn Khải không để ý, Thiên Tỷ lại khe khẽ chuồn khỏi chỗ ngồi, nhanh chân lao như bay tới cổng trường nhưng thật tiếc là lại bị anh chặn. - Tuấn... Tuấn Khải? - Cậu trợn tròn mắt nhìn bộ dạng thở dốc của anh. Lòng thấp thỏm không biết nên bịa thêm lí do gì. - Em tránh mặt tôi - Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực mình. - Em... không có. - Không có? - ... đúng... đúng vậy. - Vậy mau theo tôi - Vương Tuấn Khải nhìn sang cậu với ánh mắt quả quyết rồi nắm chặt lấy bàn tay người kia mà kéo luôn lên xe."Kít"- Tới nơi rồi. Thiên Tỷ kinh ngạc bước xuống, 2 mắt chợt mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Đây chẳng phải là đài phun nước chính của quảng trường sao? Mà khoan, ngay cạnh đó còn có cả... 1 chiếc bàn ăn hoành tráng được bày biện rõ đẹp mắt. Phía trên hình như còn chứa 1 tấm thiệp ghi chúc mừng sinh nhật nổi bật.- Tuấn Khải... - Sinh nhật vui vẻ, Thiên Tỷ - Vương Tuấn Khải bỗng ngoảnh lại, nhìn cậu với cặp mắt trìu mến. Bàn tay bất giác lại nắm chặt tay Thiên Tỷ. - Mau ngồi xuống đi.Giây phút nghe Vương Tuấn Khải nói câu "Sinh nhật vui vẻ" rồi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang khiến tâm hồn cậu như được lấp đầy mọi khoảng trống. Cậu vui lắm, thực sự hạnh phúc lắm... nhưng điều này là không được. "Tinh... tinh... tinh"Bản thân hiện đang mâu thuẫn tâm lí dữ dội vậy, bỗng đâu chiếc thoại trong túi lại rung khiến Thiên Tỷ hẳn là giật bắn mình. - Alo, Thiên Thiên đang ở đâu vậy? Mau nói chỗ tôi biết. - Tôi... tôi đang ở quảng trường.- Được rồi."Tút... tút..."Chẳng để cho cậu nói thêm gì, Vương Nguyên liền cúp máy cái rụp. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc trong 10 giây, Thiên Tỷ khẽ thở dài rồi đút di động lại túi.- Ai vậy? - Anh hỏi.- Là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu. Có điều. - ... sao em lại tránh mặt tôi? - Vương Tuấn Khải bắt đầu trân trân nhìn cậu, ánh mắt dường như muốn thúc ép. - Em... em không có - Cậu vội vàng quay mặt sang hướng khác, đôi mắt chợt long lanh. - Mau quay lại nhìn tôi ! - Vương Tuấn Khải bực mình gằn giọng, ánh mắt gần như thiêu đốt người phía trước. - ...Cậu bặm môi cúi đầu, trong lòng thầm cầu mong rằng anh sẽ không nổi giận chính bản thân mình. Nhưng mọi thứ cứ diễn ra theo chiều hướng ngược lại. - Sao em không nói? Rốt cuộc là tại sao?- Xin lỗi anh... - Thiên Tỷ cố gắng kìm chế để toàn thân mình không run nhưng từng đợp khóc cứ khiến người cậu run rẩy. - Em nói gì vậy? - Vương Tuấn Khải xót xa nhìn Thiên Tỷ, đôi lông mày thanh tú cứ nhíu chặt không rời. - Bởi vì...Cậu đau khổ nhìn xuống đất, đầu thật không dám ngẩng lên mà nhìn anh. Đang trong lúc khó xử nhất thì tiếng Vương Nguyên bất chợt đập tan mạch suy nghĩ trong đầu cậu.- Thiên Thiên ! - Vương... Vương Nguyên... Cậu ngớ người, đôi mắt ướt đẫm nước bất giác ngẩng lên nhìn Vương Nguyên. Trái tim chợt run rẩy khi nghĩ ra được lí do để trả lời anh. - Em... bởi em thích Vương Nguyên... thật sự tình yêu tay ba làm em quá mệt mỏi rồi. Ở bên cạnh anh... em... luôn cảm thấy phiền toái... - Cậu lạnh lùng quay ra nhìn anh như thể 1 con rôbốt không cảm xúc, đau đớn nói từng lời. - ... Tôi không tin... em... em thực sự không còn thích tôi nữa? Thiên Tỷ lặng lẽ gật đầu, hơi thở dường như cũng dồn dập.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể tin, liền ôm ấp tia hi vọng cuối cùng mà hỏi : - Là... thật? - Đúng thế.
...
Nghe câu trả lời từ Thiên Tỷ, toàn thân Vương Tuấn Khải khẽ run bần bật... khuôn mặt lạnh hiện rõ sự đau đớn. Anh liền mạch xoay lưng, lúi húi rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu tím, khẽ đưa nó vào trong tay cậu.- Quà sinh nhật... lần cuối cùng... Từ giờ, không có tôi... em có thể sống thoải mái hơn rồi. Hết chap 12~
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể tin, liền ôm ấp tia hi vọng cuối cùng mà hỏi : - Là... thật? - Đúng thế.
...
Nghe câu trả lời từ Thiên Tỷ, toàn thân Vương Tuấn Khải khẽ run bần bật... khuôn mặt lạnh hiện rõ sự đau đớn. Anh liền mạch xoay lưng, lúi húi rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu tím, khẽ đưa nó vào trong tay cậu.- Quà sinh nhật... lần cuối cùng... Từ giờ, không có tôi... em có thể sống thoải mái hơn rồi. Hết chap 12~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me