LoveTruyen.Me

Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2

Mân theo tiếng bóng nẩy, Thiên Tỷ nhấc từng bước xuống phía dưới sân. Quả nhiên là có người đang chơi bóng rổ nhưng mà... đó chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao? Ngạc nhiên, chân cậu bất giác đi chậm lại, vô thức nhìn anh từ phía lan can sân.

"Huỵch ! Bộp !"

Một cú nhảy, toàn thân Vương Tuấn Khải hơi nghiêng về phía sau, trái bóng đi theo 1 đường đẹp mắt trên không rồi nhanh lẹ lọt thỏm vào trong rổ.

"Hình ảnh này... sao lại có thể đẹp đến vậy?".

Thiên Tỷ ngơ ngẩn nghĩ, tâm hồn thoáng chốc bị treo ngược cành cây. Khi Vương Tuấn Khải và trái bóng cùng thong dong tiếp đất, cũng là lúc anh bất chợt ngoảnh đầu về phía cậu, khuôn mặt ngẩn ngơ kia khiến cho anh hơi cau mày.

Bị bắt gặp ánh mắt lạnh, Thiên Tỷ liền vội vàng lấy lại hồn, căng thẳng nắm lấy mép áo mà bắt đầu vò nhăn. Yên ắng, bốn bề bất giác lặng như tờ, cậu đứng ngây tại chỗ, chân không thể tiến thêm được bước nào, cũng chẳng thể lùi lại. Thời gian cứ như chậm đến từng giây 1, cậu nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ đeo trên tay mình.

Trôi qua phần nấy thời gian, cuối cùng Thiên Tỷ mới lấy được hết cam đảm để nói :

- Chuyện... chuyện của anh... em đã nghe...

- ...

Vương Tuấn Khải tiếp tục đứng yên, người không di chuyển lấy 1 bước, dường như chỉ muốn nghe chứ không muốn tiến tới gần. Vì chỗ anh đứng ở góc khuất ánh sáng nên cậu chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt cùng với đôi mắt lạnh vô cảm kia.
Cậu lại tiếp lời :

- Anh... đừng quá lo lắng, chắc mọi thứ... sẽ được giải quyết cả thôi...

- ...

- Tuấn Khải, em...

- Em an ủi tôi?

Đột nhiên Vương Tuấn Khải lên tiếng khiến Thiên Tỷ hơi giật mình, cậu run run :

- Đúng... đúng thế. Cho nên anh đừng lo lắng mà làm bản thân...

- Sao em lại an ủi tôi?

- Dạ? - Cậu còn chưa tiêu hóa được hết lời mình nói thì anh lại tiếp tục hỏi nữa. Nó làm cậu đơ 1 lúc sau đấy :

- Bởi vì... em thấy nên làm vậy? Em muốn...

- Tôi đối với em không phải là rất phiền toái sao? Giờ bám lấy chuyện của tôi làm gì?

Vương Tuấn Khải vẫn lạnh giọng nói, đôi mắt sâu thẳm giống như có thể nhìn thấu mọi tâm can. Nó khiến cậu sợ. Mà phiền toái ư? Phải rồi, ngay trong buổi mừng sinh nhật đó cậu chẳng phải đã nói thế với anh sao. Nhưng mà... nhưng mà cậu muốn nói ra suy nghĩ thật sự của mình, rằng bản thân cự tuyệt anh vậy chỉ vì mong anh sẽ không phải gặp rắc rối, đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi.

- Tuấn Khải, thực ra em...

"Không được !".

Đúng giây phút Thiên Tỷ định mở miệng, thì bỗng nhiên có tiếng nói vang vọng trong đầu cậu : Dịch Dương Thiên Tỷ, mày đừng có hi vọng ôm ấp điều gì, kể cả khi bản thân có nói thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩ đâu. Có Hà Minh Nguyệt ở bên cạnh, chắc chắc anh ấy sẽ không gặp phải phiền muộn nữa. Chính chị ấy và nhà họ Hà sẽ giúp đỡ gia tộc Vương tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần mày. 

"Mình... chỉ mang toàn rắc rối thôi, chẳng thể giúp gì đâu".

Nghĩ tới đây, Thiên Tỷ cảm thấy toàn bộ ngực mình mang nỗi đau nhói. Lảo đảo, cậu ngồi phịch ngay xuống sàn, mắt bỗng chốc lại mờ dần. Chắc do ngâm nước mưa ban nãy nên mới cảm thấy chóng mặt quá, cậu lại ngất nữa. Vương Tuấn Khải từ phía đằng xa, chân chạy vội tới chỗ Thiên Tỷ mà bế phốc người cậu lên. Cảm nhận mùi hương thanh quen thuộc, Thiên Tỷ chỉ muốn nép sát gần vào hơn. Cậu... thật chẳng muốn tỉnh dậy nữa...

------------------------------------------------------

Mở mắt ra vẫn là khung cảnh trắng toát của phòng y tế, Thiên Tỷ trực ngồi dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh thì...

- Vương... Nguyên.

- Thiên Thiên tỉnh rồi hả? Làm tôi ngồi ở đây mỏi muốn chết - Vương Nguyên vội vươn vai 2 cái rồi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Tỷ. 

- Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng là...

- Tuấn Khải đúng không?

Giọng Vương Nguyên chợt có chút khác khiến Thiên Tỷ hơi giật mình, nhắc tới Tuấn Khải hẳn là không thích hợp với tình trạng Vương Nguyên hiện giờ.

- À... tôi... vậy anh ấy đâu?

- Đi lâu rồi. Anh ấy gọi tôi đến đây thay. Mà Thiên Thiên đang bị sốt đấy, tôi thấy hơn 38°5.

- Vậy hả?

Thiên Tỷ định giơ tay lên sờ trán thì liền bị Vương Nguyên đột nhiên túm lấy cổ tay. Áp má mình lên má cậu kiểm tra, Vương Nguyên khẽ nở nụ cười.

- Mặt vẫn còn nóng lắm. Để tôi đi lấy khăn đắp cho Thiên Thiên.

- Ơ... ừ... - Chẳng biết do bị sốt cao hay vì hành động ban nãy của Vương Nguyên mà làm cả người cậu hẵng nhiên nóng bừng.

"Reng... reng... reng"

Là tiếng chuông báo, không biết đã đến tiết mấy rồi. Cậu cả buổi hôm nay hầu như chẳng học được gì, hết chuyện bị bọn Hạ Tường Anh nhốt rồi lại đến ngất xỉu 2 lần. Thế này thì chết ! Đường đường là 1 hội trưởng hội học sinh mà cứ bỏ bài bỏ vở nhiều vậy chắc chắc đến lúc thi sẽ bị điểm kém. Không biết Vương Nguyên có chép bài đủ không?
...
Tan học cũng nhanh, Thiên Tỷ mệt mỏi cầm lấy chiếc cặp sách, mắt vẫn hương hướng nhìn lên phía chỗ Vương Tuấn Khải, bởi giờ anh đã không còn ngồi cùng với cậu nữa. Đột nhiên cô giáo lại chuyển chỗ, chia cắt cậu, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải làm 3 chỗ ngồi khác nhau. Buồn thật...

- Haizz...

Thiên Tỷ thở dài, chán nản bước ra khỏi lớp, xui đâu lại gặp ngay Dương Hân Hy. Mà cũng tốt, cậu đang cần gặp cô ta để hỏi rõ chuyện sáng nay.

- Dương tiểu thư. Tôi muốn hỏi cô chút, việc...

- Thiên Tỷ hả? May quá gặp cậu. Cho tôi xin lỗi được không? - Lúc đầu cô ta còn có vẻ khá ngạc nhiên nhưng khuôn mặt nhanh chóng liền thay đổi. Là bộ mặt vô tội.

- Xin lỗi?

- Ừ, tôi nhắn nhầm khu cho cậu, đáng lẽ phải là khu nhà 3 cơ.

- À, vậy hả? - Cậu ậm ừ nói, trong lòng chẳng biết có nên tin cô ta không?

Hết chap 20~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me