LoveTruyen.Me

Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2

- Chí Hoành, em có thể tới phòng thiết bị để kiểm tra không? Cô nghe nói thầy hiệu trưởng vừa bỏ kinh phí không ít ra lắp toàn bộ camera, hình như có cả màn ảnh lớn kết nối gắn ở sảnh chính tại trường nữa. Cũng sắp tới lễ kỉ niệm rồi, có lẽ thầy ấy muốn đầu tư chu đáo hơn mọi năm. Vậy, em mau đi liền đi.

- Vâng.

Chí Hoành vội chào cô phụ trách rồi hướng chân tới phòng thiết bị nằm ở lầu 3. Mở cửa, xem ra thầy hiệu trưởng đã tốn không ít kinh phí thật, cứ nhìn toàn bộ trang máy móc đầy ự kia là đủ biết nó phải hiện đại đến mức nào rồi. Mà hình ảnh đang chiếu là của nhà thi đấu, chỗ này chắc là dây kết nối với màn hình gắn tại trung tâm sảnh.

Chí Hoành hơi nhíu mày rồi cắm dây, cứ theo tính mày mò mà kiểm tra hết 1 lượt. Đến khi màn hình chạm tới phòng hội trường, bỗng thấy Thiên Tỷ cùng với ai đó đang nói chuyện, mới khiến Chí Hoành phải chột dạ dừng lại ngón trỏ ở phía cần điều khiển.

Dương Hân Hy ư? Hai người đó đang bàn việc gì sao? Nhưng trông nét mặt Thiên Tỷ rõ là biến sắc bồng bột mà. Có lẽ nào cô ta lại... Trong lòng Chí Hoành chợt suốt ruột, cũng nhanh chóng phóng to độ zoom lên rồi điều chỉnh âm thanh đến mức cao nhất để nghe cho rõ đoạn hội thoại.

Camera ẩn hiện sau lớp màn chắn, hoàn toàn thu lại được những lời thô thiển mà Dương Hân Hy bộc phát. Lẽ dĩ nhiên là cô không hề hay biết.

- Cậu đừng cố tỏ ra đáng thương với tôi, bộ mặt giả tạo luôn hèn nhát núp sau lưng Vương Nguyên đã khiến tôi quá mức ghê tởm rồi! Tôi ghét cậu, rất ghét... cậu hiểu chứ? - Cô ta đanh mặt, nụ cười bên miệng liền tắt ngấm, cả 1 tia cảm xúc cũng chẳng thấy đâu.

Im lặng, Thiên Tỷ cư nhiên thừ người ra, đầu bỗng chốc cúi gằm xuống trầm ngâm như kẻ không còn hồn. Cậu biết rõ mà, đâu phải tự dưng họa nó rướn lên thân, chỉ trách mình quá cả tin người khác để rồi tự mình làm khổ mình vậy.

- Tôi... đã nghĩ chúng ta là bạn, thật sự đã nghĩ như thế - Giọng Thiên Tỷ lạc hẳn, dù chỉ nói từng nấy câu nhưng miệng thì vẫn cứ mấp máy muốn tiếp tục.

- Bạn bè sao? - Dương Hân Hy cười chế giễu :

- Cậu đang mơ tưởng hả? Tôi ghét cậu còn không hết nói gì tới chuyện làm bạn.

- ...

Mím chặt môi như bị đè nén, cánh mũi Thiên Tỷ không ngừng thở dồn dập, đương nhiên không phải do cậu sợ cô ta, cũng không vì biết được sự thật mà thành ra uất ức. Chẳng qua... cậu cảm thấy thương hại chính bản thân, thương hại 1 đứa yếu đuối và ngu ngốc quá mức.

- Tôi đã nói đừng có trưng cái bản mặt giả tạo đấy trước mặt tôi rồi cơ mà ! - Nhìn bộ dạng Thiên Tỷ mà Dương Hân Hy thực muốn phát điên, tỏ ra mình đáng thương cũng chỉ đến vậy thôi.

- Tôi không...

- Thấy uất ức sao? Có giỏi thì cậu nói Dương Hân Hy tôi chính là đứa ăn cắp đề thi rồi bỏ vào trong cặp sách cậu để đổ tội đi! Chắc chắn sẽ không 1 ai tin đâu bởi... cả trường này đã hoàn toàn tẩy chay cậu rồi. Cố mà chấp nhận thôi nhở?

- Tại sao cô có thể... - Cậu cố gắng dốc miệng nói lời cuối trước khi cô ta định quay gót bước đi.

- Tại sao lại không thể. Vì Vương Nguyên... chuyện gì tôi cũng có thể làm. Chắc... cậu vẫn còn nhớ vụ tai nạn xảy ra 1 năm trước đúng không? Chiếc đèn chùm rơi ngày hôm đó chính là do tôi cố tình thuê người nới lỏng dây. Đáng lí ra kẻ bị thương nên là cậu, vậy mà... Vương Nguyên và Tuấn Khải đều áp tới che chắn 1 đứa ích kỉ, vô dụng, tầm thường như cậu. Đời thật nực cười.

Lần này Dương Hân Hy mới thực sự quay người bỏ đi, tiếng "rầm" không chút thương tiếc phát ra từ chỗ cánh cửa cũng giống như nỗi lòng cậu sụp đổ. Bất giác Thiên Tỷ ngẩng đầu lên, chiếc camera sau tấm màn thoáng chốc đập vào mắt khiến cậu kinh ngạc. Đầu ngẫm nghĩ 1 lúc, sau dần chuyển thành hành động, cậu vội vàng chạy ra khỏi hội trường.

Mọi người đang nhìn cậu... là toàn bộ học sinh lẫn giáo viên đang nhìn cậu. Lại đến chỗ đám người đang túm tụm kia, Thiên Tỷ liền nhíu cặp mày ngó vào xem bên trong. Quả nhiên là Dương Hân Hy, mắt cô ta cứ đảo xung quanh liên tục vậy cũng đủ hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Thật không ngờ bạn ấy lại 2 mặt đến thế, 1 năm trước mình chỉ nghĩ do cứu Dịch Dương Thiên Tỷ mà 2 vị Vương thiếu gia mới bị trọng thương, nào biết kẻ chính đứng đằng sau vụ này lại là Dương Hân Hy".

"Ừ, cả vụ trộm đề thi gì đó cũng do bạn ấy làm luôn. Công nhận đáng sợ".

Đó là những lời bàn luận đang không ngừng văng vẳng bên tai cậu. Hàng chục chục người vây quanh Dương Hân Hy, nói xấu đã đành lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ khiến mặt cô ta ngay lập tức tái xanh. Nếu là cậu trong hoàn cảnh ấy, chắc sẽ chỉ biết đứng yên như 1 chú bù nhìn đáng thương, thật ngược hoàn toàn với việc cô ta đang làm.

- Mấy người im hết đi !

Dương Hân Hy chợt gào to như thể 1 con thú dữ xổng chuồng, ánh mắt theo tà khí bất giác ấn thẳng lên người Thiên Tỷ.

- Cậu... Dịch Dương Thiên Tỷ !! Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra!!

Nói xong, cô ta liền chạy thục mạng về phía cửa, bóng dáng cứ khuất dần... khuất dần... rồi biệt tăm hẳn.

Nhìn đôi mắt đầy oán hận trước mấy giây đó, chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành.

Hết chap 31~

M.n cho tui cái nhận xét chap này đi :))) thẳng thắn vào. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me