LoveTruyen.Me

Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2

Cũng vì xăng bị rải ra khắp phòng, nên thoáng chốc lửa đã bén cháy lên toàn bộ đồ đạc. Tình hình cấp bách, Thiên Tỷ vội kéo tay Dương Hân Hy, cùng lúc với Vương Nguyên và Tuấn Khải rời khỏi lớp. Rắc rối là bình chữa cháy lại ở cuối khu tầng 1, nếu muốn dập tắt lửa đương nhiên là chuyện quá bất khả thi. Mà còn 1 điều rất quan trọng nữa... lửa đã bén tới tận chân rồi !

- Á !

- Sao vậy? - Vương Nguyên cau mày nhìn Dương Hân Hy, thấy bộ dạng nhăn nhó như khỉ cùng 1 bên mắt cá chân phồng rộp là đủ biết được phần nào.

Bất giác quỳ 1 gối, Vương Nguyên chợt ra hiệu cho Dương Hân Hy leo lên lưng, hành động dứt khoát khiến cô ta hơi tròn mắt rồi do dự.

- Mau lên, còn đứng ngơ ra đấy làm gì?! Bộ cô vẫn muốn chết hả?! - Vương Nguyên nói như uy hiếp làm cả người Dương Hân Hy cũng phải đơ ra 1 lúc rồi mới dám trèo lên.

Lửa ập đến mỗi lúc dồn dập, theo vết xăng đổ mà lan nhanh xuống phía tầng 1. Với tốc độ của cả 3 người chắc chắn là có thể ra tới cửa kịp lúc, thế nhưng hiện tại Thiên Tỷ mới vừa sực nhớ ra 1 chuyện quan trọng. Phòng thực hành, thí nghiệm nằm ở đầu cầu thang tầng 1, lại có nhiều hóa chất dễ kích thích gây nổ vậy, nếu lửa mà bén hết vào phòng thì chắc chắn mọi chuyện sẽ...

Nghĩ tới đây Thiên Tỷ mới vội vàng thúc giục :

- Mọi người mau chạy nhanh lên! Chỗ này có khi sẽ bị nổ tung đó!

- Hả? Cái gì?

Vương Nguyên méo xệch cả cơ mặt, miệng còn định mấp máy nói thêm câu thì cả phía đằng sau đã bùng lên 1 tiếng nổ lớn. Lực đẩy mạnh phát ra khiến tất cả chỉ còn biết lao như bay về phía cửa. Thiên Tỷ thoáng chốc đã mất hết toàn bộ tri giác, cũng chỉ cảm nhận được vòng tay rắn chắc của ai đó đã kịp ôm trọn mình vào lòng rồi trực tiếp va đập mạnh với mặt đất.

Tiếng còi xe cứu thương và hàng chục lời than khóc cứ như gió thoảng bên tai, mọi thứ trước mắt dần mờ ảo và cậu... cứ thiếp đi thôi...

------------------------------------------------------

Thiên Tỷ nhăn nhó vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mở mắt ra đã thấy mình đang yên vị nằm trên giường của bệnh viện. Chột dạ đưa tay lên đỡ trán, xem ra đầu óc cậu vẫn còn khá choáng váng. Lại mang máng nhớ tới vụ nổ khinh khủng ở trường hồi chiều liền khiến cậu ngay lập tức nghĩ đến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vội đảo mắt nhìn xung quanh, trong phòng dường như chỉ có 2 y tá và 1 người bệnh, tính cả Thiên Tỷ vào thì cũng chẳng còn ai khác. Khó nhọc bước xuống giường, cậu định ra WC 1 chút thì bỗng dưng bị cô y tá đứng bên ngăn cản.

- Cậu định đi đâu vậy? Không nên rời khỏi giường lúc này. Cứ nằm yên rồi nghỉ ngơi cho tốt.

- À, tôi... tôi chỉ muốn đi vệ sinh 1 chút, chắc là được chứ? - Thiên Tỷ khẽ mím môi, cũng chỉ chờ câu trả lời từ phía cô y tá.

- Ồ, vậy cậu đi đi. Có cần tôi đỡ giúp không? - Nữ y tá kia định chạy ra đỡ Thiên Tỷ nhưng cậu liền đưa tay lên xua xua.

- Không cần đâu. Cảm ơn cô.

Thiên Tỷ rời khỏi phòng, ra tới sảnh bệnh viện mới sực nhớ là quên hỏi khu vực WC nằm ở đâu. Mệt mỏi thật !

Kia là...

Cậu nhíu mày, thấy bóng dáng Vương phu nhân cùng với Hà Minh Nguyệt liền tròn mắt ngạc nhiên. Chắn chắn là họ tới để thăm Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhắc tới vậy bản thân cậu cũng muốn đi. Chẳng biết 2 người bọn họ có bị thương nặng không? Còn cả Dương Hân Hy nữa. Chỉ mong sao cả 3 đều bình an giống như cậu.

Thoáng lo lắng, Thiên Tỷ vội theo dấu 2 người kia. Đến được tầng 3 phòng 520 thì chợt thấy Vương phu nhân rời khỏi cửa. Cậu núp sau chậu cây cảnh gần đó, đợi tới lúc bà ấy khuất hẳn rồi mới chột dạ bước đến cửa phòng, thế nhưng cũng chỉ dám khe khẽ mà đẩy vào.

Cái người đang dịu dàng chỉnh chăn cho Tuấn Khải kia là chị Nguyệt, gương mặt xinh đẹp thoáng thốc cau mày tỏ nỗi buồn. Có lẽ chị ấy đang lo lắng cho Tuấn Khải lắm. Thiên Tỷ do dự hồi lâu, vẫn quyết định mở cửa vào phòng đàng hoàng nhưng rồi... cảnh tượng trước mắt bỗng chốc làm cả tim cậu muốn ngừng đập.

Hà Minh Nguyệt hôn Tuấn Khải, mặc dù chỉ là phớt nhẹ qua môi nhưng mà... nó khiến lòng cậu thật đau đớn. Đau còn hơn cả vết thương bó trên tay mình. Cậu dừng bước, cố gắng trấn giữ tinh thần rồi trực tiếp đẩy cửa vào.

- Chị Nguyệt.

- Thiên Tỷ? - Hà Minh Nguyệt nhất thời kinh ngạc nhưng chỉ thoáng sau liền lấy lại vẻ hòa nhã thường ngày.

- Vâng, em...

- Chị định thăm Khải và Nguyên xong sẽ qua ngay phòng em xem tình hình. Có sao không?

- À, em... chỉ thấy choáng choáng đầu 1 chút với cả trầy xước vài chỗ thôi. Thật sự không sao.

Cậu vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào giường bệnh, sắc mặt Tuấn Khải sao lại nhợt nhạt vậy? Còn cả Vương Nguyên nữa, 2 người đều thấy phải băng bó nhiều chỗ quá, thật chẳng bù cho vết thương của cậu.

- Hai người họ không biết có bị thương...

- Thiên Tỷ này.

Đột nhiên Hà Minh Nguyệt gọi cậu lại mang thêm nét mặt kì lạ vậy khiến Thiên Tỷ không khỏi... lo lắng.

- Sao ạ?

- Chị muốn hỏi em 1 chuyện. Em... rốt cuộc thích Nguyên hay Khải hơn? Có thể trả lời thật lòng với chị không? - Hà Minh Nguyệt thẳng thắn nói 1 cách nghiêm túc, mặc dù trong lòng cô biết Thiên Tỷ đều dành tình cảm đặc biệt cho cả 2, thế nhưng... việc chọn lựa 1 trong 2 là vấn đề rất quan trọng để giúp cô.

Miệng Thiên Tỷ bất giác nín lặng, câu hỏi này... cậu quả thực không biết.

- Chị Nguyệt... em...

"Cạch !"

- Ủa, Thiên Tỷ hả cháu? Sao không nằm lại giường bệnh nghỉ ngơi? Ta định qua thăm cháu này.

Vương phu nhân bất ngờ bước vào phòng, coi như lời định nói của cậu đã có thể rút.

Hết chap 34~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me