
Lạnh lùng không phải là cố ý tỏ ra kiêu ngạo, chẳng qua vì người ta đau khổ, đơn giản là cảm thấy bản thân quá mức cô đơn. Thực tình với tính cách này của anh, ngay từ nhỏ đã không muốn ưa nổi, vạn điều luôn xa lánh người khác, nhưng chỉ mong 1 ngày nào đó có thể mở lòng mình, đến khi tìm được lại bị rào cản ngăn cách. Tuy vậy, nói thế nào thì anh... vẫn thật lòng thật dạ yêu Thiên Tỷ, nó nhiều lắm, nhiều đến nỗi không sao diễn tả được. Nếu chỉ vì mục đích cũ là phải thừa kế gia sản, từ bỏ đi người đầu tiên mà anh yêu quý thì... liệu có đáng không? Sao lại khó chọn đến vậy? Vương Tuấn Khải khó xử, không hề mở miệng đáp lại 1 câu nào. Cũng chỉ biết đứng đấy trân trân nhìn lấy Vương Nguyên đang mang nét mặt vô cảm, trong lòng sôi trào khúc mắc. - Em sẽ coi im lặng chính là việc anh đã quyết định đúng đắn. Vương Nguyên rành rỏi 1 câu nói, 2 mày nhíu chặt cũng thoáng ra được phần nào. Chân bất giác rời khỏi, chính là bỏ Tuấn Khải 1 mình ở lại với Thiên Tỷ thêm vài phút. Hơi cúi đầu, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc mềm, tâm trạng hỗn độn khiến cơ mặt liền cứng nhắc, chỉ khe khẽ kề môi tới sát chỗ tai cậu. - Thiên Tỷ, mong em có thể hiểu rằng... Vương Tuấn Khải tôi yêu em......Mở mắt ra đã thấy trời sáng, Thiên Tỷ liền dò dò đồng hồ theo thói quen, mãi đến mấy giây sau mới sực nhớ rằng mình là đang ở trong bệnh viện. Mỏi người vì ngủ mãi 1 tư thế, cậu mặc nhiên trở mình sang, thoáng chốc nheo mắt lim dim vài giây. - Chào buổi sáng, Thiên Thiên. - Ôi mẹ ơi!! "Rầm !"Cả người giật bắn mình, rồi cùng lúc lăn theo chăn tiếp đất xuống nền gạch cứng hơn đá, Thiên Tỷ bất quá nhăn mặt, lồm cồm bò dậy theo cách khó khăn. Vương Nguyên đương nhiên liền sửng sốt.- Trời đất, Thiên Thiên không sao chứ? Đau lắm hả? - À... tôi ổn, chỉ hơi ê ẩm chút xíu thôi. - Ngã 1 phát mạnh thế mà ổn nỗi gì. Mau lên giường để tôi kiểm tra nào - Vương Nguyên đỡ lấy người cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống đệm. Kĩ lưỡng xem xét, kiểm tra, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng mới chịu buông. - Tôi thật sự không sao mà. Cậu đâu cần phải...- Thiên Thiên chẳng bao giờ chịu quan tâm bản thân mình. Bảo sao tôi không lo lắng cho được. Thiên Tỷ chột dạ cười nhẹ, cậu biết Vương Nguyên là người luôn luôn lo cho mình hết mực. Chẳng qua bản thân không muốn phiền hà quá nhiều tới cậu ấy nên Thiên Tỷ mới đành nói ra vậy. Nhưng mà... có điều gì đó không đúng, tại sao... tại sao Vương Nguyên lại có mặt ở đây chứ??- Khoan đã, chằng phải mới hôm qua cậu vẫn còn nằm lê liệt ở trên giường sao? Làm thế nào mà... Lại còn cái gì đây? Giường ngủ sát sàn sạt như vậy??Thiên Tỷ gần như luống cuống, hết nhìn cái giường hiện đã ghép đôi rồi lại đảo mắt liếc Vương Nguyên đầy nghi ngờ. - Đừng nhìn tôi như thế chứ. Hôm qua tỉnh lại cũng vì lo cho Thiên Thiên quá nên mới mò mẫm hỏi xem phòng, cuối cùng là chuyển nơi dưỡng bệnh sang đây thôi. Tại vẫn chưa thể an tâm được nên... tôi mới phải kê sát vậy cho chắc. Trên đầu Thiên Tỷ chính là tình trạng 3 con quạ đen, từng chấm bay qua rồi "Quác... quác... quác". Đúng thật không thể nào chịu nổi cái tên này. Cậu giơ 2 tay lên lắc đầu, nản lòng chẳng muốn nói thêm gì. Mà Vương Nguyên hiện tại đã tỉnh rồi, có khi nào Tuấn Khải cũng...- Phải rồi. Không biết là Tuấn...Thiên Tỷ đột nhiên ngừng, tay thoáng chốc bấu mạnh vào mép chăn, chợt hối hận vì đã không may lỡ miệng nhắc tới... anh ấy. Người mà cậu đã cố gắng từ bỏ, khổ tâm, đau đớn đến biết bao nhiêu lần. Đương nhiên Vương Nguyên hiểu, Thiên Tỷ chính là muốn hỏi tới Tuấn Khải. Từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua, 2 anh em cậu đã quyết định đưa ra 1 thỏa thuận và tuyệt đối không muốn cho Thiên Tỷ biết. Lặng thinh, gió trời khẽ lùa qua ô cửa, thổi nhẹ vào 2 người đang chứa vô vàn điều khúc mắc. Tình yêu chạy đến thật gần, nhưng sao lại cảm thấy nó thật quá xa vời. ------------------------------------------------------Ba ngày sau khi xuất viện, cũng là ba hôm cậu không hề gặp được Vương Tuấn Khải. Kì lạ thay chỉ có mỗi mình Vương Nguyên là ra viện cùng lúc với cậu. Rốt cuộc chuyện đang gì xảy ra vậy? Cậu muốn gặp Tuấn Khải, muốn biết rõ anh ấy có ổn không? Muốn hỏi trực tiếp rằng vết thương liệu đã khỏi hẳn? Thế nhưng... làm sao có thể hỏi như vậy với Vương Nguyên được. Khó chịu quá! Ngẩng đầu nhìn trần nhà, Thiên Tỷ khẽ nhắm nghiền mắt 1 lúc, tới khi quá chán mới bức rứt rời khỏi nhà. Lại nhớ đến hai ngày trước đã có lịch thông báo từ trường, khối 11 tạm thời phải lùi lịch học lấy vài tuần. Đợi đến khi tu sửa, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mới chính thức học bù lại triền miên. Nghĩ mà nản...Thiên Tỷ chợt thở dài, đi dạo quanh hồ được mấy bước liền cảm thấy chán. Bất quá đành đi kiếm chút đồ ăn lót dạ, nhưng đợi tới lượt mua rồi lại chẳng mang theo tiền trả. Sao cứ xui xẻo vậy chứ? Thiên Tỷ bất đắc dĩ quay người, luyến tiếc nhìn quán đó 1 hồi rồi định... - Cái này cho cháu. Thấy túi bánh giơ trước mặt, cậu bất giác kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương.- Cho cháu? - Đúng - Người kia mỉm cười trả lời, nhưng trong đáy mắt dường như có chút lạ.- Cảm ơn chú - Thiên Tỷ đón nhẹ lấy túi bánh, bảo sao người tốt luôn luôn xuất hiện đúng lúc. Thật sự may mắn cho cậu rồi. - Không có gì đâu. Cháu sống gần đây hả?- À, vâng. Ngay ngõ phố đằng kia. Mà chú là...- Chú tên Gia Nhân. Cứ gọi là chú Nhân đều được. Hết chap 36~