LoveTruyen.Me

Khai Thien Nguyen Thien Tinh Yeu Lam Thay Doi Phan 2

Dành tặng SocolaSweet2907

"Reng... reng... reng"

Đồng hồ trên bàn cư nhiên inh ỏi đổ chuông. Sáng nay đã là chủ nhật, Thiên Tỷ chính ra có 1 cuộc hẹn với Vương Tuấn Khải ở quảng trường trung tâm thành phố. Cực nhọc nâng mí mắt, cậu vò vò đầu mình đi tới trước gương, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi tức tốc đi thay đồ.

"Sao tủ quần áo lại trống trơn thế này nhỉ?".

Khó hiểu, Thiên Tỷ vội quay đầu nhìn ra ngoài ban công, thấy đống quần áo dì mới mua cho mình vẫn còn ẩm ướt treo lơ lửng ở phía trên mắc kia là cậu sực nhớ ra. Mỗi lần mua quần áo mới là dì cậu lại đi giặt luôn như thế, cho nên tối hôm qua rước nó về là dì đã đưa đi ngâm sẵn rồi.
"Chết thật !". Thiên Tỷ khẽ lẩm bẩm, tay hấp tấp đi lấy chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean xanh xuống là ủi.

"Tinh... tinh..."

"Đang lúc gấp gáp vậy mà ai gọi chứ?". Thiên Tỷ nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn rồi liền càu nhàu. Cậu khó chịu bắt máy mà không để ý tới tên người gọi.

- Alo...

- Thiên Thiên hả? Hôm nay cùng tôi đến chơi công viên đi.

Giọng Vương Nguyên phát ra rõ mồng một, liền khiến cơ mặt cậu chột dạ kinh ngạc tới mức đần ra 1 lúc.

- Đi công viên? Nhưng mà tôi...

- Thế nhá, tí 8 giờ gặp ở công viên trung tâm K.T.N. Chỉ mình tôi với Thiên Thiên thôi.

- Khoan...

"Tút"

Còn chưa kịp mở miệng giải thích rõ việc mình đã hẹn trước với Vương Tuấn Khải ở quảng trường thành phố thì Vương Nguyên đã dập tắt máy không chút do dự. Cả 2 đều muốn rủ cậu đi như vậy thì bản thân biết phải làm sao chứ? Chẳng lẽ cắt đôi người ra hả? Thiên Tỷ nghĩ đi nghĩ lại rồi khó xử, đang rối tung đầu vì phải lựa chọn giữa 2 chỗ hẹn thì bỗng nhiên chú cậu bước lên phòng.

- Thiên Thiên này, giờ chú có việc phải tới quảng trường trung tâm. Nếu dì có hỏi thì nói vậy hộ chú.

- Chú đi quảng trường sao? - Thiên Tỷ mắt sáng rực lên.

- Ừ. Con định tới đó à?

20 phút sau...

- Đường này sẽ qua công viên K.T.N, con muốn tới quảng trường hay là công viên - Chú cậu vừa cầm tay lái vừa quay đầu sang hỏi.

- Con... con cũng không biết.

Tới lúc ngồi trên xe chú mình chở rồi mà Thiên Tỷ vẫn còn phân vân không biết chọn đi đâu. Cậu ngơ ngẩn suy nghĩ đến hồn phách lưu tán thì ôtô đột nhiên lại phanh "kít". Nhanh chóng hoàng hồn với thực tại, phía trước mặt cậu đã là quảng trường trung tâm thành phố.

- Chú... sao chú tới liền đây vậy?

- Tại thấy con mãi không quyết định được nên chú đi 1 mạch đến quảng trường luôn.

- Nhưng... nhưng mà... - Thiên Tỷ nhất thời rối loạn, nếu như cậu tới quảng trường như vậy thì còn việc hẹn với Vương Nguyên phải làm sao?

- Chú nghĩ công viên quá trẻ con, với lại ở quảng trường vậy, phong cảnh đẹp hơn mà.

- Dạ... - Thiên Tỷ thở dài, cố gắng gượng 1 nụ cười cảm ơn chú rồi bất giác mở cửa xuống xe.

Cậu vội vàng chạy đến trước cổng quảng trường, thấy Vương Tuấn Khải đang đứng tựa lưng mình vào cột đá phía đằng xa. Hôm nay anh mặc rõ cá tính, trên cổ còn đeo cả dây truyền bằng bạc có hình cỏ 4 lá. Dù chỉ là người bình thường thôi mà sao cậu lại cảm thấy anh đang tỏa sáng nhỉ? Một ánh sáng chói lọi bắt mắt tất cả mọi người đi đường.

- Thiên Tỷ - Vương Tuấn Khải trầm mặc quay đầu, ánh mắt hình như có vẻ vui mừng.

- Chào... chào anh.

- Đi nào - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo tay Thiên Tỷ, từ tốn dắt cậu bước đi. Những kẻ xung quanh cứ thế nhìn 2 người bằng con mắt ghen tị rồi thì thầm to nhỏ với nhau không ngừng.

"Chán ghê, anh đó đẹp trai thế mà".

"Sao giờ lắm "gay" thế không biết?!"

"Lại còn đi với nam nhân trông kì quặc thế kia, thật không cân xứng tí nào".

Vương Tuấn Khải nhíu mày vì thấy chung quanh quá mức ồn ào, liền giở ngay thế mạnh cũ ra, dùng đôi mắt băng lãnh đến rợn người, cứ thế chĩa thẳng vào đám con gái ăn mặc lòe loẹt kia. Dường như bị anh dọa cho tới sợ, họ liền lóc cóc quay mặt đi chỗ khác. Quả thực uy quyền quá mạnh mẽ!

Sau khi dạo quanh quảng trường tới chán chê, Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải mới quyết định bước vào quán ăn nhanh trước mặt. Chọn chỗ ngồi thoải mái nhất, 2 người bắt đầu cầm tờ menu lên gọi món.

- Ừm... cho 2 tô hoành thánh, 1 suất gà chiên và... nước hoa quả.

- Em thích ăn 2 món đấy? - Mãi từ lúc vào tới giờ mới thấy Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

- À,... thực ra... đấy là 2 món em yêu thích.

- Tôi biết rồi. Lần sau sẽ nhớ - Anh nói, mắt vẫn dán chặt vào tờ menu.

Thiên Tỷ dường như không hiểu lời anh, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Đến khi thức ăn được dọn lên rồi cậu liền cặm cụi nếm thử luôn. Thích thú nhìn Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười tỏa nắng, bất giác ngừng việc ăn lại rồi chống tay lên cằm quan sát cậu.

- Sao... anh không ăn... ăn? - Thiên Tỷ tự nhiên ngẩng đầu lên, đụng luôn ánh mắt dịu dàng chưa từng có của Vương Tuấn Khải, hơi bất ngờ 2 tai cậu lại ửng đỏ.

- Ừ, giờ tôi ăn - Nói rồi, anh liền cầm 1 cái đùi gà chiên lên, thản nhiên gặm 1 mẩu to vào miệng.

- Tuấn Khải, trên mép anh... có dính thức ăn kìa...

Vương Tuấn Khải bất chợt ngây ra rồi đưa tay lấy khăn giấy trên bàn để lau.

- Đây à?

- Không phải.

- Vậy ở đây?

- Cũng không...

Thấy anh mãi chẳng lau trúng, cậu suốt ruột cầm luôn chiếc khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau bên miệng anh. Chăm chú, tỉ mỉ tới quên 1 điều...

- Có em ở bên... thật hạnh phúc...

Vương Tuấn Khải lại mỉm cười, nụ cười đó nó hệt như ánh hào quang lấp lánh làm tim Thiên Tỷ khẽ lệch nhịp. Cậu đơ người giữ nguyên tư thế ấy, mắt còn quên luôn cả việc chớp.

- Thiên Thiên !

Giọng nói cao vút mà hình như có pha chút nóng giận đột nhiên vang sau lưng cậu, nghe vậy là cậu biết ngay là ai rồi.

- Vương... Vương Nguyên.

- Có biết tôi đợi Thiên Thiên lâu thế nào không !

Hết chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me