Khai Thien Tro Ve Qua Khu
Cuối cùng thì mọi chuyện đã trở về bình thường. Tuấn Khải không còn treo than trên mặt nữa. Nghĩ ngơi là cứ thấy Tuấn Khải quấn lấy Thiên Tỉ.Mọi người tự hỏi cậu không thấy nóng sao? Nhưng ai biết được cho tiền cậu cũng không dám đẩy ra, Vương đội trưởng sẽ liền giận cậu không biết phải dỗ thế nào đâu..Hôm nay cậu tiếp tục ở lại ký túc xá. Để kịp cho hoạt động những ngày tới. Vương Nguyên và Tuấn Khải thường thì ở ký túc xá cùng cậu nhưng hôm nay đã về nhà hết rồi. Vì cũng cả tuần họ chưa về.Lại thêm một đêm mất ngủ. Ban ngày mệt lã người chỉ muốn ngủ. Nhưng đến đêm lại không thể ngủ. Có lẽ sự tĩnh lặng của đêm là lúc mọi suy nghĩ trong lòng mỗi người lại như cuốn phim chầm chậm chiếu một lần nữa trong đầu hình ảnh mà mình trải qua. Thiên Tỉ cũng thế.Cậu nhớ lại những ngày đầu mình đã hoang mang thế nào, cứ cho là cậu có thể chấp nhận đi. Nhưng cũng không khỏi hoảng hồn khi từ một chàng trai 24 tuổi lại trở về là đứa trẻ lên 5. Khi đã tạm chấp nhận được chuyện gì xảy ra với mình lòng cậu lại vấn lên suy nghĩ, cậu sẽ mãi như thế này hay một lần nữa dòng thời gian kỳ lạ kia lại đẩy cậu về tuổi 24. Lúc ấy cậu sẽ thế nào?Những lúc đầy tâm trạng thế này cậu không thể nào ngủ nỗi. Cậu sẽ đến phòng tập nhảy vài điệu, mồ hôi toát ra hòa cùng bao nỗi niềm của cậu, sau đó lại để dòng nước cuốn trôi tất cả. Lòng cậu mới nhẹ nhàng trở lại.Hành lang lúc nửa đêm, sự vắng lặng đến tịch mịch, khiến tim cậu đôi lúc cũng run lên vì tiếng bước chân của mình. Cửa phòng tập.Thót tim.Phòng tập phát ra tiếng nhạc. Cả ký túc xá rộng lớn chỉ có 5 người, cậu, Bạng Hổ, 2 anh bảo vệ, cùng một anh vệ sĩ. Bạng Hổ cùng anh vệ sĩ đều ở ngay sát phòng cậu, 2 anh bảo vệ thì ở tít dưới cổng, và điều chắc chắn là bốn người kia không ai có hứng thú nửa đêm đi tập nhảy đâu. Ma?Cậu không tin trên đời có ma đâu.Do buổi chiều quên tắt máy?Không thể, trước khi ra về lão sư đều kiểm tra rất kỹ càng.Có trộm?Cậu không nghĩ tên trộm lại qua được hai anh bảo vệ kia đâu, và cũng chẳng có tên trộm nào đột nhập vào đây để nhảy cả.Vậy là ai?Khi cậu đang suy luận thì bên trong phát ra tiếng động."Bịch"-aaa.. tại mình lại vô dụng như vậy? Tại sao? Tại sao?Cậu vội vàng mở cửa chạy vào. Tiếng này chính xác là của Vương Nguyên, nửa đêm lại ở đây làm gì?-Nguyên Nguyên cậu không sao chứ? Đi, tớ đỡ cậu đứng lên.-A. Thiên Thiên tớ không đứng được.-Hưm.. có lẽ là bong gân rồi, vậy trước tiên cậu cứ ngồi xuống đi, để tớ xem chút.-đau.. đau cậu nhẹ tay thôi!-Chờ tớ một chút tớ quay lại ngay.Lão sư thật sự rất chu đáo, góc phòng tập lúc nào cũng chuẩn bị sẵn chai rượu thuốc. Người tập nhảy mà trật chân, bong gân là chuyện xảy ra như cơm bữa ấy.-Mà Thiên Thiên, giờ này cậu ở đây làm gì thế?-Chỉ là không ngủ được nên muốn vận động chút cho dễ ngủ hơn. Còn cậu, tớ tưởng cậu về rồi chứ, sao giờ này còn ở đây nhảy nhót nữa?-Chỉ là tớ thấy mình nhảy kém quá nên muốn luyện một chút.-Cậu không muốn nói thì đành vậy, nhưng đừng tưởng tớ không biết chuyện gì xảy ra. Khi nào muốn cậu cứ nói tớ sẵn lòng chia sẻ cùng cậu. Mọi chuyện rồi sẽ qua không việc gì phải buồn cả. Cậu là mặt trời của TF mà. Còn nữa, tớ có thể cùng cậu tập luyện mà, không cần đơn độc một mình thế này đâu. Cậu biết chứ, không phải chỉ cậu có antifans mà Vương Nguyên cũng có, họ chê hắn nhảy tệ, nói hắn ẻo lã, yếu đuối. Trên môi hắn lúc nào cũng hiện hữu nụ cười nhưng cậu biết miệng càng cười thì lòng càng đau. Chiều nay, động tác lại sai liên tục làm lão sư phát bực gọi hắn ra nói chuyện riêng, lúc trở lại mặt hắn lại đen hơn một phần. Đã kích động lại càng kích động hơn.Nghe Thiên Tỉ nói vậy hắn thật sự rất cảm động.-Thiên Tỉ...-Sao cơ? Ơ..Hắn chợt nhào đến ôm cậu. Cậu cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy hắn vỗ vỗ sau lưng an ủi -Đừng khóc, mạnh mẽ lên, cậu còn có tớ, có tiểu Khải nữa.-Cảm ơn cậu Thiên Thiên.-Đừng khóc.-Được, đây sẽ là lần cuối tớ khóc vì chuyện này. Cảm ơn vì đã ở bên tớ, vì đã an ủi tớ. Tớ sẽ mạnh mẽ hơn. -Đừng nói cảm ơn mãi vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà.Và chắc chắn anh cũng không muốn hắn thế này đâu, anh sẽ đau đó. Anh đau cậu cũng đau.-Chân bớt đau chưa, tớ dìu cậu về phòng, khuya lắm rồi.-Ừ, đi. Dìu tớ về phòng cậu, tớ chưa muốn ngủ đâu.-Được! Tớ sẽ thức cùng cậu, có gì cứ nói tớ nghe..-Thiên Thiên này, cậu sao lại mạnh mẽ được như vậy. Vì sao cậu chưa bao giờ kể với tớ? Chưa bao giờ khóc trước tớ? Tớ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chẳng qua không biết mở lời thế nào, tớ cũng muốn cùng cậu chia sẻ như cậu đã làm với tớ, cũng muốn làm bờ vai để cậu dựa. Tớ sẽ mạnh mẽ như cậu.Tớ sẽ chẳng buồn nữa đâu vì tớ biết tớ có cậu.. Thiên..Tiếng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu nhìn đồng hồ cũng hơn một giờ sáng rồi, khẽ thở dài, ngày mai sẽ có hai con gấu trúc to to đây.Cậu biết hắn mệt lắm rồi. Đắp chăn cho hắn rồi lại đắp cho mình, cũng may giường ký túc xá khá lớn đủ cho hai người. Mệt rồi, cậu cũng phải ngủ đi thôi.."Thiên Thiên, tại sao cậu càng tỏ ra mạnh mẽ tớ lại càng muốn trở thành người che chở cho cậu. Đã thế tớ sẽ không yếu đuối nữa đâu. Chờ tớ, một ngày không xa tớ quyết trở thành người cậu tin tưởng nhất, để cậu khóc, cậu giải tỏa hết nỗi lòng mình cùng tớ.".~Vole~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me