Khai Thien Tro Ve Qua Khu
Cả ba ra khỏi ký túc thì mây đen đã kéo đến từ lúc nào. Mùa hè nắng mưa bất chợt mau đến cũng mau đi. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đã khiến dòng người vơi đi ít nhiều. Không ai nói với ai câu nào nhưng bước chân trong màn mưa thật đều nhau. Xuyên qua màn mưa, chạy ùa tới trạm xe buýt. Ngồi cạnh nhau tại trạm chờ, trên áo đã ướt một mảng nước, tóc bết lại nhưng cảm giác thật lạ. Như bao nhiêu bạn học khác, lưng đeo balo trong màn mưa chạy vội từ lớp học thêm về nhà hay đại loại vậy. Thanh xuân chẳng phải là đây sao? Cả ba ngẩn người nhìn màn nước trắng xóa trước mặt như mất hồn, mãi đến khi nghe tiếng rít của chiếc buýt thắng lại mới như chợt tỉnh nhìn nhau cười xòa lên rồi lại lôi kéo nhau cùng bước lên xe.Ba người chọn hàng ghế sau cùng. Tuấn Khải liếc mắt nhìn qua Thiên Tỉ, ừ thì hôm nay trời mưa, ừ thì áo ướt mưa, ừ thì-Thiên Tỉ, hôm nay em mặc áo phông trắng?-Anh không nhìn thấy à? Vương Tuấn Khải chọn cách im miệng không nói tiếp. Thật ra rất lâu về sau chuyện như thế này đã lập lại. Thiên Tỉ cũng với áo phông trắng, trời cũng mưa và dĩ nhiên cậu ấy lại bị ướt, lúc này Vương Tuấn Khải đã thốt lên "Màu hồng". Sau đó chính là bị Thiên Tỉ đánh đến xẹp mặt, sau đó.. chính là không có sau đó nữa. Còn bây giờ, cả hai còn nhỏ Vương Tuấn Khải da mặt còn mỏng nên tạm thời vẫn chưa nói lời gì không nên nói để dẫn đến bị đánh. Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ lẳng lặng mở balo mang khăn giấy ra chia cho cả ba, rồi xoay mặt ra cửa sổ nhìn hàng cây đang lướt vèo qua..Kết thúc tuần nghĩ, cả ba quay trở về Trùng Khánh. Tiếp tục với công việc làm thần tượng của mình. -Cậu có nghĩ là nên tới nhà tớ ở thay vì một mình ở ký túc xá không?-Không đâu, tớ còn có Bạng Hổ Ca mà. Với lại ở ký túc xá có phòng tập cho tớ nhảy.-Đúng nha, vậy tớ cũng ở lại đây. Cậu có thể chỉ tớ nhảy.-Thành giao.Mỗi lúc Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nói chuyện Vương Tuấn Khải đều có cảm giác mình bị bỏ quên lại không ai quan tâm. Rồi tự an ủi mình dù sao cũng là hai thế hệ khác nhau mà. Trời đã tối Vương Nguyên tay cầm gói khoai tây chiên ăn chân đạp đạp lên hông của Vương Tuấn Khải đang nằm dài trên ghế sofa -Trời tối rồi kìaVương Tuấn Khải vẫn như cá chết nằm im không nhúc nhích chỉ nghe thấy tiếng nói-Thiên Tỉ đâu?-Cậu ấy đi tắm rồi. Trời tối rồi kìa-Thì sao?-Đi về nhà đi.-Anh chưa nói với em là hôm nay anh cũng ở lại à? Có còn nhớ lời hứa khi ở Bắc Kinh không đó?-Còn mà.Vương Nguyên uể oải trả lời trong lòng thầm mắng mình không biết bao nhiêu lần. Ngu ơi là ngu, tự dưng hôm đó lại đi thú thật với Vương Tuấn Khải làm gì? Thật ra không phải mình Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng đang thầm chửi bản thân mình. Nói cho Vương Nguyên nghe làm gì để giờ lồi ra cái "Hiệp ước Bắc Kinh"-Hai người mau đi tắm đi, còn ngủ nữa. Có nhận được tin nhắn của Yuna tỷ chưa? Mai 6 giờ xuất phát đó.-Tuân lệnh.Cả ba ở cùng nhau chính là thoải mái như vậy. Tùy tiện nói không cần câu nệ gì đâu.Thiên Tỉ vừa chuẩn bị tắt đèn ngủ đã nghe tiếng đập cửa phòng. Hai tên kia người thì ôm laptop người thì ôm bim bim đến phòng cậu-Xem phim ma đi.-Nếu cậu sợ thì thôi vậy.-Tớ đương nhiên là không.Đều là con trai nên đâu ai nhận là mình sợ ma. Hoàn toàn không có tiếng la hét đâu. Chỉ là toàn bộ tay chân đã cứng đờ hết, trên trán rịn ít mồ hôi, nhưng tuyệt đối là không có la đâu. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ, xoa xoa một chút rồi cảm thán, bàn tay thật đẹp nha, ngón tay thật dài nha, sau đó mới dối trá la lên-Thiên Tỉ em sợ sao? Tay đã rịn mồ hôi rồi này.-Thật nha, cậu sợ hả?Vương Nguyên thấy vậy cũng nắm lấy bàn tay còn lại. Hai con người này hóa sói từ lúc nào vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không hiểu, đang xảy ra chuyện gì vậy? Đừng hỏi cậu nội dung phim, cậu chỉ biết tên Vương Tuấn Khải nào đó đang nắm lấy tay cậu, xoa xoa, nắn nắn, vuốt vuốt mấy ngón tay còn khen nó đẹp. Làm tim cậu đập rất nhanh.
~Vole~
~Vole~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me