LoveTruyen.Me

Khai Thien Tro Ve Qua Khu

Trùng Khánh vào một ngày cuối năm trời nắng đẹp.

Ký túc xá TF

-Tiểu Thiên, tiểu Thiên.

-Tớ đến đây, hai người tìm tớ có việc gì. Chẳng phải chút nữa phải đến phòng tập rồi sao.

-Chuyện là lão sư vừa gọi cho anh, nói người có việc gấp phải đi nên hôm nay chúng ta được nghĩ. Đi, anh và Vương Nguyên sẽ dắt em đi dạo một vòng Trùng Khánh. Cũng cuối năm rồi đường phố Trùng Khánh phải nói là rực rỡ lắm luôn.

Trùng Khánh cậu đã đến rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào đúng nghĩa là đi chơi cả.

Ở thế giới trước, trong 10 năm, TFBOYS thật chẳng đến Bắc Kinh được mấy lần. Nhiều lắm là mỗi năm một hai lần. Các buổi kỷ niệm thành lập nhóm hay các hoạt động lớn đều diễn ra ở Trùng Khánh. Cậu đến Trùng Khánh đa phần là theo chân anh. Và thế giới bây giờ ngoài các sự kiện ở Trùng Khánh thì cậu cũng lập tức về Bắc Kinh.

-Được a, nhưng dắt tớ đi là hai người phải khao đó.

Cậu sau buổi nói chuyện với anh cũng biết bong đùa vài câu rồi. Chứ không suốt ngày im như thóc nữa.

-Được chiều em tất.

-Gọi Nguyên ca đi, Nguyên ca khao hết.

-Hai người hứa đó. Nguyên ca, Khải ca, mau mau đi thôi.

Chuyện đời trước thế nào thì cho qua đi. Cái cần nghĩ chính là hiện tại và tương lai. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ nhưng hai người anh em tốt này của cậu là thật. Dù tương lai có ra sao thì mọi chuyện cứ để cậu gánh, quan trọng là bây giờ 3 người được ở bên nhau. Cậu phải nắm lấy họ không để vụt mất, vì không có mối quan hệ một chiều nào kéo dài được đâu, cứ để thế sẽ có ngày họ mệt mỏi và không quan tâm đến cậu nữa. Nếu thật vậy thì cậu không muốn đâu. Cậu thật sự nghĩ vậy.

Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm thấy gần đây cậu như biến thành một con người khác hay cười hay nói, còn biết kể chuyện cười lạnh cho họ nghe. Hai người cảm thấy vui vì người em út cuối cùng cũng hòa nhập. Suy nghĩ của họ về việc Thiên Tỉ lúc gần lúc xa, chỉ đơn giản là vì lạ chưa thân. Vì thế họ sẽ tìm mọi cách khiến Thiên Tỉ trở thành bạn thật sự của mình.

Cuối năm rồi đường phố tấp nập đông vui, nên ba người không trở thành tâm điểm. Chỉ như vô số người qua đường.

Bên nhau suốt cả ngày, từ khu vui chơi, ăn uống cho tới rạp chiếu phim.

Tận sâu trong trong suy nghĩ của ba thiếu niên là mong tình bạn của họ sẽ mãi vẹn tròn.

Vào những ngày cuối năm là lúc mọi người nhớ về những chuyện đã qua. Như tổng kết lại một năm của mình. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, ba người chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Vương Tuấn Khải. Anh chính là đại ca của TF. Từ một đàn em nhỏ dần trở thành một anh lớn. Chứng kiến anh em mình lần lượt ra đi. Cảm xúc buồn vui tự nhiên bị chai sạn đi không còn nữa. Người đến thì lãnh đạm nói tiếng chào, người đi thì bình tĩnh nói câu từ biệt.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã cho anh cái nhìn khác về đồng đội, không phải chỉ có công việc mà còn có tình cảm. Vương Nguyên luôn khiến không khí trở nên vui vẻ, Thiên Tỉ ngay từ đầu tuy cao lãnh, gây cho anh cảm giác khó gần nhưng luôn ở bên anh mặc kệ lúc buồn hay vui, im lặng không nói câu nào nhưng tuyệt đối không bỏ đi.

Vương Nguyên. Hắn thật sự rất xem trọng tình bạn này. Hắn thật sự xem Tuấn Khải như một người anh trai còn Thiên Tỉ chính là người bạn thân nhất luôn chia sẻ cùng hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Ai cũng nói cậu hiểu chuyện, biết lắng nghe lại trầm ổn, chắc tại vì cậu trãi qua nhiều hơn, sóng gió nào cũng từng gặp nên cứng rắn hơn. Mặt cậu lúc nào cũng cùng một cảm xúc, mọi người gọi cậu là mặt liệt. Mặt cậu luôn như thế không phải vô cảm mà là vì nhiều cảm xúc, còn nhiều cái phải lo phải suy nghĩ, nhưng nét mặt không hiện ra chỉ có ánh mắt cuộn trào như sóng biển.

Chắc do cậu thuộc cung nhân mã nên lớn rồi vẫn không thể bỏ tính trẻ con. Đã tạo ra một Dịch Dương Thiên Tỉ như bây giờ lúc thì lãnh đạm ra vẻ người lớn, lúc thì lại bày trò nghịch ngợm hơn cả hai người kia.

Nhưng cũng có thể do tâm hồn cậu như đã trẻ hóa từ lúc nào. Lại là một đứa nhóc 14 vô tư. Muốn cùng hai đồng đội an an nhàn nhàn mà lớn lên.

Và hơn hết...

Muốn được chứng kiến tình cảm lớn lên từng ngày của họ cho tới ngày họ kết hôn.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me