LoveTruyen.Me

[Khải Thiên] Xác Sống

Chap 13

baobinh997

Tuấn Khải bắt đầu thu thập mọi tài liệu về ngôi miếu kỳ bí ấy cũng như hố chôn tập thể trong miếu. Cậu thì bận rộn muốn chết mà Thiên Tỉ thì nhàn dỗi như không. Cậu nhờ em đi dọn dẹp nhà, chốc sau quay lại đã không thấy mấy cái đĩa cổ đâu. Đồ cổ trong nhà đều là của bố cậu cho, Tuấn Khải lo lẳng hỏi:
- Thiên Tỉ, em có thấy mấy cái đĩa trên kệ tủ đâu không?
- Mấy cái đĩa nâu nâu mà bị sứt mẻ ấy hả?
- Ừ, nó đâu rồi?
- Mấy cái đĩa xấu xí cũ mèm ấy anh còn tiếc à? Giữ lại cũng chẳng đựng được đồ ăn nên em vứt ra thùng rác ngoài cửa rồi. Để chật cả tủ!
Giọng điệu hết sức bình thản, Tuấn Khải nghe đến sửng sốt, cậu gào ầm lên:
- THIÊN TỈ, đấy là đồ cổ, không phải đồ cũ.
Cậu lại phải bới tung thùng rác, đem mấy cái đĩa quý vào trong nhà.
Nhưng thật không hiểu Thiên Tỉ là cố tình hay vô tình, em không chịu tha cho mấy cái đĩa, lụi cụi lau chùi kiểu gì làm rơi rớt hai, ba cái.
"Choang... choang... choang..."
Tuấn Khải nghe mà tiếc đứt cả ruột.
- Thiên Tỉ... em... cái đĩa đó là từ thờ Chu đó.
- Em xin lỗi... vậy còn... cái chén kia là từ thời nào vậy?
Thiên Tỉ rụt rè chỉ về phía góc tủ, có vài mảnh gốm vỡ nằm gọn trong đấy. Tuấn Khải chịu không nổi đòn đả kích này, lại gầm lên:
- Cái chén đó có từ thời Minh đó! Em giết anh luôn đi!
Sau một hồi than vãn vì tiếc của, Tuấn Khải chẳng dám nhờ vả em việc gì nữa, bắt Thiên Tỉ ngồi im bên cạnh để tập trung viết báo. Thiên Tỉ vờ ngoan ngoãn chưa được năm phút rồi lại ngọ nguậy tìm thứ chơi. Tuấn Khải mặc kệ, miễn là em còn trong tầm với của cậu, không tiến đến kệ đồ cổ là được rồi.
Lần này cậu đã rất khó khăn với lão tổng biên tập. Lão cứ gào vào tai cậu đòi xác sống. Chịu thôi! Thiên Tỉ nhà cậu mà đã không muốn thì cậu chả dám nộp bài. Tuấn Khải phải thuyết phục mãi lão mới cho chuyển chủ đề nhưng lại rút ngắn thời gian nộp. Rõ ràng là muốn ép khô cậu. Tuấn Khải đánh máy vù vù, tay với ra hộp đựng kẹp giấy để kẹp mấy tờ tư liệu thì phát hiện nó đã trống trơn. Có phải cậu gặp ảo giác không? Mới đây thôi nó còn đầy nguyên mà! Tuấn Khải quay sang thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi nghịch giữa... một đống kẹp giấy, à không, chính xác hơn thì nó đã không còn là kẹp giấy mà là những mảnh gỗ dời dạc. Thiên Tỉ bẻ tan mấy cái kẹp rồi khắc khắc đục đục gì đó. Tuấn Khải bực bội vò tung mái tóc. Đầu cậu chỉ chực nổ tung luôn.
- Thiên Tỉ, em đã làm gì với kẹp giấy của anh vậy hả?
Thiên Tỉ như chưa thấy được sự nguy hiểm trong lời nói của cậu, em vẫn toe toét cười, cầm cái kẹp giấy ghép ngược lên khoe:
- Em làm súng bắn đó anh. Dễ lắm này, chỉ cần thế này... thế này... rồi bóp nhẹ một cái là... bùm...
"Choang..."
Hic... hic... một chiếc bình cổ nữa ra đi. Thiên Tỉ bắn trúng quả bóng nhựa trên bàn làm quả bóng bật ra sau đụng trúng chiếc bình trên kệ đồ cổ. Em chỉ biết phát ra mấy cái tiếng " ơ... ơ... kìa... ơ... ố ồ..." nhỏ như muỗi  rồi tròn mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ cậu. Tuấn Khải buông thõng đôi vai, vẻ bất lực. Chắc điên mất thôi! Cậu đã cố để em không lại gần đồ cổ vậy mà em vẫn có thể phá tan nó dù ở khoảng cách xa như vậy. Cậu thẫn thờ nhìn đống vụn trên sàn nhà. Đau không thốt lên lời. Thiên Tỉ xích lại gần, rụt rè nói:
- Anh... ơi... đừng buồn nhé anh! Vỡ rồi thì mua cái khác, đẹp hơn, mới hơn cái bình đó nhiều nhiều. Tuấn Khải lườm một cái, em vội rụt cổ, nhắm tịt mắt lại, âm thanh bắn nhanh như gió:
- Em biết sai rồi. Em xin lỗi! Anh trừng phạt em đi!
Mặt thịt tròn tròn có nét sợ sệt làm tim ai đó bỗng rung lắc dữ dội. Tuấn Khải cốc vào cái trán bướng ấy rồi phạt em đứng góc, giơ cao hai tay lên trời. Để xem em còn có thể làm vỡ đồ nữa không.
Được một lúc thì chả thấy em phát ra âm thanh nào nữa. Chịu yên rồi sao? Quay ra thì thấy Thiên Tỉ đã ngủ từ bao giờ, cái đầu bự cứ lắc qua lắc lại hai bên, chỉ trực rụng xuống. Cậu xem đồng hồ cũng đã hơn mười giờ. Lại gần nhẹ nhàng bế em lên đặt vào giường. Thiên Tỉ không ăn uống gì nên người nhẹ hều, cậu chả cần nhiều lực.
Sau khi đặt em ngay ngắn trên giường cậu mới lại gần xử lý rổ đào héo, cứ coi như là ăn khuya thôi, sáng mai lại phải đi siêu thị sớm mua đào bù vào cho Thiên Tỉ. Cậu đang ăn cật lực thì một giọng nói thều thào vẳng đến từ sau lưng:
- Tuấn... Khải...
Quay lại thì gặp ánh mắt tóe lửa của Thiên Tỉ. Tuấn Khải chột dạ. Tại sao cậu ngồi trong nhà mình, ăn đồ mình mua mà lại có cảm giác tội lỗi như đang đi ăn trộm thế này? Thiên Tỉ một bước nhảy lên ghế, ngồi trừng mắt nhìn Tuấn Khải:
- Tại sao? Tại sao hả? Sao anh lại ăn đào của em? Thì ra bấy lâu nay vẫn là anh ăn đào của em hả? Sao dám ăn đào của em...
Thiên Tỉ gào ầm lên. Vương Tuấn Khải vội đưa tay bịt mồm em lại, rối rít xin lỗi:
- Anh biết lỗi rồi, em nhỏ tiếng chút đi! Khuya rồi còn làm phiền hàng xóm nữa. Anh xin lỗi!
Thiên Tỉ cắn mạnh vào tay Tuấn Khải làm cậu buốt đến tận óc.
-Xin lỗi? Đào... đào... ăn cũng đã ăn rồi còn bày đặt xin lỗi nữa. Trả đào lại đây! Trả ngay cho em! Biết ngay anh là người xấu không thể tin tưởng mà. Dám ăn cả đào của em nữa à? Trả lại đây!
Thiên Tỉ cứ tru tréo, la ầm ĩ. Tuấn Khải hết cách đánh lấy thân bịt miệng, à lộn, lấy miệng bịt miệng. Lập tức mọi âm thanh đều tắt tịt, chỉ còn tiếng dế lích rích ngoài vườn vọng lại.
Chiêu lấy miệng bịt miệng quả thật đã thành công vượt dự đoán. Thiên Tỉ không những chịu im lặng mà còn ngoan ngoãn trèo lên giường, trùm chăn đi ngủ. Để lại mình cậu ngơ ngẩn trên ghế. Trái tim này, nó kì lạ lắm! Cứ đập "binh binh" như muốn bật luôn ra ngoài ấy. Giây phút môi chạm môi, một dòng điện hàng triệu ki lô vôn xoẹt qua, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cậu đã hôn một xác chết. Ôi mẹ ơi! Chỉ là suy nghĩ bất ngờ ấp đến, muốn cái miệng nhỏ kia ngừng la hét, vậy là cậu đã hôn con nhà người ta sao? Thật không thể tin nổi?
Tuấn Khải dẹp mấy hột đào qua một bên, bò lên giường, cậu biết Thiên Tỉ vẫn chưa thể ngủ. Lúc nãy rõ ràng thấy em đỏ mặt xấu hổ, chắc chắn chưa thể ngủ ngay được.
- Này, anh xin lỗi! Mấy quả đào ấy không ăn ngay sẽ bị héo mất.
- ...
- Mai anh lại mua đào mới cho em.
- ...
- Em sẽ không giận anh đâu nhỉ?
- ...
Không có tiếng trả lời. Tuấn Khải lật chăn ra thấy em đã ngủ say tít từ bao giờ. Thì ra nãy giờ chỉ có mình cậu lải nhải như tên tự kỉ.
Thiên Tỉ, em muốn anh thế nào đây?
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me