Khai Thien Xuyen Khong Tro Thanh Bao Boi Cua Vuong Tong Tai Dang Ghet
Mọi người đọc vui vẻ nha.Jack nói 7h ra mà 7h22 mới viết nên mọi người tha lỗi cho Jack nha!Jack sẽ chăm chỉ hơn để viết chap cho mọi người.Giờ thì ta vào truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vương Tuấn Khải đi đến cửa lớp, vừa vặn thấy cảnh vừa rồi.Anh thầm phán:"Cậu nhóc này trước kia đâu có học võ, mafcoong nhận, người nhỏ con vậy mà khỏe thật. Nhưng khỏe thế nào thì vẫn là tiểu thụ của tôi thôi. Em không thoát được tôi đâu, bảo bối"(Jack: Ôi, anh Đại, suy nghĩ của anh thật độc đáo nha)Còn về phía cậu, cậu không thèm để ý tới kẻ dwois chân mình đang đau đớn ôm lấy bụng với vẻ mặt đau đớn, cậu đi thẳng ra cửa. Thấy anh vẫn đứng chắn ngang cửa không cho cậu đi, cậu một mực vẫn giữ gương mặt tảng băng ngàn năm không chảy ấy, chỉ nói với anh một câu không thua kém gì đá mới lấy trong tủ lạnh ra:-Phiền anh tránh ra một bên cho tôi đi ra ngoài.Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, gương mặt băng lãnh như tảng băng ngàn năm, bỗng nhiên hứng thú muốn trêu chọc cậu một chút. Anh mặt không biểu cảm, nhìn cậu, chỉ nói:-Em là người chắn đường tôi, đáng lí là em nên nhường đường cho tôi mới phải. Cậu thật sự ngạc nhiên với câu nói của anh. Không sớm, không muộn, anh không đi vào, sao giờ lại nói muốn đi vào chứ. Nhưng cậu là kiểu người rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách cậu có một chút biến đổi, có một chút gọi là nét lo lắng thoáng qua. Anh càng ngày càng muốn chọc cậu nhóc này rồi. Cậu nhìn anh, bỗng chốc thay đổi một cách bất chợt. Cậu nghĩ, nếu như định mệnh của cuộc đời cậu đã bắt cậu phải vào trong cuốn truyện này rồi thì cậu sẽ thay đổi cả cốt truyện. Cuộc đời cậu đã loạn thì cậu chẳng cần gì phải giữ cho cuốn truyện bình yên làm gì. Cuộc đời cậu trước kia đã không may mắn rồi thì lần này cậu quyết làm cho cuộc đời trong truyện này của cậu nở hoa luôn. Với lại, cậu cũng sẽ quyết trả lại những thứ mà Vương Tuấn Khải đã làm với nhân vật của cậu.Cậu bỗng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc òa lên. Cậu vừa khóc vừa nói:-Vương Tuấn Khải, anh là đồ tồi, anh bắt nạt tôi. Hức hức, anh hơn tôi một tuổi, vậy mà anh nỡ bắt nạt trẻ con. Anh không xứng với cái tên Vương Tuấn Khải. Tôi trước kia đi theo anh, bám theo anh vậy mà anh còn chả thèm nhìn tôi, anh là đồ xấu xa,...........Anh nhìn cậu ngồi khóc dưới chân mình, trong lòng có chút nhói lại. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, giơ tay ra, lau đi nước mắt của cậu. Anh giờ này mới nhận ra, người con trai ngồi trước mặt mình đã bị mình làm lơ như thế nào trong thời gian qua. Anh chỉ biết nói cho cậu im lặng:-Thiên Tỉ, em nín đi, tối biết thời gian qua là tôi sai, cho tồi xin lỗi được không?Cậu nghe thấy, không phản ứng gì mà ngày càng khóc to hơn. Anh tiếp tục nói:-Em nín đi được không, đừng khóc nữa, tôi xin em đấy.Nhìn cậu khóc không hề có tín hiệu thuyên giảm, anh nói tiếp:-Em nín đi, em muốn tôi làm gì em cũng chịu.Cậu thực sự chờ câu này rất lâu rồi. Cậu bỗng nhiên nín khóc, đứng thẳng dậy. Cậu cười vui vẻ, nói to:-Vương Tuấn Khải, đó là anh nói. Vậy được từ nay, anh sẽ làm osin của tồi, tất cả mọi việc đều phải nghe tôi. Anh hiểu chưa. Anh mà không làm theo như lời tồi nói, không nghe lời tôi thì anh biết đấy.Vương Tuấn Khải nãy giờ còn đang phân tích tình hình, bỗng nhận ra mình bị lừa, mới vội vàng chạy theo con mèo nhỏ vừa lừa anh. Vương Nguyên thấy anh chạy đi cũng chạy theo. ~ Hết chap 4~Mọi người à, Jack vừa được chọn vào đội tuyển thi HSG nên thời gian học tập sẽ có thể nhiều hơn trước, nhưng Jack sẽ cố gắng buổi tối về viết cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me