LoveTruyen.Me

Khai Vuong Ban Tinh Pham

[CẢNH BÁO OOC]

------đây là dãy phân cách----

Tết Ly Nguyệt

Sau khi chiến tranh kết thúc Aether và Lumine quyết định ở lại Teyvat, nơi họ ở tất nhiên là Ấm Trần Ca mà Bình lão lão cho, và cũng không thể thiếu cái món thức ăn dữ trữ bay khắp nơi cùng họ qua nhiều cung đường kia rồi.

Aether ngồi trên bàn ăn gắp một miếng cá nướng cho em gái mình, hỏi: "Lumine, em có muốn về Ly Nguyệt ăn Tết cùng anh không?"

"Tất nhiên là có chứ." Lumine ăn cá, gật đầu đồng ý "Anh nghĩ xem em có nên đem cái gì đó về cho mọi người không?"

"Dango thì sao? Hoặc là một vài viên trân châu chẳng hạn?" Aether đưa ra gợi ý mà cậu cố nát óc mới nghĩ ra.

"Có vẻ ổn đó anh." Mắt Lumine rực sáng hài lòng với gợi ý của anh trai đưa ra, "Vậy ngày mai em sẽ đến Inazuma tìm quà cho mọi người, tiện thể ghé sang thăm Ayaka một chút rồi chúng ta cùng về Ly Nguyệt."

"Các em cứ vài hôm là gặp nhau một lần mà cứ sang đó lại phải tiện đường thăm nhau thế mới vui à?" Aether liếc nhìn em gái mình giọng điệu ý vị.

"Anh trai à, dù anh không được gặp vị nào đó thường xuyên thì cũng đừng ngăn cản em nhỏ với tình yêu của mình chứ." Lumine cũng không chịu thua lườm lại anh mình.

Aether ngượng chín mặt đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Quay về vấn đề chính nào. Nếu em muốn thế phải chuẩn bị nhiều chút nhé." Aether nhớ đến ai đó rồi lại nói "Hay là anh sang Fontaine tìm gì đó về cho Kazuha và Beidou nhỉ? Dù sao Inazuma họ cũng qua rồi mà đem đặc sản ở đó về thì bình thường quá."

Fontaine: Thủy quốc

Lumine lập tức gật đầu: "Được, chỉ có anh suy nghĩ thấu đáo thôi."

"Này còn tôi thì sao, các bạn không nhắc gì đến tôi hết vậy?" Paimon nãy giờ ngồi lắng tai nghe mong chờ hai anh em nào đó sẽ nhắc đến mình nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy tên mình đâu liền xù lông lên tiếng báo cáo sự hiện diện "Tôi đã chờ hai người rất lâu để nghe hai người nhớ đến tôi đấy."

"Xin lỗi nhé Paimon, kiểu gì bạn cũng đi cùng chúng tôi thôi mà." Aether cười trừ dỗ dành.

Paimon ủ rũ cả người hờn dỗi tiếp tục dùng bữa.

Thế mà hai anh em nọ còn cười một trận ra trò, đáng giận.

Theo đúng như kế hoạch, hai hôm sau bọn họ cùng về Ly Nguyệt như đã hẹn từ trước.

Anh em họ hai tay cầm đầy ụ túi quà to có nhỏ có lểnh khểnh vác vào thành Ly Nguyệt.

"Cuối cùng cũng đến, tôi mệt chết đi được." Paimon thở hồng hộc nói.

"Trụ dịch chuyển cách đây không xa đâu Paimon." Hai người đồng thanh nói.

Lumine lườm món ăn đang bay trên trời rồi nói "Bạn còn nhẹ nhàng bay bổng chúng rôi phải hai tay hai mươi túi quà đây này."

"Anh không nghĩ là nhiều như vậy." Aether thở không ra hơi, đánh thủy quái các thứ còn không nhọc bằng xách cái đống quà này đến cho mọi người.

"Mà sao hai bạn không đến trụ dịch chuyển ở trong thành luôn nhỉ?" Paimon đưa ngón trỏ lên môi thắc mắc hỏi.

Aether và Lumine quay sang nhìn nhau, mắt đối mắt.

"E hèm, đi từ cổng vào mới nhìn được toàn bộ cảnh quan trang trí chứ." Aether sờ mũi trả lời, sau đó lại chuyển ánh mắt cho đồng minh "Em nhỉ?"

Lumine bắt gặp ánh mắt của anh trai lập tức gật gù "Đúng là vậy, bạn không hiểu gì cả Paimon ạ."

Vâng, ai chả biết hai con người lơ mơ này đến nhầm trụ dịch chuyển hoặc là quên mất trong thành còn có tận hai cái nên mới chọn ở vị trí xa thế này.

Hừ, lại còn bày đặt cảnh với chả quan.

Paimon khoanh tay bĩu môi bay thẳng lên phía trước bỏ hai người họ lon ton ở sau.

Sau một hồi vất vả cuối cùng họ cũng đến được quán Ba cốc say mèm.

"Đống quà này làm sao đưa hết đây anh?" Lumine đặt đống quà xuống ngao ngán nhìn chằm chằm.

"Hừm..." Aether chống cằm vào hai ngón tay suy nghĩ "Hay là bảo Paimon phát thông báo cho mọi người đến nhận đi chứ anh không vác đống này nữa đâu."

"Làm thế thì không thành tâm." Lumine lập tức bác bỏ.

"A, Paimon, bạn ở lại giữ quà, bọn tôi cầm đi đưa cho từng người. Thế nào?" Cô đưa ra sáng kiến.

"Các bạn bỏ tôi ở đây sao?" Paimon ỉu xìu nói.

"Chỉ...." Aether ngẩng đầu lên liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cậu giơ tay cao lên vẫy vẫy, "Zhongli tiên sinh."

Sau chiến tranh nhịp sống của mọi thứ vẫn trở lại như xưa, Ningguang và Thất Tinh vẫn bận rộn đủ thứ ở Ly Nguyệt, cảng Ly Nguyệt buôn bán kinh tế vẫn dồi dào như thuở trước. Và tất nhiên vị Nham Vương Đế Quân này vẫn đến quán uống trà nghe kể chuyện đều đều như cũ.

Zhongli chậm rãi bước đến chào hỏi: "Nhà Lữ Hành, Paimon, mọi người về Ly Nguyệt ăn Tết đấy sao?"

Aether gật đầu mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, đều đặn mọi năm mà."

Zhongli gật đầu sau đó lại nhìn đống đồ bày ra trên đất khó hiểu hỏi: "Đây..."

"À, mang quà đến cho mọi người đó mà." Lumine cười trả lời "Chút tấm lòng của ba người chúng tôi."

"Đây là của bạn nè Zhongli." Không biết từ lúc nào Paimon đã tìm ra túi quà đưa cho Zhongli.

"Các vị có lòng rồi." Zhongli nhận lấy túi quà khách sáo nói.

"Vậy chúng tôi đi gửi quà cho mọi người đây nhé." Lumine nói.

"Đợi một chút, Aether ta có chuyện muốn nói với cậu." Zhongli đột nhiên nói, "Theo ta."

Aether nghi hoặc đi theo sau Zhongli.

Sau khi đã tìm được chỗ yên tĩnh Zhongli mới nói: "Cậu...biết chuyện của Xiao chưa?"

"Xiao?" Aether lo lắng đáp lời "Ngài ấy bị làm sao? Tôi vừa đến Ly Nguyệt nên không biết chuyện gì cả."

Zhongli nói: "Đừng lo lắng, cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là...."

Aether nóng lòng nói "Chỉ là thế nào?"

Zhongli thở dài nói: "Cậu ấy nói với ta gần đây nghiệp chướng trên người quá nặng, cơ thể thường xuyên khó chịu cảm giác như bị bào mòn. Dù ta đã dùng thần lực trấn lại nhưng cảm giác vẫn không tiêu biến hẳn, ắt hẳn cậu ấy sợ nghiệp chướng tỏa ra quá mạnh sẽ ảnh hưởng mọi người nên nhốt mình ở Âu Tàng Sơn một thời gian rồi, ta và các tiên nhân khác khuyên thế nào cũng không được."

Zhongli ngừng một chút sau đó lại nói: "Hay là cậu..."

"Tôi lập tức đi ngay, cảm ơn tiên sinh." Aether nghe xong lập tức quay đầu chạy thẳng.

"Aether, anh đi đâu vậy? Em vừa đưa quà cho Keqing cô ấy nói năm nay Thất tinh và các tiên nhân sẽ mở tiệc đó, họ mời cả chúng ta nữa." Lumine nói rất nhanh, nói đến suýt nữa thì cắn trúng lưỡi "Anh nhớ đến nha."

"Anh biết rồi." Aether đáp thật to.

"Anh ấy chạy vội thế." Lumine nhìn theo bóng lưng anh trai mình nghi hoặc nhìn Paimon rồi nói "Anh ấy có nhớ là chúng ta có trụ dịch chuyển không nhỉ?"

Paimon nhún vai lắc đầu bó tay.

Tất nhiên Aether làm sao quên được, có quên thì chỉ quên nửa đường thôi.

Đúng là cậu chạy đến nửa đường thì đột nhiên nhớ ra rằng mình còn có trụ dịch chuyển.

Aether vỗ mạnh vào đầu một cái rồi dịch chuyển, thoắt cái đã đến Âu Tàng Sơn, cậu thầm cảm thán năng lực này cũng phi thường quá đi.

Vừa đến nơi Aether đi đến đập cửa vào động tiên của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vừa thầm hi vọng lần này không phải đưa đồ ăn thức uống hay là đi cơ quan bí cảnh gì nữa, vì cậu gấp lắm rồi, cậu nhớ vị kia.

Dường như tiên nhân nghe được tiếng lòng cậu, chỉ một lát sau Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thanh tao bước ra.

"Ta biết ngay người dám đập cửa động tiên ta thì chỉ có cậu." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vừa thấy cậu liền lên tiếng trách móc.

Aether cười trừ ngại ngùng nói "Thất lễ rồi, làm thế thì ngài mới biết là tôi chứ."

"Có lẽ Đế Quân đã nói với cậu rồi." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói.

"Đã nói." Aether gật đầu, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa động tiên "Vậy nên..."

"Đại Thánh ở bên trong, cậu giúp bọn ta nói vài câu, ngài ấy cứ mãi không chịu ra ngoài dù nghiệp chướng đã sớm thuyên giảm, thật cứng đầu quá." Nói rồi Lưu Vân Tá Phong Chân Quân bước sang một bên tránh cửa để cậu vào.

Aether gật đầu cảm ơn sau đó bước vào trong động tiên.

Vừa vào trong đập vào mắt cậu là người mà cậu đã ngày nhớ đêm mong đang nằm nhắm mắt trên cây, nhìn qua không giống người đã bị nghiệp chướng hành hạ gần tháng qua.

Aether vừa nghĩ vừa bước đến thật nhẹ thật nhẹ.

"Là em đúng không Aether?" Xiao mở miệng hỏi, mắt vẫn nhắm đó.

Cậu ngạc nhiên chạy nhanh đến: "Ngài..."

Xiao lập tức đến chỗ khác, cách xa cậu hơn lúc nãy.

Aether hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chỉ kịp mấp máy môi gọi: "Xiao..."

"Ta nói rồi, nghiệp chướng trên người ta có hại cho người phàm." Xiao dịu dàng nói, "Sao em lại không nghe vậy?"

"Xiao, em cũng nói rằng em khác người phàm mà." Aether cẩn trọng tiến từng bước từng bước một về phía Xiao "Ngài không tin em sao?"

"Ta tin em, nhưng ta cũng lo cho em." Xiao thu hết từng bước chân của Aether vào tầm mắt, chua xót nói "Em về đi."

Aether cười khẽ, nụ cười đau lòng như cào vào tim Xiao, cậu nói: "Em vừa đến Ly Nguyệt chưa được nửa ngày ngài đã đuổi em về sao?"

"Ta không..." Xiao giải thích, "Ý ta là em về ăn Tết cùng mọi người đi, em không cần lo, ta vẫn ổn."

"Em vẫn lo thì sao? Ngài cấm em à?" Aether đứng hẳn lại, nhìn thẳng vào Xiao hỏi.

Cậu lại nói: "Ngài biết em về Ly Nguyệt vì cái gì không?"

Tim Xiao hẫng nửa nhịp, song vẫn điềm tĩnh nói: "Ăn Tết."

"Đúng." Aether cười "Một nửa."

"Nửa còn lại là, cùng ngài."

Xiao đứng yên đó, không nói gì.

Cậu lại nói tiếp: "Và em vừa về đến Ly Nguyệt chưa đầy nửa ngày thì bị ngài đuổi về?"

Xiao nhẹ nhàng nói: "Aether, em thừa biết rằng ta không hề có ý đó."

"Ừm, em biết." Aether nói.

Đúng, cậu biết rất nhiều, rằng Xiao bị nghiệp chướng quấn thân nhưng vẫn tiêu diệt ma vật dẹp yên cho dân. Cậu biết đó là trách nhiệm, là khế ước của ngài ấy và Đế Quân.

Cậu biết rằng Xiao chịu đau khổ hằng trăm hằng ngàn năm qua vì người cùng tộc lần lượt ra đi chỉ còn Xiao ở lại tiếp tục gánh vác trách nhiệm và khế ước khi xưa bảo vệ Ly Nguyệt.

Cậu biết rằng giờ Thất Tinh nắm quyền Ly Nguyệt ngài vẫn đứng ở phía sau hỗ trợ họ bảo vệ Ly Nguyệt khỏi móng vuốt ma vật.

Ngoài những điều đó ra....

Nỗi đau Xiao phải gánh chịu hàng ngày thậm chí hàng giờ cậu không thể hiểu thấu, vì ngài là tiên nhân, còn cậu...

Ừ nhỉ mình cậu đâu phải người bình thường? Ở thế giới khác cậu cũng đã trải qua hằng ấy năm chiến tranh, có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không cần thế vision kia, vậy nên Xiao đang sợ cậu bị gì chứ?

"Hàng Ma Đại Thánh, Zhongli nói với em nghiệp chướng quanh ngài ngày càng hành hạ cơ thể ngài, em muốn biết nổi đau của ngài, những điều này..."

"Không thể nói với em sao?"

"Em biết cũng không thể giúp được gì cho ta đâu Aether." Xiao nói.

Aether cúi mặt, nắm chặt tay lại: "Ha, đúng vậy nhỉ?"

"Đúng là em không thể giúp ích gì được cho ngài, vậy mà còn đứng đây đòi hỏi đủ điều."

"Aether, nghe ta nói." Xiao hạ giọng, dịu dàng nói, "Nỗi đau thể xác cùng nổi đau tinh thần ta đã chịu hàng trăm hàng ngàn năm qua rồi, ta đã sớm quen, cũng chưa từng kể với người ngoài."

"Em không cần lo lắng quá, ta cũng thường bế quan thế này chỉ là vì để nghiệp chướng trên người ta không ảnh hưởng người phàm, và em biết gì không?" Xiao nghiêng đầu hỏi, "Rằng em là người phàm duy nhất cứ cố chấp đến gần ta, nó sẽ làm hại em, thật đấy."

Xiao lui về vừa đúng với số bước vừa nãy cậu đã bước đến: "Vậy nên là Aether, nghe ta, về thành đi."

"Em biết ngài là dạ xoa." Aether nhìn hành động của Xiao, vẫn đứng yên nói "Nhưng em không phải người phàm của thế giới này, em cũng không yếu ớt như ngài nghĩ, chúng ta đã tiếp xúc rất nhiều và em không hề ảnh hưởng gì cả."

"Em đã rất lo cho ngài, còn ngài thì chỉ xem em là người ngoài thôi Xiao." Aether ngẩng mặt lên.

Xiao nhìn nước mắt giàn giụa lăn lên gò má cậu, cũng là nơi đó đã bao lẫn ửng đỏ vì bản thân hắn. Giờ đây không chỉ thể xác hắn đau mà trái tim còn đau đớn dữ dội hơn, không phải cảm giác xuyên thân nát thịt, so với từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của người thiếu niên đang đứng đó thì những thứ khác không đáng kể đến, cảm giác giờ đây chỉ là đau đến không thở được.

"Em không khuyên ngài về thành, ngài hiểu điều đó đúng chứ?" Aether vẫn nói với giọng đều đều, "Em chỉ muốn thấu hiểu nỗi đau của ngài cũng không được sao?"

Xiao giữ nét mặt bình đạm trầm lặng thường ngày, nói rõ từng chữ: "Aether, về đi."

"Được." Cậu cười khẩy, nước mắt vẫn rơi lả chả, giọng nghẹn ngào nói, "Đại Thánh, có một điều em không biết."

Xiao ngẳng đầu nhìn lên chờ cậu nói tiếp.

"Em không biết rằng ngài có yêu em không nữa."

Xiao không nói, chỉ khoanh tay đứng đó, ánh mắt không chút dao động.

Aether cũng không mong câu trả lời từ người này, vừa nói dứt câu đã quay đầu bỏ đi.

Khi Xiao tỉnh táo lại thì chỉ còn vương lại đuôi tóc vàng óng cùng vạt áo bay bay trong gió, hắn nhìn theo, ngậm ngùi thở dài.

Khi Aether khuất bóng Xiao lập tức gục xuống ôm ngực, lại đến rồi.

Cảm giác dày vò đã sớm quen hàng trăm năm nay lại lần nữa ập về, nhưng hôm nay sao lại đau đến thế này?

Rõ ràng trước khi cậu ấy đến bao nhiêu hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng kể từ lúc nghe giọng Aether trong lòng hắn bất chợt có cơn nước mát dịu chảy qua, rồi sau khi cậu ấy rời đi thì dòng nước kia cũng chảy theo cậu ấy đi mất.

Hắn là dạ xoa thì làm sao dám yêu cậu ấy đây?

Thiếu niên ấy cứ tươi tắn rạng rỡ như ánh mặt trời, còn hắn chẳng khác gì nơi vực sâu u tối mà ánh Mặt Trời không thể nào chiếu đến, tiên nhân không th động lòng với người phàm, dạ xoa lại càng không được.

Ở gần hắn thêm phút nào thì người ấy sẽ thêm nguy hiểm lúc đó, không chỉ là nghiệp chướng mà còn có ma vật.

Xiao cũng không thể hiểu Đế Quân và các vị Chân Quân khác đang nghĩ gì mà lại bảo Aether đến đây khuyên hắn, đưa một người phàm đến gần dạ xoa?

Thật chẳng thể hiểu ra.

Sau khi rời đi Aether không trở về thành Li Nguyệt ngay, cậu ra ngoài ngồi xuống gốc cây nào đó ở Âu Tàng Sơn lặng ngắm mây bay.

Đúng là nơi tiên ở, mây khói ở đây mịt mù trắng xóa, lại chầm chầm trôi chảy thanh tịnh.

Aether ngồi đó vẩn vơ nhìn một lúc lại thấy được đóa thanh tâm ở đằng xa.

Cậu nhớ lại gì đó bất giác mỉm cười.

Lúc trước trong một lần đi làm ủy thác, cậu bắt gặp một vài bông hoa thanh tâm trên đường đi, không nghĩ ngợi gì vươn tay hái về mấy cành cho vị tiên nhân nào đó nhà mình, cứ hái mãi hái mãi đến lúc đến nhà trọ Vọng Thư trên tay sớm đã có một bó Thanh Tâm to.

"Cậu hái nhiều thế làm gì?" Cậu còn chưa gọi thì Xiao đột nhiên xuất hiện.

"Em tiện tay, ngài thấy sao có đẹp không?" Aether cười rộ lên trả lời.

Xiao nhìn cậu, gật đầu: "Ừm, rất đẹp."

"Xiao này, sao ngài lại thích thanh tâm vậy?" Aether hỏi.

Xiao bị hỏi bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi tìm bừa lí do nào đó để trả lời: "Có lẽ là do khó hái."

"Đúng là không phải người thường." Aether bĩu môi nói.

"Tặng cho ngài." Aether dúi bó thanh tâm vào lòng Xiao.

"Nhiều thế này à?" Xiao ôm bó thanh tâm nhìn xuống hỏi.

"Dọc đường rất nhiều mà." Aether trả lời, sau đó cười trêu "Nhiều thế này làm hoa cưới của chúng ta được không nhỉ?"

Cậu vừa nói xong đã thấy Xiao xoay người đi mất, chỉ bỏ lại một câu: "Ta có việc."

Aether lặng nhìn đóa thanh tâm kia, nhớ lại sự việc lúc trước trong lòng chua xót cười nói: "Vậy nên ngài mới không thích em sao."

Ngài thích hoa thanh tâm vì nó khó lấy được, còn em thì dễ dàng trao tình cảm cho ngài nên ngài mới không thích em sao...

Aether thừa biết Xiao hiểu rằng cậu có thứ tình cảm đó với Xiao, còn hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng Xiao chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng như vậy mặc cho cậu làm gì thì làm.

Aether khoanh chân lại chống cằm lên tay nhìn đóa thanh tâm suy nghĩ: "Teyvat không thiếu gì người, lại đi đem lòng yêu cái vị trái tim sắt đá trong kia, chẳng hiểu bản thân nghĩ gì."

Bây giờ cậu chẳng buồn tặng hoa cho ai nữa, chỉ đang suy nghĩ vì sao chỉ có thành Mondstadt có rượu bồ công anh còn Ly Nguyệt lại chẳng có rượu thanh tâm.

Aether muốn phi về Mondstadt tìm Diluc nhờ anh ta làm ra một thùng rượu thanh tâm cho cậu uống giải sầu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Aether nghe thấy giọng nói vang bên tai: "Cậu cũng không khuyên được sao?"

Cậu nhìn sang cười: "Chân Quân."

"Đại Thánh nhà các ngài cứng đầu thật đấy."

"Ta biết." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói, "Vì thế nên chúng ta và Đế Quân mới mong cậu đến đi khuyên con người cứng đầu đó giúp bọn ta, xem ra cũng không được rồi."

"Làm các vị thất vọng rồi." Aether cúi đầu cười nói.

"Tiên nhân chúng ta phải nhờ đến người phàm như cậu thì nào dám thất vọng đâu." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trả lời.

"Phải, ta chỉ là người phàm thôi mà." Aether lặng ngắm mây chậm rãi trôi.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cảm thấy ngữ điệu cậu không đúng, đành hỏi: "Cậu giận đấy sao?"

Aether phì cười trả lời: "Sao tôi lại giận chứ?"

"Giống lắm." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngẫm nghĩ chốc lát lại nói, "Tiếc thay tiên quân không thể hiểu được tâm tư phàm nhân."

"Vậy sao." Aether đứng lên thầm nghĩ có lẽ dạ xoa cũng thế.

Cậu nhìn Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói: "Tôi có việc phải đi, xin lỗi không giúp được các vị rồi."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhìn cậu: "Đi thong thả."

Sau khi Aether rời đi Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vào động tiên tìm vị dạ xoa cứng đầu thì nhìn thấy vị tiên nhân đó đang nằm giả vờ ngủ không màng thế sự.

"Đại Thánh, người đã đi rồi." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lên tiếng vạch trần.

Xiao chậm rãi ngồi dậy co một chân lên, giọng mang theo chút tiếc nuối: "Vậy sao."

Hợp nhau đến thế kia mà, nói chuyện cũng y như đúc.

"Ngài hà tất phải làm thế." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân biến thành hình dạng người ngồi lên bàn đá cạnh đó trò chuyện với Xiao.

"Cậu ấy không nên ở gần ta thì hơn." Xiao nhắm mắt trả lời.

"Ngài biết cậu ấy không phải người tầm thường mà." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói.

"Ta nhìn muốn cậu ấy tiếp xúc với một chút nguy hiểm nào." Hắn dừng một chút "Dù là ta đi chăng nữa."

"Đế Quân nói ngài y như đứa trẻ cứng đầu quả không sai."

Xiao tiếp tục nằm xuống ngắm mắt tịnh tâm: "Có lẽ thế."

"Đại Thánh." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vừa uống trà vừa nói "Ngài có thấy ngài đã ở chỗ ta hơi lâu rồi không?"

Xiao im lặng, ý định đuổi tiên này rõ ràng quá rồi đó: "Được rồi, hôm sau ta sẽ đi."

"Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân có nhà không nhỉ?"

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thở dài: "Chỗ của Lí Thủy Diệp Sơn Chân Quân ngài cũng đã ở rồi, ngài không định về nhà trọ sao?"

"Tạm thời chưa được." Xiao trả lời.

"Vì nghiệp chướng sao?" Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hỏi.

"Ta vốn định sẽ sớm trở về, nhưng hôm nay cảm giác đó lại đến." Xiao nói "Có vẻ phải qua Tết ta mới quay về được."

"Đế Quân không nói gì sao?"

"Nếu Đế Quân có lệnh ta sẽ đi."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sầu não than thầm: "Đế Quân ơi ngài ở đâu, ngài cứ để người này ở động tiên của ta mãi thế sao, khổ chết ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me