LoveTruyen.Me

Khai Vuong Ban Tinh Pham

"Ban cho ta một danh xưng đi, gọi là người yêu em."

Hai ngày nữa là đến hội Hoa Đăng, sau khi nhờ Aether đến Âu Tàng Sơn khuyên nhủ Xiao thì đã một ngày Zhongli không thấy gương mặt nào trở về.

Lực bất tòng tâm, Nham Vương Đế Quân bất đắc dĩ phải ngự giá thân chinh đến tận nơi tìm người.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vừa thấy Đế Quân ở xa đã mừng rỡ hớn ha hớn hở biến thành dạng người chờ tiếp đón.

Zhongli vừa đến đã bị Lưu Vân Tá Phong Chân Quân kéo vào bàn đá rót trà đàm đạo, ngài nhìn thấy Đế Quân mà như bắt được vàng, bắt đầu kể lể: "Thật sự là Đại Thánh quá cứng đầu rồi, hôm trước Nhà Lữ Hành đến đây lại bị Đại Thánh mắng phát khóc ấm ức trở về. Ta khuyên ngài ấy thế nào cũng không được, may mà hôm nay Đế Quân đến đây, Đại Thánh chỉ nghe lời mỗi mình ngài."

"Không chỉ có ta đâu." Zhongli nhấp một ngụm trà, sau đó nhớ đến gì đó nhíu mày hỏi, "Ngài nói Nhà Lữ Hành đã về rồi?"

"Đúng vậy, về thành Ly Nguyệt ." Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngạc nhiên nói "Có vấn đề gì sao?"

"Ta ở Ly Nguyệt hai ngày nay nhưng chỉ thấy em gái cậu ấy." Zhongli nói.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trợn tròn mắt: "Sao lại thế được? Hôm chúng ta nói chuyện cậu ấy bảo có việc nên phải đi, ta còn tưởng cậu ấy về thành?"

Zhongli nhớ đến gì đó, lên tiếng: "Tiên quân vào gọi Xiao giúp ta."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân gật đầu vào động tiên gọi Xiao.

"Đế Quân." Xiao lập tức xuất hiện trước mặt Zhongli, cúi đầu chào.

Zhongli không nhìn Xiao, cầm chén trà nói: "Anh đã muốn trở về Vọng Thư chưa?"

"Nếu anh muốn về rồi ta sẽ dùng thần lực trấn áp nghiệp chướng cho anh, ta đã lấy Gnosis về mà lần trước quên mất không dùng đến."

Xiao vẫn cúi đầu nói: "Khiến ngài bận lòng, ta còn muốn ở ngoài một thời gian."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nghe vậy lên tiếng khuyên: "Đại Thánh à, nếu Đế Quân đã nói thế thì ngài cũng nên về nhà trọ đi, sắp đến hội Hoa Đăng rồi."

"Còn điều gì khiến anh bận lòng?" Zhongli nhìn Xiao hỏi.

"Nếu là Nhà Lữ Hành thì anh cứ yên tâm, cậu ấy không ở Ly Nguyệt."

Xiao ngẩng phắt đầu lên: "Không ở?"

"Hôm đó Aether đã rời đi rồi mà? Sao lại không ở Ly Nguyệt."

Zhongli ngồi yên tại chỗ uống trà: "Không tin anh có thể về tìm thử."

Xiao rũ mắt suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Thành Ly Nguyệt quá nhiều người."

Zhongli nhắc nhở: "Gnosis..."

"Tạ Đế Quân, ta về." Xiao đứng lên.

Zhongli khẽ mỉm cười.

Tình yêu lúc nào cũng có sức mạnh to lớn nhỉ?

Thần nói không sai, tình yêu lúc nào cũng có sức mạnh to lớn.

Từ lúc trở về Xiao dường như tìm tung thành Ly Nguyệt, nhà trọ Vọng Thư hay thậm chí là cả Ly Nguyệt lên chỉ để thấy bóng dáng của người nào đó.

Hắn dành cả hai ngày để tìm khắp Ly Nguyệt đến cả dưới Vực Đá Sâu cũng xuống rồi mà người thì vẫn chưa thấy tăm hơi.

Ngày mai là hội Hoa Đăng, cả Ly Nguyệt đang nhộn nhịp náo nức chuẩn bị còn lòng Hàng Ma Đại Thánh giờ đây lại rối như vò.

Đáng lẽ lúc ấy mình không nên bảo em ấy về, hoặc ít nhất mình sẽ âm thầm đi cùng em ấy về đến thành an toàn.

Xiao ngồi trên nóc Vọng Thư lặng ngắm trăng sáng, có lẽ do quá nhớ người nào đó mà mặt trăng lại dần hiện lên gương mặt em.

"Xiao, Xiao ơi!!!"

Nghe tiếng gọi, Xiao chợt bừng tỉnh, là Paimon.

Giọng ở rất gần đây, có vẻ Paimon đang ở nhà trọ Vọng Thư, vậy Aether...

Xiao nhìn xuống, hắn nhìn thấy Paimon đang lơ lửng trên không cố sức gọi to tên mình, cũng thấy Lumine đang cầm một túi gì đó đi cùng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người mình muốn tìm ở đâu.

"Có việc?" Xiao xuất hiện trước mặt hai người họ như cơn gió, ánh mắt vô hồn hỏi.

"À...chúng tôi..." Paimon ngập ngừng nói.

Xiao kiên nhẫn đứng im lặng lắng nghe.

"Này." Paimon lo lắng nhỏ giọng gọi, "Bạn ấy đáng sợ quá chúng ta có tặng bây giờ không?"

Lumine cũng vô thức hạ giọng nói nhỏ: "Dù sao cũng đã đến rồi."

"Chúng tôi đến để biếu quà cho bạn." Paimon lo lắng nói.

"Không cần đâu, hai người cầm về đi." Xiao khoanh tay nói.

"Giờ sao đây?" Paimon lại thì thầm hỏi nhỏ.

"Nhìn tôi này." Lumine đáp lời.

"Ngài không nhận thật sao?" Lumine nhìn Xiao hỏi.

Sau đó lại ra vẻ ủ rũ nói tiếp: "Thế thì tiếc quá, anh trai tôi đã chọn món quà này rất cẩn thận đó."

"Ừ nhỉ, tôi thấy cậu ấy dùng cả đêm để suy nghĩ." Paimon tiếp tay.

Aether vẫn luôn là đòn trí mạng với Xiao, ai cũng biết điều này, vừa nhắc đến cậu ấy tâm Xiao đã mềm nhũn ra.

"Quà...để đó đi." Xiao nói "Cảm ơn hai người."

Paimon thủ thỉ vào tai Lumine: "Thông thường ở đoạn này thì bạn ấy đã biến mất rồi đó, giờ vẫn còn ở lại kìa."

"Bị tình yêu níu lại đấy." Lumine cười hì hì.

"Chúng tôi về đây."

Hai người đặt quà xuống quay lưng ra về thì bị Xiao gọi lại: "Đợi đã."

"Đế...Zhongli tiên sinh có trong thành không?"

"Hửm?" Paimon nghiêng đầu suy nghĩ sau đó trả lời, "Có lẽ là có, lúc ra khỏi thành tôi thấy ngài ấy đang ở Vãng Sinh Đường."

"Cảm ơn." Nói rồi Xiao biến mất trước mặt bọn họ.

"Cái con người này lúc nào cũng như quỷ vậy!" Paimon nhìn Xiao biến mất dạng giận dỗi nói.

"Người ta là tiên đó Paimon à." Lumine cười nhắc.

"Hừ."

Xiao đến thành Ly Nguyệt ngay trong đêm, tức tốc đi tìm Zhongli, Đế Quân còn dễ tìm hơn cái người kia nhiều chỉ cần đến một hai nơi là lập tức tìm thấy.

Kì thật hành tung của Nham Vương Đế Quân rất đơn giản, không ở những chỗ kể chuyện thì cũng là ở Vãng Sinh Đường, không phải hai chỗ đó thì cứ đến Ngân Hàng Bắc Quốc tìm là được.

Lúc Xiao đến Zhongli vẫn đang ngồi nhấm nháp trà nghe kể những chuyện đã nghe vô số lần hay thậm chí mình còn là nhân vật chính trong những câu chuyện đó, song ngài vẫn chuyên chú nghiêm túc lắng nghe.

"Thưa..."

"Suỵt." Zhongli ngắt lời, "Sắp hết rồi anh chờ ta một chút."

Xiao gật đầu đi đến chiếc ghế bên cạnh Zhongli ngoan ngoãn ngồi xuống đặt hai tay lên đầu gối nghe kể chuyện.

Sau khi câu chuyện đã kết thúc Xiao mới lên tiếng: "Tôi nói được chưa tiên sinh?"

"Anh đến tìm ta có việc gì?" Zhongli đặt chén trà xuống hỏi.

"Cho phép tôi hỏi thẳng." Xiao không khách sao nói "Ngài có biết Aether đã đi đâu không?"

"Cậu ấy đi đâu là việc của cậu ấy." Zhongli mỉm cười, "Ta làm sao biết được?"

"Thế sao..." Xiao thất vọng thở dài, "Tôi tưởng cậu ấy sẽ nói với ngài."

"Đến anh còn không nói thì sao lại nói với ta chứ." Zhongli thổi trà uống một ngụm.

Xiao cúi mặt trầm tư, lát sau ngẩng đầu lên: "Vậy xin phép ngài."

Nói rồi Xiao vụt biến mất.

Zhongli không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đứng lên: "Như mọi khi nhé, chi phí tính cho Vãng Sinh Đường."

Zhongli mỉm cười: "Hoặc là Ngân Hàng Bắc Quốc."

.

Đêm đó Xiao không tài nào chợp mắt được, cứ mở mắt lặng nhìn bầu trời sao cho đến khi Mặt Trời sắp ló dạng, vì hai ngày qua hao tâm tổn sức tìm kiếm khắp nơi Xiao lim dim nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng nói.

"Nhà Lữ Hành, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Aether gật đầu nói.

"Cậu bị sao thế kia?" Bà chủ nhìn vào vết thương của cậu quan tâm hỏi.

"Không sao." Aether cười đáp, "Cho tôi một phòng trọ đã nhé."

"Được, trông cậu mệt lắm rồi." Bà chủ nói "Cậu lên trên đi."

"Cảm ơn bà chủ." Aether vẫn giữ nguyên nụ cười đáp.

Cậu nhìn bà chủ quán trọ ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau cùng Aether quyết định không hỏi, vì dù cho đáp án là gì đi chăng nữa cậu cũng sợ phải đối mặt.

Khi cậu vừa bước đến cửa phòng có người đột nhiên xuất hiện gọi: "Aether."

Aether giật thót tim, dù cậu đã quen với kiểu đi đứng thoát ẩn thoát hiện như quỷ của vị đại nhân này, nhưng đột nhiên hiện ra thế làm cậu sợ muốn chết.

Aether nhìn Xiao chờ đợi điều gì đó, nhưng chờ mãi chỉ thấy Xiao đang đứng nhíu mày nhìn mình. Cậu hết kiên nhẫn mở cửa vào phòng.

Xiao thấy Aether đã bước vào phòng cũng lẽo đẽo đi theo.

Sau khi bước vào phòng Aether cảm thấy sau lưng đột nhiên có hơi ấm bao bọc, hơi ấm mà cậu ngày đêm khao khát, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Ta lo cho em lắm."

Aether khóc, cậu không hề muốn khóc, nhưng cảm giác cùng giọng nói quen thuộc này làm nước mắt cậu vô thức chảy ra lăn dài trên má rồi rơi xuống tay Xiao.

Cậu dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay Xiao, lùi về vài bước im lặng nhìn Xiao.

Xiao cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi vương trên tay mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy người tay trong vùng vằng đẩy ra hắn đành nới lỏng lực tay để cậu dễ dàng thoát ra, hắn hoảng hốt gấp gáp hỏi: "Ta làm em đau sao?"

"Ngài làm em đau." Aether nghẹn ngào trả lời.

Xiao nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên mặt cảm giác có lỗi lập tức dâng lên, hắn đứng im bất động không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể nói: "Xin lỗi, lỗi của ta."

"Xiao, ngài làm em đau lòng." Aether nhìn thẳng vào Xiao, bình tĩnh lại.

"Ta..." Xiao nghẹn lời, không thể nói thêm câu nào.

Aether tiếp tục hỏi: " Ngài không sợ nghiệp chướng trên người ngài sẽ hại em nữa?"

"Aether, ta xin lỗi." Xiao dịu dàng nhìn cậu, cẩn thận nói "Mấy hôm nay em đã đi đâu thế?"

"Đế Quân nói em không về Ly Nguyệt, em cũng không ở Âu Tàng Sơn làm ta rối tung lên được, ngài ấy dùng thần lực và kể cả Gnosis trấn áp nghiệp chướng trong ta nên ta mới có thể quay về tìm en."

Aether nắm bắt được trọng điểm hỏi: "Ngài quay về để tìm em?"

"Tìm xong rồi thì sao nữa? Bỏ mặc em ở lại Li Nguyệt rồi tiếp tục bế quan?"

"Ngài giống nhà mạo hiểm rồi đó, còn nhận cả ủy thác tìm người nữa."

Xiao tiến nhanh đến vươn tay lau vài giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong rồi dang tay ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu dụi dụi, tham lam hít lấy mùi hương mà mình khao khát đã lâu.

Dường như cuộc gặp gỡ ở Âu Tàng Sơn đã có tác động gì đó trong mối quan hệ của họ, mơ hồ là một vết nứt. Để rồi Hộ Pháp đại nhân trăm năm tâm lặng như nước phải tự tay khuấy đục mặt hồ nước lên, ra tay đánh vỡ bức tường phòng bị dày đặc mà mình âm thầm dựng nên.

Và giờ đây khi gặp lại nhau, họ triệt để đánh vỡ ranh giới xuất hiện đã lâu, hai người bọn họ ai cũng hướng về đối phương nhưng chẳng ai dám bước qua mức ranh giới, họ luôn có nỗi sợ dù trong lòng có người kia.

Và có lẽ họ nhận ra mối quan hệ có vết nứt, họ hiểu được nếu sự việc không kiểm soát được họ sẽ chia xa, có lẽ là họ yêu và cần đối phương hơn những gì họ nghĩ.

Rõ ràng hai người chia xa không phải chỉ mới trong một hai hôm này, vậy mà lần gặp lúc này khiến trái tim họ đập loạn lên như thứ quý báu nhất của chính bản thân mình tưởng chừng sắp mất đi lại được tìm về.

Xiao bỏ mặc cái gì mà nghiệp chướng hại thân, cái gì mà dạ xoa với người phàm, trong đầu hắn bây giờ chỉ là Aether đang ở trong lòng hắn, xung quanh hắn đều thoang thoảng mùi hương của cậu.

"Aether." Xiao gọi.

Xiao, trả lời em." Aether đáp.

"Không đi nữa." Xiao nhẹ nhàng nói "Tìm xong rồi thì ở lại Ly Nguyệt ăn Tết cùng em, vậy nên em đừng biến mất nữa được không?"

Xiao dè dặt nói "Nếu không muốn gặp mặt ta thì chí ít hãy nói với Đế Quân, hay là một ai đó.

"Để ta biết rằng em vẫn an toàn."

"Được." Aether để mặc cho Xiao cứ dụi vào cổ mình, vươn tay ôm hắn trả lời.

Xiao buông Aether ra, đẩy hai cái ghế đến ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện với cậu: "Ta nghĩ chúng ta cần lập..."

Tầm mắt Xiao rơi vào chi chít vết thương trên tay Aether, lập tức cầm tay cậu hỏi: "Tay em?"

Aether chột dạ vô thức rút tay về nhưng không thể thoát khỏi tay Xiao, vì vậy cậu đành dùng tay còn lại che vết thương ở cẳng tay đi.

Nhưng cậu làm vậy chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng, cả hai tay cậu đều là những vết xước lớn nhỏ, cậu không thấy đau nhưng cậu cảm thấy có lẽ vị trước mặt cậu đau rồi.

"Xiao, nghe em nói." Aether lập tức giấu tay đi rồi nói "Em chỉ vô tình bị ma vật quẹt trúng, em không hề bị sao cả."

Xiao nghi hoặc nhìn cậu.

Aether thở dài: "Có điều bọn nó quá đông nên em đánh hơi mệt một chút."

"Chỉ một chút thôi." Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ làm thành một khoảng cách nhỏ chưa bằng một xen ti mét để diễn tả, "Như này này."

Xiao nắm lấy tay còn lại của cậu, lúc này hai tay cậu hoàn toàn rơi vào tay Xiao.

"Sao em lại gặp ma vật?" Xiao nhìn chằm chằm tay cậu nâng niu như cánh hoa mong manh, dùng ngón cái khẽ xoa nhẹ lên những chỗ bị thương.

Dù thừa biết rằng chỉ bấy nhiêu đây không hề hấn gì với em nhưng nó tựa như dao cứa nhẹ vào tim hắn, khó chịu và đau lòng không thôi.

"Em về Mondstadt tìm bạn." Aether hết cách, chỉ đành để mặc cho Xiao nhìn "Em về Ly Nguyệt trong đêm nên gặp khá nhiều ma vật."

Xiao nghiêm túc hỏi: "Sao em không gọi ta? Không phải nói nếu có chuyện phải gọi ta rồi sao."

Aether cúi mặt nhẹ giọng nói: "Em nghĩ ngài còn ở Âu Tàng Sơn, em sợ nếu em gọi ngài không xuất hiện thì lúc đó ngài sẽ làm trái khế ước rồi sao."

"Ta là tiên nhân của quốc gia khế ước, em chỉ cần mở miệng gọi một tiếng Xiao." Xiao nghiêm túc nói, "Dù có đang vạn tiễn xuyên tâm ta sẽ lập tức đến bên em."

Aether nghe thế cười rộ lên: "Ngài vạn tiễn xuyên tâm thì đến làm gì? Em còn phải cứu cả ngài nữa à."

"Dùng ta làm bia đỡ đạn cũng được." Xiao nói.

"Nhưng mà có một chuyện."

"Ừm?" Aether nghiêng đầu chờ Xiao nói.

"Bạn của em ở thành Mond..." Xiao nhìn cậu đầy phức tạp.

"Em đến để nhờ ủ một thùng rượu Thanh Tâm." Aether cười.

"Rượu Thanh Tâm?" Xiao nhíu mày hỏi lại "Làm từ hoa thanh tâm sao?"

Cậu gật đầu.

Xiao nhìn cậu đầy khó hiểu: "Thanh Tâm cũng ủ rượu được à?"

Aether nhún vai: "Em chịu, chỉ đưa thanh tâm cho ngài ấy nghiên cứu thôi."

Xiao không vui nói: "Em đưa thanh tâm cho người khác sao?"

Xiao nhận ra mình đang quá ấu trĩ định bụng tìm chủ đề khác lãng đi, sau đó hắn lại nghe thấy Aether nói rằng.

"Để nghiên cứu làm rượu cưới cho chúng ta."

Trước khi Aether nói ra câu này cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần vị Dạ Xoa này sẽ chạy mất dép như lần trước. Điều khiến cậu không ngờ là môi cậu được phủ lên một nụ hôn, nụ hôn phớt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước, cậu thấy đầu óc mình ong ong.

"Ngài..." Aether chỉ gọi được một tiếng lại không thể nói gì thêm.

Xiao thăm dò quan sát vẻ mặt cậu, giây sau liền kéo tay Aether đến để cậu ngồi lên hai chân mình rồi rướn người lên lần nữa hôn cậu.

Sức lực của tiên thật không đùa được, Xiao chỉ cần một giây để kéo Aether lên đùi mình ngồi.

Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng phớt qua nữa, là xâm lược, là khao khát đã lâu, là tưởng như trước mắt nhưng không có được mà nay lại nằm trọn trong lòng mình.

Quá khứ về thời gian lặng lẽ bảo vệ Aether ở một nơi cậu không thể nhìn thấy lần lượt vụt qua trong đầu hắn rồi dập dìu bay đi như cánh bướm.

Hắn buông một tay Aether ra dùng tay đỡ lấy gáy cậu, Aether chỉ kịp nhắm tịt mắt, không còn chút phòng bị nên dễ dàng để Xiao xâm chiếm trong khoang miệng cậu.

Xiao dùng một tay ôm trọn eo trần của cậu, một tay dùng sức ấn cậu xuống làm nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Đến khi Aether bị hôn đến choáng váng hắn mới tiếc nuối kết thúc nụ hôn.

Mắt cậu ngận nước, môi bị hôn đến sưng lên, hai bên gò má phiếm hồng thở hổn hởn nhìn xuống Xiao.

Từ góc độ này Xiao cảm thấy mình không hổ là tiên nhân, nhìn người trong lòng như vậy mà còn cắn răng chịu đựng được, không uổng công đi theo Đế Quân từng ấy năm.

"Aether, nếu em muốn chúng ta hôn thêm vài phút nữa thì cứ việc nhìn ta như vậy." Tay Xiao vẫn đang ôm lấy eo cậu, tay lúc nãy đặt trên gáy đã sớm di chuyển xuống đuôi tóc dài vàng óng của cậu mà nghịch, mặt mày thì đoan chính mặt lại nói ra lời cợt nhả thế kia.

Aether cảm thấy mình nên lo cho tương kai về sau thì hơn.

"Em thấy mình bị đối xử bất công." Aether đẩy tay Xiao ra đứng lên nói.

Xiao bị vụt mắt trong tầm tay, ngước mắt lên hỏi: "Vì ta hôn em sao?"

"Đúng vậy." Cậu gật đầu "Em đòi cưới ngài nhiều lần như vậy ngài không nói không rằng chỉ biết cưỡng hôn em."

Xiao thở dài, đứng lên tiến đến gần cậu nói: "Hôm ở Âu Tàng Sơn em nói có điều em không biết."

"Vậy hôm nay ta sẽ nói cho em biết."

"Hàng Ma Đại Thánh ấy." Xiao tiếp tục nói "Hắn yêu em. Yêu hơn những gì mà em nghĩ, yêu đến mức có thể vạn tiễn xuyên tâm rồi vẫn cam tâm tình nguyện làm lá chắn che chở cho em."

Xiao tiến đến ôm lấy cậu lần nữa: "Còn một điều nữa."

"Ngoài Hàng Ma Đại Thánh ra ta còn có nhiều danh xưng khác."

"Nhưng giờ đây ta còn muốn một danh xưng nữa."

Aether vươn tay ôm lấy Xiao, hợp tác hỏi "Là gì cơ?"

Xiao gục đầu lên cậu trả lời: "Người yêu em."

"Em ban cho ta nhé?"

Aether cười rộ lên khẽ nói vào tai hắn: "Phê chuẩn cho ngài."

"Aether, hiện giờ em biết chưa?"

Xiao nhắm mắt nói thật khẽ: "Rằng ta rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me