LoveTruyen.Me

Khai Vuong Ban Tinh Pham

Bất kể thời gian, chỉ yêu người đậm sâu.

Vì hai ngày qua cả cậu và Xiao đều vất vả chạy khắp nơi không nghỉ ngơi đầy đủ nên đã sớm mệt lã người, cả hai chẳng nói chẳng rằng ăn ý ôm nhau đi ngủ dù vẫn còn là buổi sáng.

Aether chẳng rõ mình ngủ bao lâu, cậu mơ mơ màng màng bị Xiao hôn cho tỉnh. Người họ cứ ít lâu lại đến hôn chụt vào môi cậu rồi đi mất, sau đó lại tiếp tục đến thăm môi cậu ít phút một lần, Aether phiền hết chỗ nói đành phải nhướng mi mắt dậy.

Vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy Xiao bên cạnh nhìn cậu mỉm cười: "Dậy rồi?"

"Ngài không thể gọi em dậy một cách bình thường được sao?" Aether xoa mi nói, "Hôn em đến nghiện rồi sao?"

"Hôn em?" Xiao nhíu mày, "Ai?"

"Ngài?" Aether nhận ra có gì đó không đúng, hốt hoảng hỏi "K-không phải ngài hôn em à?"

Xiao chợt cười kề sát vào mặt cậu, "Không phải ta thì em nghĩ là ai."

Aether bĩu môi không thèm nói, choàng tay qua cổ Xiao đu hẳn lên người hắn lười biếng cọ cọ mắt vào vai Xiao.

Xiao sợ cậu ngã phải dùng hai tay đỡ lên, bế trọn cả người cậu.

"Em muốn ăn cái gì đó không?" Xiao hỏi.

"Em không." Aether nhắm mắt nằm trên vai Xiao lười biếng trả lời.

"Tối nay là hội Hoa Đăng, em phải về thành." Xiao nhắc nhở cậu, "Ăn tí gì đó nhé?"

Aether nghe đến hội Hoa Đăng lập tức thẳng người hỏi: "Còn bao lâu nữa thì đến hội Hoa Đăng?"

Xiao ngẫm nghĩ trả lời: "Ta nghĩ là sắp rồi."

"Ngài có vào thành cùng em không?" Aether hỏi.

Xiao ôm cậu ngồi xuống ghế đáp: "Ta sẽ đi cùng em đến cửa thành."

"Vậy là ngài không vào thành sao?"

Hắn theo thói quen vân vê đuôi tóc cậu, nói: "Ừm, ta không quen chỗ đông người.

"Vào xem đèn Tiêu cùng em đi." Aether lần này nằm hẳn lên vai Xiao.

Xiao từ chối: "Trên nóc nhà trọ xem đèn Tiêu rất đẹp."

Aether thở dài không ép nữa tiếc nuối rời khỏi lòng ngực Xiao: "Ngài cứ ở đây không cần đi cùng, em về thành với mọi người rồi sẽ trở lại."

"Ừm, chúc em chơi vui vẻ."

Aether hôn nhẹ lên môi Xiao rồi đi ra cửa, khi sắp rời đi còn lưu luyến vẫy tay tạm biệt.

Xiao ngồi yên tại chỗ hụt hẫng một lúc thì nghĩ qua tối nay sẽ lại được gặp lại cậu ấy lập tức lấy lại tinh thần.

Sau khi trở về thành việc đầu tiên Aether làm là đi tìm Lumine báo bình an, hôm đó cậu chỉ kịp trở lại nói với Paimon mình sẽ đi Mondstadt sau đó biến mất tăm, chắc hẳn giờ đây em ấy lo lắng lắm.

Aether chạy đôn chạy đáo khắp thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng em gái đâu, cậu vừa ngước lên nhìn mặt trời lặn dần liền nảy ra một nơi.

Tại Quần Ngọc Các.

"Sang phải một chút." Lumine nhìn chằm chằm vào dây lồng đèn đang treo lơ lửng ngắm nghía thật lâu, "Hay là dịch sang trái tí xem sao?"

Chongyun gật đầu làm theo lời Lumine.

Paimon ở bên cạnh khoanh tay nói: "May mà Chongyun tốt tính, nếu là người khác thì đã sớm xuống đây tẩn bạn rồi."

Lumine bĩu môi: "Tôi cũng đâu có muốn."

Lumine bận bịu với mọi người một lúc nhìn ra lại thấy anh trai mình đã ở trước Quần Ngọc Các từ khi nào.

Cô mừng rỡ chạy đến trước mặt anh rồi lại nghiêm mặt truy hỏi: "Anh đến Mondstadt làm gì? Không phải người anh tìm ở Ly Nguyệt sao?"

"Anh đến đó tìm Diluc lão gia." Aether vừa đi vừa nói, Lumine thấy vậy lon ton chạy theo sóng vai với anh.

Cô dùng giọng điệu ngạc nhiên trách móc anh trai: "Aether không ngờ anh lại đứng núi này trông núi nọ."

"Núi này núi nọ cái đầu em." Aether đưa tay vỗ đầu cô một cái, nói, "Anh nhờ Diluc tìm cách ủ rượu Thanh Tâm."

"Rượu Thanh Tâm?" Lumine nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm." Aether nhớ đến gì đó cúi đầu mỉm cười nói, "Rượu cưới."

"Ái chà." Lumine thở dài, "Anh trai đến tuổi phải gả đi rồi."

Aether lườm em gái mình, khởi động tay chân nghĩ thầm: "Có lẽ mình nên vứt đứa em này sang Inazuma ở nhà Kamisato một thời gian để học lại gia giáo mới được."

Nghĩ là làm, cậu nói: "Sau khi trở về em cuốn gói qua ở cùng Ayaka đi."

"Sao lại thế?" Cô nói "Đáng lẽ anh phải cho em tiền sính lễ để rước con gái nhà người ta về nhà mình chứ."

Aether không thèm để ý cô nữa đến chào hỏi mọi người rồi chạy thẳng vào bếp.

"Xiangling, lâu rồi không gặp." Aether vẫy tay cười, "Bạn đang làm bánh sao?"

"Chào Aether, lâu rồi không gặp." Xiangling cười chào cậu, lại nói, "Cậu có muốn thử không?"

Aether nhận lấy bánh: "Bánh Xiangling làm chắc chắn là ngon rồi."

Xiangling cúi đầu xấu hổ nói cảm ơn.

Sau khi nhâm nhi xong cái bánh, cậu dè dặt hỏi: "Có thể...dạy tôi làm không?"

"Hả?" Xiangling đang nhồi bột ngẩng đầu lên thoải mái trả lời "À được chứ, bạn đến đây."

Aether hí ha hí hửng đi đến nhìn cách làm bánh, mang dáng vẻ chăm chỉ ham học của một học trò ngoan.

Sau khi học được công thức bánh của Xiangling, Aether giúp mọi người đem từng đĩa thức ăn ra bàn tiệc.

Quần Ngọc Các đều là những gương mặt quen thuộc đang tấp bật nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi lễ thắp đèn Tiêu tối nay.

Trời đã chạng vạng tối, Lumine nhìn thấy anh trai mình cùng vị Đế Quân nào đó vừa lên đến nơi là chuẩn bị rời đi, thấy vậy cô vọi vã gọi là: "Anh, Zhongli tiên sinh, hai ngươi đi đâu vậy?"

"Tôi nhận ra tối nay còn có việc." Zhongli ngoảnh mặt lại đáp, "Xem ra phải đi trước, chúc các vị năm mới vui vẻ."

Xingqiu thấy vậy liền hỏi: "Ngài vừa lên đến nơi mà? Mọi người sắp thả đèn rồi."

Zhongli cười dịu dàng trả lời: "Vì vậy nên tôi mới phải về."

Nói rồi Zhongli gật đầu chào rồi rời đi.

Hay thật, vị tiên sinh hôm nào cũng thấy nhàn rỗi ngồi uống trà lại có việc trước khi thả đèn là cái tình huống gì? E rằng ở đây chỉ có Aether và Lumine hiểu rõ.

Ừm, chắc chắn là về tìm cái người ở ngân hàng Bắc Quốc kia rồi, lệch đi đâu được nữa.

Lúc này Lumine nhìn chằm chằm Aether, ánh mắt hiện lên sự cảnh cáo rất rõ ràng: "Anh thử về xem?"

Aether rụt cổ ngoan ngoãn đoan chính ngồi xuống thương lượng: "Ừm, em gái à..."

"Sau khi thả xong đèn Tiêu muốn đi đâu thì đi." Lumine không thèm nhìn đáp lời.

"Hội Hoa Đăng rất quan trọng." Aether nói.

Lumine nghe không hiểu ý anh trai mình là gì.

Aether nói tiếp: "Em cũng rất quan trọng."

Lumine hài lòng gật đầu.

Tuy nhiên Lumine có hơi không hiểu cái thứ ngôn ngữ này của anh trai, cô chờ Aether nói tiếp.

"Quần Ngọc Các và nhà trọ Vọng Thư thì đều là ở Ly Nguyệt mà em nhỉ?"

Đến đây Lumine mới nắm được ý đồ của anh trai mình, cô vừa vươn tay ra định ngăn lại nhưng đã quá muộn rồi.

Chạy nhanh phết.

Nhìn thấy anh trai mình biến mất như cơn gió cô chợt phì cười, anh trai này của cô ủ rủ suy nghĩ bấy lâu có lẽ giờ đã đạt được ý nguyện rồi mới muốn về Vọng Thư đến vậy.

Anh ngốc.

Lumine nhìn theo hướng Aether vừa rời đi thầm nói: "Không hạnh phúc thì về đây biết tay em."

"Lumine bạn làm gì ở đây thế?" Paimon từ đâu bay đến, nhìn xung quanh lại hỏi, "Aether đâu?"

"Paimon lau sạch miệng bạn đi." Lumine chỉ tay lên miệng mình nhắc nhở Paimon rồi quay lưng về chỗ mọi người.

Paimon hoảng hốt đưa tay lên miệng rồi nhớ ra: "Từ nãy đến giờ tôi có ăn gì đâu! Lumine xấu xa!"

.

Aether vừa về đến nhà trọ Vọng Thư đã lao ngay vào mượn bếp nhà trọ.

"Bếp nhà trọ không được tùy tiện vào." Bếp trưởng dang tay chặn cậu lại.

Aether thuần thục lướt qua rồi bỏ lại một câu: "Yên tâm, tôi xin bà chủ rồi."

Cậu lục đục vào bếp tìm các nguyên liệu làm bánh vừa nãy học được của Xiangling, tức tốc bắt tay vào làm bánh.

Xiao đang ngồi ngẩn ngơ trên nóc nhà Vọng Thư ngửa đầu nhìn sao trời, vẩn vơ nhớ về người yêu bé nhỏ của mình đang ở cảng Ly Nguyệt tiếc nuối nghĩ: "Biết thế đi cùng em ấy một lúc, còn có thể gặp Đế Quân."

Đúng lúc Xiao đang do dự có nên chạy một lượt đến cảng Ly Nguyệt không thì chợt có cái gì đó ấm áp chắn tầm mắt hắn lại.

Tim Xiao loạn nhịp, hắn mỉm cười đưa tay lên giữ cái tay nghịch ngợm đó rồi ân cần nắm lấy, không quay đầu, hỏi: "Em về sớm thế?"

Aether bĩu môi chán chường đáp: "Sao ngài nhận ra sớm vậy? Không vui nữa."

Xiao ngửa cổ lên đối mặt với cậu: "Có lẽ vì là em nên ta mới nhận ra nhanh vậy."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Xiao, Xiao luôn nói rằng dạ xoa chỉ cuồng chém giết hai tay luôn nhuốm đầy máu tươi, bình thường mặt lúc nào cũng điềm đạm, ánh mắt sắc lạnh. Vậy mà giờ đây dưới ánh sao trời cùng với đèn Tiêu dập dìu lóe sáng, gương mặt người này, ánh mắt người này nhìn cậu lại dịu dàng ân cần đến động lòng.

Aether cúi đầu, để lại một nụ hôn ngược lên môi Xiao rồi đỏ bừng mặt đến ngồi bên cạnh hắn.

Sau khi tiếp nhận nụ hôn bất ngờ rồi nhìn chủ nhân của nụ hôn ấy lập tức trở về trạng thái không làm, không nhớ, không biết, Xiao vừa giận vừa buồn cười.

Hắn quay sang dứt khoát giữ chặt cằm Aether ra lệnh: "Há miệng."

Cậu bị ép quay sang nhìn Xiao, chưa kịp định thần vừa hả một tiếng môi đã ngậm lấy.

Dưới bầu trời đầy sao và ngàn vạn đèn Tiêu ấm áp lơ lửng mang theo bao nhiêu ước vọng bay về chốn vô định, giờ đây sự chú ý của họ hoàn toàn đặt lên người đối phương, mối quan hệ họ trốn tránh đã lâu nay cuối cùng cũng phá vỡ ranh giới buông tay chịu trói trước đối phương.

Tình yêu vốn dĩ đã chẳng có cách nào có thể giấu được trừ khi từ đầu nó không được hình thành, dạ xoa và người phàm không phạm lẽ trời lại còn được thần tác hợp nên đôi, cả Xiao và Aether đều tự cảm thấy trái tim mình kể từ khi phải lòng đối phương thì đã không đòi về được nữa rồi. 

Đành vậy.

Lần hôn nào Aether cũng bị tập kích bất ngờ, cả lưỡi cũng không cử động được chỉ có thể nhắm tịt mắt giao toàn bộ lại cho Xiao, cậu cảm thấy phải chăng sống lâu thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm yêu đương đấy à?

Aether không còn khí để thở vô thức cắn môi Xiao một cái, hắn khẽ nhíu mày rồi lưu luyến kết thúc nụ hôn.

Xiao đưa tay lau máu còn vương trên môi hỏi: "Em thèm máu ta sao?"

Aether đỏ mặt xấu hổ nói: "Em...em không thở được."

Xiao gật đầu: "Xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý hơn."

Tiên nhân yêu vào cũng chẳng khác gì tên lưu manh đang bắt nạt trai nhà lành.

Aether sực nhớ ra gì đó vội đứng lên: "Đợi em một chút."

Xiao khó hiểu chóng cằm chờ đợi, lát sau lại thấy Aether cầm ra một đĩa bánh nho nhỏ, lúc này Xiao chợt bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đi chỉ bỏ lại một câu: "Ta sẽ về ngay."

Aether cầm đĩa bánh ngây ngẩn ngồi xuống chờ đợi.

Chỉ một lúc sau cậu thấy Xiao quay lại với đĩa đậu hủ hạnh nhân trắng nõn trên tay.

Rõ ràng cả cái mái nhà trọ rộng như vậy, nhưng Xiao lại chọn chỗ ngồi sau lưng Aether. Là cái tư thế mà ngực áp vào lưng hai chân hơn cong lên bao trọn xung quanh cậu, tay vòng qua eo đưa đĩa đậu hủ ra trước mặt vừa giữ gọn cậu.

Aether ngượng chín mặt nhưng chẳng biết chôn mặt vào đâu, chỉ có thể cúi đầu thật thấp lí nhí nói: "Mái nhà nhỏ lắm sao đại tiên?"

Xiao rất tự nhiên gác cằm lên vai cậu thủ thỉ vào tai: "Rất nhỏ, em chịu khó ngồi chật chút nhé."

Đây không phải là trưng cầu ý kiến, đây rõ ràng là ra lệnh, cậu muốn dân chủ.

Aether nghĩ liền làm, mạnh dạn đứng lên phản đối chính quyền: "Ngài xích ra một chút, đừng dán sát vào em như vậy nóng lắm."

Xiao không để ý, thản nhiên nói: "Do em mặc áo choàng ."

Thôi xong, chính quyền này cực đoan quá, Aether giơ tay đầu hàng trước hôn quân, sau đó lâm vào trạng thái hưởng thụ mùi hương thức ăn bao quanh, tất nhiên là có cả mùi thơm hoa thoang thoảng của vị chính quyền sau lưng nữa.

Xiao rất hài lòng với tư thế hiện giờ, Aether như chỉ có thể dựa vào mỗi mình hắn, cơ thể Aether đang được hắn bao bọc, mùi hương của cậu cứ vờn quanh mũi, hắn vùi đầu vào cổ cậu sâu hơn, tham lam hít lấy mùi hương hắn từng ao ước và giờ đây chỉ mình hắn ngửi thấy.

Aether để mặc cho Xiao cọ, dùng thìa ăn thử một ít đậu hủ, vừa đưa vào miệng Aether đã khẽ nhíu mày.

Xiao phát hiện ra cử động này, căng thẳng không biết mình có làm sai ở bước nào không, cẩn thận quan sát chờ cậu nói.

Aether khẽ hỏi: "Ngài lấy trong bếp của nhà trọ đấy à?"

Xiao lắc đầu: "Không, tự ta làm."

Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "A, bảo sao vị lại khác vậy."

"Không ngon thì đừng ăn nữa vậy." Xiao nói rồi định cất đĩa đồ ăn đi lại bị Aether chặn lại.

"Em nói lạ chứ đâu bảo không ngon."

Nói rồi cậu hết thìa này đến thìa khác chẳng mấy chốc đã gần sạch đĩa, Xiao vui vẻ ôm người trong lòng ngắm nhìn cậu ăn hết đồ mình nấu.

"Ngài ăn không?" Aether đưa cho Xiao thìa cuối cùng hỏi.

Xiao mỉm cười: "Em ăn đi, ta ăn bánh của em."

Aether gật đầu xử nốt thìa cuối rồi đưa bánh cho Xiao.

Xiao cầm bánh lên cắn một cái, chậm rãi thưởng thức.

Cậu nhìn Xiao ăn mà căng thẳng còn hơn cả sáng nay, sau khi nghe Xiao nói ăn cũng được thì cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hắn lại nhận xét: "Hơi ngọt."

Aether khẩn trương lấy bánh nếm thử.

"Ngọt quá, xin lỗi em để hơi nhiều hoa ngọt."

Xiao chỉ nhẹ nhàng nói: "Vẫn được, không bằng môi em."

Aether đang luống cuống nghe thấy vậy lại càng xấu hổ hơn dứt khoát xoay người chôn mặt vào lòng Xiao.

Hắn thở dài.

Em xấu hổ kiểu này thì phạm quy rồi.

"Aether." Xiao gọi.

Aether nhỏ giọng đáp: "Đây."

"Dù ta là tiên nhưng em làm thế này thì thách thức ta quá rồi."

Một đêm nay không biết Aether hoảng hốt cùng xấu hổ biết bao nhiêu lần, đại tiên đã nói vậy cậu đành phải quay người về vị trí cũ.

Xiao hài lòng gác cằm lên vai cậu ngắm nhìn đèn Tiêu rực sáng trên bầu trời.

Giọng Aether mỏng nhẹ vang lên: "Ngài lớn như thế ắt hẳn có nhiều người trong lòng lắm."

"Không hẳn, lúc trước ta còn phải ăn tuyết mà sống." Xiao nói, "Sau khi theo Đế Quân cũng chỉ một lòng vì ngài."

"Tính đến giờ cũng chỉ có hai người quan trọng nhất đối với ta."

"Hai?" Aether hỏi, "Vậy trước em là ai?"

Câu trả lời không ngờ đến cất lên.

Cậu nghe Xiao nói rằng: "Đế Quân."

"Sao cơ?" Aether hỏi lại.

"Trước đó chỉ trung thành với Đế Quân, sau này còn trung thành với em." Xiao lặp lại.

"Không." Aether khẽ cúi đầu mỉm cười, kiên nhẫn hỏi thêm "Ý em là yêu đương, kiểu như...em với ngài vậy."

"À." Xiao hiểu ra, thản nhiên nói "Nếu thế thì chỉ có mình em."

Aether không nghe rõ lắm, hỏi lại lần nữa: "Em không nghe?"

"Lần này nghe rõ này Aether." Xiao mỉm cười nói.

Lần này Aether nghe rất rõ.

Đại Thánh đã nói cho em biết rằng,

Mấy ngàn năm bất kể trước sau,

Em là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me