LoveTruyen.Me

Khai Vuong Ban Tinh Pham

Cảnh báo: có thể OOC, niên hạ niên hạ niên hạ.
______

Xưa Đế Quân bách chiến vô song
Nay cùng quân bách niên hảo hợp.
-

"Không được mà, em đường xa lặn lội về đây, ngài có thể nỡ lòng mặc kệ em thế sao?"

Cậu thanh niên trẻ tuổi đang nháo nhào làm loạn bên trong Vãng Sinh Đường.

Ly Nguyệt đang là tiết Lập Xuân, thời tiết không xem là nóng nhưng cũng chẳng thể nói là lạnh, ấy vậy mà người thanh niên này quần áo dày cộm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng có lông trắng ở cổ, tóc tai rối loạn, vừa nhìn là cảm nhận được rõ ràng trên người còn hơi tuyết lạnh lẽo.

Tartaglia sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ nữ hoàng giao liền lập tức phi ngựa từ Snezhnaya về thẳng Ly Nguyệt, không quản đường xa, chẳng hề nghỉ ngơi.

Sự chật vật đó của hắn để đổi lấy ở bên người trong lễ hội truyền thống ở quốc gia người ấy có lẽ hoàn toàn xứng đáng.

Dù con ngựa kia dọc đường toàn hí hét phản đối, nhưng nó không có quyền.

May mà vừa về kịp lúc, nếu không hắn sẽ phải chờ thêm một năm nữa, lâu biết bao nhiêu.

Zhongli nhìn bàn tay đang níu chặt tay áo mình, lại đưa mắt lên nhìn cái người cứng đầu đang làm loạn kia, thở dài: "Công Tử các hạ xin tự trọng, buông tay ta ra."

"Tự trọng gì? Em đã sớm quăng nó trên đường đến Ly Nguyệt rồi, ngài tìm mòn mắt cũng không thấy đâu."

Zhongli thở dài bất lực đành dùng giọng điệu thỏa hiệp: "Thiên Quyền Tinh đến tận nơi mời, tôi không thể không đến."

Tartaglia mặc kệ tất cả, quyết tâm dùng khổ nhục kế, ôm chặt không buông: "Mọi người thiếu ngài thì đâu có sao, ngài bỏ em ở nơi đất khách quê người giữa dịp lễ hội thế này sao?"

Zhongli trúng kế, y có chút dao động, nhìn trang phục vẫn chưa kịp thay ra, đầu tóc hỗn loạn thế kia hẳn là đi đường rất vất vả.

Đáng lắm.

Lúc Tartaglia phục mệnh trở về Snezhnaya chẳng nói với y một câu, làm hại y còn lo lắng tận ba ngày vì mãi chẳng thấy hắn đến tìm, đến ngày thứ tư Zhongli đến tận nơi tìm người thì mới vỡ lẽ hắn đã sớm trở về Snezhnaya rồi.

Tuy thế trước khi đi hắn vẫn căn dặn thanh toán mọi phần chi phí từ môn khách của Vãng Sinh Đường gửi đến. Xem như vẫn còn nhớ đến y trước khi trở về, nếu không bây giờ hắn đừng hòng xuất hiện trước mặt y lôi lôi kéo kéo thế này.

"Bỏ tay, tôi sẽ trở về ngay, cậu còn nháo nữa tôi sẽ thả trôi cậu ra biển."

Tartaglia nghe vậy buông lỏng lực tay.

Không phải vì sợ quẳng ra biển, dù có bị quăng ra giữa biển y cũng có thể lướt sóng quay trở về. Đừng xem thường tuổi trẻ và vision Thủy.

Thứ làm hắn thật sự mềm lòng là câu nói "Tôi sẽ trở về ngay", song hắn vẫn do dự xác nhận: "Bao lâu thì ngài về?"

"Tôi sẽ về sớm."

Tartaglia tiếp tục như vợ nhỏ truy hỏi chồng: "Sớm là bao lâu?"

"..."

Zhongli chịu hết nổi, thờ ơ dùng lực kéo tay mình về: "Sáng sớm."

Tartaglia ngơ ngẩn ngồi đó nhìn bóng lưng kia tiêu sái rời đi.

Hắn không khỏi ai oán.

Hoa đẹp cái gai, nấm đẹp có độc, người đẹp cũng vậy.

Không sao, càng khiến hắn thích.
.

Đường lên Quần Ngọc Các không khó, chớp mắt Zhongli đã có mặt điểm danh tại nơi mọi người chuẩn bị lễ hội.

Tết Hải Đăng là lễ lớn, tầm nhìn từ Quần Ngọc Các có thể nhìn rõ dân chúng Ly Nguyệt đang háo hức tấp nập cho một dịp lễ hội ở bên người mình yêu thương nhất.

Người mình yêu thương nhất...

Trong đầu y hiện ra hình ảnh cậu thanh niên khoác áo choàng dày giữa tiết trời mùa Xuân, mái tóc màu hoàng hôn buông bị gió vò rối, cả người còn mang theo hơi lạnh xông vào cửa Vãng Sinh Đường lao đến bọc lấy y trong lòng tay.

Thân nhiệt lạnh trái tim ấm, cõi lòng Zhongli rót đầy sự ấm áp từ người phương xa vội vã trở về cùng y chỉ vì biết rằng giờ đang là lễ hội quan trọng nhất của Ly Nguyệt - quốc gia của y nhưng chẳng phải là nơi nuôi nấng hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện gian nan quay về.

Zhongli vừa nghĩ đến đồ ngốc tóc cam đó đang ngờ nghệch ngồi ngoan ngoãn ở Vãng Sinh Đường không khỏi mỉm cười.

Lumine phát hiện Zhongli ngơ ngẩn đã lâu, giờ lại còn tủm tỉm cười một mình y như trúng tà, cô hoảng sợ tột cùng.

Chẳng lẽ Nham Thần cũng bị ma nhập sao?

Trời đã chạng vạng tối, Lumine nhìn thấy anh trai mình cùng vị Đế Quân nào đó vừa lên đến nơi là chuẩn bị rời đi, thấy vậy cô vọi vã gọi là: "Anh, Zhongli tiên sinh, hai người đi đâu vậy?"

"Tôi nhận ra tối nay còn có việc." Zhongli ngoảnh mặt lại đáp, "Xem ra phải đi trước, chúc các vị năm mới vui vẻ."

Xingqiu thấy vậy liền hỏi: "Ngài vừa lên đến nơi mà? Mọi người sắp thả đèn rồi."

Zhongli cười dịu dàng trả lời: "Vì vậy nên tôi mới phải về."

Nói rồi Zhongli gật đầu chào rồi rời đi.

Y vừa trở về vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Lúc nãy còn mạnh mồm nói rằng sáng sớm sẽ về, vậy mà trời chưa tối hẳn đã vội hắn vàng vàng quay trở lại thì liệu có không có tiền đồ quá không nhỉ?

Để bảo vệ một thân trong sạch, tiền đồ vô lượng của Nham Vương Đế Quân, y quyết định sẽ ra ngoại thành dạo vài vòng đợi đến khi sắp thả đèn Tiêu thì sẽ trở về Vãng Sinh Đường.

Kế hoạch hoàn hảo.

Zhongli vào dạo ở ngoại thành được vài bước, vừa nhìn thấy thứ gì đó y bỗng khựng chân dừng hẳn lại.

Kế hoạch hoàn hảo có phát sinh.

Tartaglia đang ngồi tựa lưng bên tượng Nham Thần ngẩn ngơ cả người, quần áo đã được thay ra như thường ngày chỉ có điều áo quần xộc xệch, trên người dính dịch smile, một tay nắm chặt vũ khí, tay còn lại đang cầm chặt vật gì đó.

Zhongli: "..." Quay đầu về nhé? Kịp mà đúng không?

Những người trong trận chiến vài trăm năm trước biết được vị thần vung tay quét sạch thiên binh vạn mã khiến bọn họ khiếp sợ giờ nhìn thấy một tên người phàm còn hỉ mũi chưa sạch lại muốn đi đường vòng thì ắt hẳn sẽ đồng loạt đội mồ sống dậy.

Đáng tiếc bọn họ không biết được.

Lại đáng tiếc Zhongli quay đầu không kịp.

"Tiên sinh."

Zhongli nhìn hắn vẫy tay, nghe tiếng hắn gọi đã biết mình chạy không kịp nữa rồi bèn phải đến bên phía đó đầy vẻ kháng cự.

Tartaglia nhổm người ngồi thẳng dậy ánh mắt luôn hướng theo Zhongli.

Y đi đến đối diện hắn, ngồi xổm xuống quan sát thật kĩ đối phương.

Thật lâu sau, giọng điệu kiềm nén lo lắng vang lên: "Cậu bị làm sao?"

Hắn chớp được thời cơ, không thèm cứng rắn nữa, cố hết sức làm bản thân bi thảm nhất có thể: "Em vừa đi đánh một trận, khó khăn cực kỳ."

Tartaglia chồm đến gục đầu lên vai Zhongli, y có hơi bất ngờ, sau đó cũng thả lỏng để mặc hắn tùy ý làm gì thì làm.

"Không phải bảo cậu chờ ở Vãng Sinh Đường sao?"

Hắn xòe tay ra, trong tay đang nắm chặt một viên thạch phách sáng chói giữa bốn bề bóng tối bao phủ.

Zhongli ngây ngẩn nhìn viên thạch phách trong tay hắn, y thừa biết vật này là tặng cho mình, dù chẳng quý giá là bao thế nhưng nó vẫn tỏa sáng rực rỡ chói lóa, đẹp đẽ đến vậy.

"Cho tôi?" Y hỏi xong mới biết mình đang hỏi câu vô nghĩa.

Tartaglia thu trọn dáng vẻ lúng túng ấy vào mắt, vui vẻ gật đầu: "Để em đem về mài cho ngài làm một chiếc vòng cổ, thế nào?"

"Tôi không đeo vòng cổ."

Tartaglia ngang ngược bĩu môi: "Thì bây giờ đeo."

Dáng vẻ trẻ con của một thanh niên sẽ có tiền đồ rộng mở giờ phơi bày trước mắt khiến Zhongli không khỏi buồn cười.

Y không keo kiệt hôn nhẹ lên môi hắn: "Được, cậu làm tôi sẽ đeo."

Tartaglia bị nụ hôn đánh bất ngờ, vô cùng vui vẻ.

Zhongli lúc này mới hỏi về những vết thương và dịch slime kì lạ dính trên người hắn.

Tartaglia cây ngay không sợ chết đứng, oanh oanh kể chiến tích: "Em đi đào đá cho ngài, sau đó gặp...slime Thủy."

Zhongli nắm bắt được hai trọng điểm.

"Cậu cầm cung đào khoáng?"

Tartaglia lắc đầu: "Em mở song đao."

Được thôi, vẫn còn chút thông minh.

Câu trả lời của vấn đề thứ nhất kéo theo vấn đề thứ hai: "Cậu dùng song đao đúng slime thủy?"

"Em bắn chúng nó, nhọc cả người mới xử lý xong."

Được thôi, giờ lại phát sinh thêm một vấn đề.

"Rồi cậu lại cầm cung khai khoáng?"

"Em chờ song đao chứ."

Kiểm tra trí tuệ, vượt qua.

Ý nghĩ Tartaglia bị thiểu năng trí tuệ trong đầu Zhongli bấy lâu nay được gạt bỏ.

Công Tử thành công lấy cái trong sạch cho đầu óc của chính mình.

Zhongli nghĩ đến hình ảnh bật song đao rồi lại chờ song đao chỉ để đào cho mình một viên đá nhỏ của Tartaglia, gió Xuân Ly Nguyệt mười dặm còn không ấm bằng cõi lòng của y lúc ở bên người này.

"Nhưng sao cậu không quay về Vãng Sinh Đường ra đây làm gì?"

Hắn nhẹ nhàng trả lời: "Zhongli tiên sinh bị bọn họ lấy đi mất, em đành phải tìm Nham Vương Đế Quân cùng ngắm đèn Tiêu."

Lúc đó Zhongli chỉ còn sót lại một suy nghĩ, may mà mình đã chọn ở bên hắn.

Y lý giải: "Đó là Nham Thần, không phải Zhongli."

"Không sao cả, đều là của em."

"Nham Thần là của Ly Nguyệt." Zhongli mới là của em.

Tartaglia cười cười: "Của ai cũng được, dù sao ai cũng là người mà em yêu."

"Yêu cả Nham Thần?" Zhongli hỏi.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Zhongli, mỉm cười nói từng chữ: "Em yêu ngài."

Zhongli chìm vào trong đôi mắt ấy, màu mắt xanh biên biếc như một đại dương không đáy, sâu thẳm.

Thế nhưng lúc Tartaglia nhìn y chỉ có bốn chữ để diễn tả "ấm áp, đắm chìm."

Tartaglia bên này cũng đang bị đôi mắt màu thạch phách hắn tương tư đã lâu hút hồn, nét kiên định như sắt như đá dù không thể hiện rõ ràng nhưng vẫn lẫn đâu đó trong đáy mắt, ánh mắt dịu dàng ôn hòa khiến hắn không kiềm được mà chồm đến hôn nhẹ lên mắt, rồi thuận thế tấn công xuống môi.

Thấy đối phương có vẻ hợp tác Tartaglia không khách sáo vòng tay qua eo người kéo về phía mình.

Zhongli mất đà ngã nhào về phía hắn, Tartaglia thuận thế ngã người ra sau lưng tựa vào tượng.

Trước mặt sau lưng đều là người trong lòng.

Chia xa đã lâu nay gặp gỡ cảm xúc dâng trào.

Trên đầu đèn Tiêu dập dìu rực rỡ, nền trời làm mành, nền đất làm chiếu, hoa nở chúc phúc, gió đến chung vui.

Một người ngẩng đầu chạm đến Đế Vương, một người cúi đầu lưu luyến phàm trần.

Kết bái phu thê.

Chỉ trong tích tắc dây vào ái tình mà nguyện cả đời ở lại bên người.

Nham Vương Đế Quân cao cao tại thượng, sống hơn sáu ngàn năm qua, trải qua đủ kiểu nhân tình ấm lạnh, bách chiến bất bại thế mà giờ lại buông tay đầu hàng trước một thanh niên chỉ vừa mới hai mươi mấy tuổi đầu, còn đang tha thiết nhiều điều đối với trần thế.

Nhớ nhung và tương tư dâng trào trong cảm xúc, hai đôi môi quấn quít lấy nhau lưu luyến không rời.

Bọn họ chìm đắm trong thứ ngọt ngào nhất thế gian - ái tình.

Ai cũng biết bản thân mình đã sớm không còn đường lui kể từ khi gặp đối phương, và cũng chẳng ai muốn chừa lại cho mình đường lui, bọn họ cứ lao đến như chú đại bàng tung cánh, chẳng biết tiến lên trời cao hay lao xuống vực núi, bất kể thế nào đi nữa đều sẽ không hối hận.

.

Cả hai dây dưa đủ lâu trên nền đất, Tartaglia sợ sương đêm sẽ làm lạnh người thương hắn nên khi lễ thắp đèn Tiêu vừa kết thúc Tartaglia đã kéo người quay về Vãng Sinh Đường.

Dọc đường về hắn huyên thiên đủ điều.

"Ngài về sớm thế?"

"Về tìm đồ."

Tartaglia cười rạng rỡ: "Tìm em sao?"

Zhongli ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Không."

Hắn thản nhiên nắm tay y, tiếp tục hỏi: "Vậy ngài tìm cái gì?"

Zhongli để mặc hắn nắm: "Trái tim ta."

Tartaglia giả ngơ: "Trái tim của thần quan trọng lắm đấy, ai dám lấy trái tim ngài rồi?"

"Không lấy, ta tự giao ra."

"Ồ, vậy đừng đòi lại nữa."

Không đòi được nữa.

Cả đời ở chỗ người đó rồi.

-------------end--------------

W: Phiên ngoại của Đế Quân xong rồiiiiii, mình đang viết mục [Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng cũng sắp xong rồi, hmmmm đang nghĩ mục [Chuyển] sẽ viết gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me