Khaitong Khai Tong
Quanh co mấy lượt, đoàn người đi đến một trang viên nguy nga rộng lớn, tường cao, hồ rộng, lầu cao đài các nguy nga tráng lệ.-Oa! Nơi đây thật đẹp. Không kém gì Hàn Gia Đại Tửu Lâu.-Đây là Nguyệt Viên, là một nơi Lão Gia chủ thường hay lui tới." Hàn lão giải thích cho hắn, trong giọng điệu kèm theo chút hãnh diện.-Lão Gia Chủ đã quá xem trọng chúng ta rồi.-Tiêu thiếu gia là nhân tài ngàn năm có một, Hàn Lão Gia chúng ta nào dám xem thường.Hắn nghe Hàn lão tâng bốc như thế liền không biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.-Nơi này đẹp không kém Tiêu Hà Gia". Hắn thầm so sánh trong lòng.-Nghe nói Tiêu Hà Gia của Tiêu thiếu gia là một địa danh rất tốt.-A .. à! Cũng tạm thôi.Hắn vừa nghĩ đến Tiêu Hà Gia thì Hàn lão liền nhắc đến làm cho hắn không khỏi kinh ngạc, đến nỗi khi đáp lời hắn còn ấp a ấp úng một lúc như vậy.-Đến rồi!" Hàn lão bỗng dưng quay sang nói với đám người Tăng Dao: "Phiền chư vị bằng hữu của Tiêu thiếu gia ở lại khách sảnh dùng chút trà nhạt trong khi chờ đợi Tiêu thiếu gia".-Không sao! Không sao! Chúng ta có thể đợi ở đây. Không dám phiền Hàn lão huynh.-Xin mời Tiêu thiếu gia vào trong xem qua.-Vâng ! Xin theo ý lão tiền bối.Hắn quay sang Mộc Anh nói:-Các người ở đây chờ ta.-Mời Tiêu thiếu gia.Hắn theo sau Hàn lão đi qua không biết bao nhiêu cánh cửa, rồi cuối cùng đi thẳng ra hậu viên, đến một nơi cây cối xinh tươi mơn mởn, hoa nở khắp nơi, kỳ hoa dị thảo xuất hiện dày đặc, ngay cả thác nước cũng có một cái.Nhìn ngắm khu hoa viên đẹp như trong tranh như vậy hắn cũng có chút ngây ngốc thừ người ra.-Mời Tiêu thiếu gia đợi ở đây. Để lão phu vào bẩm cáo rồi sẽ tiến cử thiếu gia với Lão gia chủ.-À.. vâng! Vâng! Làm phiền lão tiền bối.Hắn như bị cảnh vật thu hút nên không để ý xem Hàn lão đã đi về phía nào. Lúc này đây cảnh vật trước mắt như đã chiếm mất tâm hồn hắn cho nên mọi thứ khác hầu như không có ý nghĩa gì cả.Hắn mãi lo thưởng cảnh mà quên mất thời gian, đến khi nhớ lại thì trời cũng đã muộn. Nhìn quanh quất tứ bề vẫn không thấy Hàn lão, hắn cảm thấy lo lắng, mà ở nơi hoa viên này một cái nhà cũng không có nói gì đến một bóng người, vậy nên hắn cũng không biết phải hỏi thăm ai.Chần chừ đi qua đi lại một lúc lâu, hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác chờ đợi một mình như vậy hắn thật có chút không quen. Sau khi chờ thêm hai khắc thời gian vẫn không thấy Hàn lão đi ra, hắn quyết định đi tìm.Hắn vừa mới bước chân đi vào một khuôn viên khu trồng rất nhiều thảo dược quý thì lập tức có một tiếng quát chặn lại:-Tiểu tử kia! Ngươi là ai mà dám tùy tiện xông vào cấm địa Hàn Gia. Có biết như vậy là mang tội chết không ?-Xin đại huynh thứ lỗi, tiểu đệ đi nhầm vào đây chứ không hề biết nơi đây là cấm địa.-Đi nhầm? Ta không nghe sai chứ ?-Không sai! Là tiểu đệ đi nhầm. Xin đại huynh thứ lỗi cho. Tiểu đệ xin ly khai ngay.-Đứng lại! Ngươi tưởng ta là một cái tiểu oa sao? Ngươi hẳn là muốn vào đây trộm thảo dược quý của Hàn Gia ta, đã bị ta nhìn thấy nên có tật giật mình mới bỏ đi. Đúng không ?-Thật oan quá! Tiểu đệ nào dám xông vào đây trộm thứ gì. Chẳng qua là Hàn Kỳ lão mời tiểu đệ đến đây ra mắt Hàn Lão Gia Chủ nên đệ mới có cơ hội vào đây.-Láo xược! Nơi đây nào có ai tên là Hàn Kỳ. Tiểu tử ngươi ngông cuồng bịa đặt.-A.. sao lại như vậy? Nhưng tiểu đệ thật sự được Hàn Kỳ lão tiền bối mời đến đây kia mà. Nếu như đại huynh không tin .. có thể đi hỏi lại.-Tiểu tử cuồng ngôn. Đã xông vào cấm địa trộm thảo dược mà còn muốn chối tội. Để ta bắt ngươi lại rồi đánh một trận. Sau đó mang lên cho lão gia hỏi tội.Dứt lời, gã lập tức động thủ, hai tay vung ra kình khí tụ lại cực kỳ mạnh mẽ, nhìn là đủ biết thực lực không tệ.Khí kình lạnh buốt thấu xương nương theo trảo công chộp đến đỉnh đầu Nhất Phong tiểu tử theo thế Xà Luyện. Một trảo này nếu đánh trúng người thì hẳn là thương thế không nhẹ.Nhưng trảo công còn chưa kịp đến mục tiêu thì tiểu tử đã biến mất ngay trong chớp mắt, làm gã hộ vệ hoa viên hụt mất mục tiêu.-Tiểu tử khá lắm! Bản lãnh không tệ. Nhưng nếu cậy vào thân pháp mà muốn thoát khỏi tay ta thì thật là vọng tưởng.Gã hộ vệ lập tức gia tăng kình khí, làm cho bốn bề hoa cảnh cỏ cây lập tức bị hàn khí xâm nhập ngưng tụ thành băng.-Băng Hàn Trảo Thủ. Tiểu tử! Đỡ của ta chiêu này.Một chiêu trảo kình lăng lệ mang theo hàn khí mãnh liệt công đến tiểu tử, làm hắn hét lên oai oải.-Xin Hàn đại huynh nương tay. Đệ thật không có ý mạo phạm Hàn Gia. Ư.. hàn khí .. lạnh quá.Hắn lần nữa biến mất trước khi trảo kình vỗ đến, khiến cho gã hộ vệ lại hụt mất mục tiêu.-Ngươi có gan vào đây trộm thảo dược sao không có gan nhận? Không lẽ ngươi cho rằng Hàn Gia ta đều là kẻ ngốc sao?-Đệ đã nói hết lời. Xin Hàn huynh tha cho. Nếu không ..-Nếu không thì sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy thoát sao? Đừng mơ tưởng.Hắn đã giải thích hết lời nhưng gã hộ vệ cứ khăng khăng đòi bắt lại, mà nhìn cách ra chiêu của gã thì như muốn dồn đối thủ vào chỗ chết không thôi.Đã hơn mười chiêu trôi qua nhưng Nhất Phong tiểu tử chỉ mãi tránh né, làm cho gã hộ vệ càng thêm điên tiết, khí công xuất càng ngày càng bạo, kình lực chiêu thức cái nào cũng dần tăng uy lực khiến cho tiểu tử cũng phải toát mồ hôi đối phó.-Hàn đại huynh. Nếu huynh cứ ép tiểu đệ, đệ buộc phải ra tay đánh trả.-Haha! Tiểu tử ngươi có ngon thì cứ đánh trả. Mà nếu tiểu tử ngươi có thể đả thương được ta thì ta sẽ hảo hảo thả ngươi ra, còn cung tiễn ngươi rời khỏi đây nữa.-Được! Đó là huynh nói chứ đệ không ép. Xem đây!Hắn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu cuồng phong (lốc xoáy) rồi sau đó nhanh chóng lớn dần lên.-Song Phong xuất động. Huynh nên cẩn thận.Hắn lập tức đánh ra hai luồng chưởng lực mang theo lốc xoáy công đến chỗ gã hộ vệ.-Haha! Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?Chưởng lực vừa mới công đến trước mặt đã bị gã hộ vệ dùng trảo công đánh bay đi, dễ như trở bàn tay.-Huynh khoan mừng vội.Nhưng kỳ dị thay hai cái lốc xoáy bị đánh bay nhưng không hề tan ra mà lập tức xoay quanh gã, tốc độ dần dần tăng nhanh, cuối cùng hai cái lốc xoáy đã hòa làm một tạo thành một cái cuồng phong thực thụ.-Đại huynh! Xem chiêu.Hắn nương theo cuồng phong, dùng cước tấn công liên tục nhưng hầu như chưa lần nào đụng đến được thân thể hay một chéo áo của gã.-Haha! Sảng khoái. Tiểu tử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh giở hết ra đi.-Vậy thì đệ xin đắc tội.Hắn lập tức gia tăng khí công, tạo thành một cái cuồng phong đáng sợ cuống nát mọi thứ trong phạm vi mười trượng. Những nơi cuồng phong chạm đến tất cả đều bị cuống lên trời cao, hoặc bị quật cho tơi tả.Nhưng gã hộ vệ xem những thế công của hắn như trò tiêu khiển. Chỉ thấy gã đứng giữa tâm xoáy, chỉ dùng hai tay đã hoàn toàn chặn đứng tất cả thế công của hắn mà không hề bị cuồng phong tác động.-Tiểu tư ngươi chỉ biết dùng cước thôi sao? Nếu vậy thì không cần phải đánh nữa, bởi vì ngươi thua rồi.Nhưng lời chưa dứt thì gã bỗng nhiên nhìn thấy hai cái ánh mắt đỏ rực như máu hiện ra trong vòng xoáy cuồng phong và hai tiếng bốp bốp vang lên, gã lập tức bị đá văng ra ngoài.-Mọa nó! Chuyện gì xảy ra vậy?Gã lồm cồm đứng dậy, văng tục như không phục nên hướng về hắn quát hỏi:-Tiểu tử kia! Ngươi dùng bí pháp tà môn gì vậy?-Không có gì cả.Hắn thu lại cuồng phong, từ trên thiên không hạ xuống đứng trước mặt gã, rồi ôm quyền trịnh trọng nói:-Đại huynh đã hứa! Không được nuốt lời.-Mọa! Khốn kiếp thật. Ta còn chưa kịp nhìn thấy chiêu thức. Ta không phục.-Haha haha! Tiểu tử khá lắm.Một tiếng cười lớn chợt vang lên và một nhóm người bỗng dưng xuất hiện ở phía sau gã hộ vệ.-Hàn Trung! Ngươi đã thua mà không chịu nhận sao?-Thật tức chết ta. Cái chiêu thức kia .. ta không nhìn thấy.-Phong vân lôi động. Đó chính là tên chiêu thức tiểu tử vừa sử ra.-Hàn lão tổng quản có thể nhìn ra chiêu thức vừa rồi ư?-Tất nhiên! Chỉ là tiểu tử này khí công không đủ nên thi triển có chút miễn cưỡng, phải vận dụng đến Tiêu gia bí pháp để bạo tăng khí công mới có thể sử ra chiêu đó.-Hừ! Bí pháp ư? Vậy lúc nãy đôi mắt đó ..-Không có gì. Những gì ngươi nhìn thấy hôm nay cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Được rồi! Lui xuống.Từ lúc Hàn Kỹ lão xuất hiện đến giờ hắn vẫn chưa lên tiếng, bởi vì hắn thật sự không hiểu vì sao có cái sự tình này.-Hàn lão ..Hắn còn chưa kịp nói đã thấy Hàn lão khoát tay.-Thanh nhi! Hãy dẫn Tiêu thiếu gia đến gặp lão gia.-Vâng !Hàn Thanh lúc này mới từ phía sau tiến lên mỉm cười với hắn một cái rồi nói.-Xin mời tiêu đệ theo tỷ.Nghe cách xưng hô của Hàn Thanh thay đổi hắn cũng ngạc nhiên, nhưng đang muốn hỏi thì đã nghe nàng nói tiếp:-Điều đệ muốn hỏi, chỉ có gia gia tỷ mới có thể đáp lời. Nào! Mời đệ.Hắn ngây người một lúc khi nghe câu nói của Hàn Thanh, nhưng rồi sau đó cũng im lặng ngoan ngoãn theo sau.Rời khỏi hoa viên, Hàn Thanh dẫn hắn đến một tòa nhà lớn nhưng không hề có lầu các nguy nga như những nơi khác mà ngược lại có phần cổ kính đơn sơ. Xung quanh nhà không có bất kỳ một cái giả sơn hay một loài kỳ hoa dị thảo nào, mà thay vào đó là mấy cây cổ thụ già nua ủ rũ và mấy con cá đang tung tăng bơi lội quanh quẩn trong tiểu hồ.-Tiêu đệ! Gia gia đang ở phía trước chờ đệ.-Thanh tỷ! Đệ..-Không sao! Tỷ chỉ có nhiệm vụ đến đây thôi. Đệ cứ tiến lên gặp gia gia. Người sẽ không làm gì đệ đâu.Hắn nghe Hàn Thanh nói vậy cũng không tiện hỏi gì khác, liền ôm quyền cung kính nói:-Đa tạ Thanh tỷ!-Mời đệ!Hắn hít mạnh một hơi, chậm rãi tiến lên phía trước.Đi đến một cái tiểu đình, hắn nhìn thấy một lão nhân già nua tóc trắng lưa thưa đang đứng ung dung chắp tay quay lưng về phía mình, trên tay đang xoay xoay thứ gì đó.-Tiểu bối Tiêu Nhất Phong xin vấn an Hàn lão tiền bối.-Ừ..hừm! Ngươi là người đã tặng lão phu Cực Phẩm Hoàng Đan mộc hệ này sao?-Chỉ là một cái đan dược tầm thường, xin tiền bối đừng chê cười.-Hử? Tầm thường ? Vậy ngươi tặng lão phu để làm gì ?-Việc này .. việc này.. là tiểu bối không biết ăn nói.-Hahaha!Thấy Hàn lão đột nhiên cười lớn hắn cũng giật mình sợ hãy. Hắn thật sự không biết người đứng trước mặt mình làm thế nào mà có được cái khí thế chấn nhiếp lòng người (dù không làm gì cũng khiến đối phương e sợ).-Tiểu bối lỡ mạo phạm. Xin tiền bối trách phạt.Hàn lão gia chủ vẫn cứ cười vang, không nói gì nhưng khoát tay ngăn hắn, ý bảo đừng lên tiếng.Lão cứ như vậy cười mãi một lúc, rồi nhìn hắn nói:-Lão phu cười là vì rốt cuộc trên thế gian này cũng có người dám xem thường cái đan dược này.-A.. ý tiền bối là..-Tiểu tử! Ngươi có phải đang rất hiếu kỳ muốn biết về cái đan dược này không ?-Vâng .. tiểu bối thật sự cũng có chút quan tâm.-Tiểu tử! Có phải cùng với đan dược này còn có 15 loại đan dược khác cũng bị ngươi tìm thấy ?-À.. vâng! Thật sự đúng là còn có 15 cái đan dược khác, nhưng thật sự tiểu bối cũng không biết nó là gì và công dụng thế nào nữa.-Thật sự thú vị. Haha!-Tiền bối..-Không sao! Ta chỉ cười cái lão Đan Thánh mà thôi.-Đan Thánh?-Ngươi có biết đan dược này từ đâu mà có không ?-Tiểu bối kiến thức nông cạn. Xin lão tiền bối chỉ dẫn.-Tiểu tử ngoan lắm! Ngươi có bảo vật trong tay mà không mảy may để ý, đó là chuyện mà ta cảm thấy rất vui. Ngươi thật xứng đáng để ta tưởng thưởng.-Nhưng tiểu bối thật không hiểu tiền bối sao lại cười cái đan dược này?-Ta cười là vì người luyện ra cái đan dược này tự cho mình là "thánh" rồi tuyên cáo thiên hạ rằng "bất kỳ đan dược nào do lão luyện ra cũng sẽ làm cho thế nhân vì nó mà loạn".-Nhưng chuyện này tiểu bối thấy đâu có gì đáng cười.-Tiểu tử ! Ngươi có điều không biết, cái đan dược này từ lúc xuất thế đã hại rất nhiều người.-Tiểu bối thật không biết chuyện này. Nhưng mà thật sự nó cũng chỉ là một cái đan dược, cần gì phải chém giết tranh đoạt kia chứ.-Haha! Thật thú vị. Nếu mà lão Đan Thánh nghe được câu này của tiểu tử ngươi hẳn là sẽ tức đến nôn huyết.-Tiểu bối lỡ lời.-Tiểu tử ngươi đừng sợ. Ta đây chỉ cười vào mặt lão đan thánh kia mà thôi. Nhưng cũng nói cho ngươi biết, cái đan dược này không phải tầm thường, cũng không phải ngẫu nhiên mà nó nằm cạnh những cái đan dược còn lại đâu.-A.. không tầm thường sao?-Tất nhiên! Đan dược này phải dùng đủ 100 loại kỳ hoa dị thảo, phải dùng dị hỏa và thiên linh địa khí để luyện trong suốt 5 năm nên nào phải vật tầm thường.-Khó khăn vậy sao? Nhưng tiểu bối không biết nó có công dụng gì?-Hử? Tiểu tử ngươi thật không biết công dụng của nó ư? Vậy sao dám mang nó đem tặng cho lão phu ?-Hì hì ! Tiểu bối chỉ nghe Thôi lão sư nói .. nó có thể giúp người như lão tiền bối được khỏe hơn và sống tốt hơn vài năm.-Haha! Tiểu tử ngươi thật khiến ta phải chú ý a. Ngươi chẳng những không biết công dụng đan dược như thế nào, còn không biết tình trạng của ta ra sao lại đem vật như vậy dâng tặng. Tiểu tử! Ngươi có biết nếu ta dụng đan dược này lúc này thì sẽ có hậu quả thế nào không ?-Chuyện này .. chuyện này .. thật sự tiểu bối không rõ.-Nói cho ngươi biết, nếu ta dụng đan dược này bây giờ sẽ lập tức bị nổ thân mà chết.-A .. sao có thể như vậy? Không phải nó giúp cho tiền bối sống tốt hơn sao?-Tiểu tử! Ngươi phải biết là đan dược này là vật đại bổ, có thể giúp người ta gia tăng sinh lực và khí lực để sống thọ thêm nhiều năm. Nếu năm nay niên kỷ ta dưới 70, ta sẽ thoải mái thu dụng nó mà không chút do dự, nhưng rất tiếc là ta đã 90 tuổi, cơ thể không còn đủ khả năng hấp thụ và chống chịu dược lực của nó nên không thể sử dụng nữa rồi.-A .. nói vậy .. đan dược này .. tiền bối không thể dùng sao?-Đúng là ta không thể dùng. Nhưng ta cũng xin đa tạ hảo ý của ngươi. Người như ngươi thật hiếm có.-Tiểu bối thật sự không biết được chuyện tiền bối không thu dụng được đan dược này, nên đã khiến tiền bối gặp nguy hiểm. Xin tiền bối trách phạt.-Tiểu tử ngươi không cần tự trách. Chuyện này ta không để tâm. Dù sao thì ta cũng không sử dụng nó nên cũng không có nguy hiểm gì cả. Ngươi không cần phải ngại.-Đa tạ tiền bối đã rộng lượng tha thứ.-Nhưng ta cảnh cánh cáo ngươi trước, những đan dược này tuyệt không nên để lộ ra ngoài, dù là bất kỳ ai cũng không nên cho biết, bởi ngươi có thể vì nó mà mang họa sát thân.-Tiểu bối đã hiểu. Xin đa tạ tiền bối đã dạy. Tiểu bối sẽ mãi ghi nhớ ơn này.-Ừ! Ta còn có chuyện muốn cho ngươi biết. Tiểu tử ngươi hãy đi theo ta.Hắn cung kính đi theo phía sau lão vào phía trong mật thất.-Tiểu tử! Ngươi hãy ngồi xuống. Lão phu có chuyện muốn nói với ngươi.Hắn cung kính vâng lệnh, ngồi xuống đối diện với lão.Thấy hắn đã an tọa, lão phát tay một cái, đan hạp mà hắn đã dâng tặng lão lập tức trở lại trước mặt hắn.-Tiền bối .. đan dược này ..-Tiểu tử! Hãy cất nó vào đi.-Như vậy sao được. Tiểu bối đã tặng cho người ..-Không cần nhiều lời. Ta không dùng được. Để lại cũng chỉ mang họa.-Vậy .. vậy tiểu bối xin phép thu lại. Đa tạ tiền bối.-Ừ! Ngươi hãy nhớ "cất kỹ!", tuyệt không để lộ ra ngoài. Tốt nhất là phong ấn bảo khí, nếu không sẽ gặp đại họa.-Phong ấn bảo khí? Làm .. làm như thế nào?-Ừm! Ngươi mang bảo khí để ra đây. Ta sẽ dạy ngươi cách phong ấn nó.Hắn y theo lời, lấy ra một cái bảo khí đưa ra trước mặt lão.-Bảo khí đan bậc thạch? Tiểu tử ngươi muốn chết a?-Xin tiền bối thứ lỗi. Tiểu bối lúc trước chưa có kim lượng nên không mua được cái tốt hơn.Hắn như biết có chỗ không đúng, liền xoa tay lấy ra 3 cái bảo khí đan khác để lên trước mặt.-Hử! Cửu Kim Bảo Khí? Tiểu tử ngươi từ đâu mà có đến ba cái bảo vật như vậy?-Là di vật của phụ thân để lại. Tiền bối đừng chê cười.-Chê cười? Ngươi nên biết chỉ một cái này thôi đã mất mấy mươi năm chuẩn bị mới luyện thành. Ngay cả Mạc Gia nổi tiếng đúc tạo bảo khí cũng không có quá hai cái. Ngươi cùng lúc có đến 3 cái như vậy thật không khỏi làm cho người ta kinh ngạc.-Thật vậy a? Nhưng tiểu bối nào thấy vật này có chỗ quý hiếm gì.-Tiểu tử ngươi đúng thật là ..Hàn lão huơ tay một cai đã thấy 3 cái Cửu Kim Bảo Khí nằm trên tay. Lão không biết bằng cách nào đã khiến cho cả ba cái bảo khí cùng lúc bay nhẹ nhàng lên trước mặt, sau đó cả ba cùng xoay tròn rồi tách khai ra. Chỉ trong chớp mắt ba món binh khí kỳ dị liền hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn nhìn không chớp mắt.-A.. đây là..-Đây là Long Vân Chiến Giáp và Hoàng Long Thương. Còn món bảo khí này ta chưa từng thấy trước đây, nhưng ta đoán nó có liên quan đến phong hành công pháp ngươi đang tu luyện.Hàn lão lần nữa xoay xoay tay mấy cái hệt như đang kết thủ ấn, liền ngay lập tức ba món bảo khí phân rã ra và xoay tròn kết hợp lại tạo thành một cái món vũ khí hoàn toàn mới, trông rất uy vũ.-Oa! Sao có thể làm được như vậy?-Thật là hàng tốt đến mức khiến cho người ta phải kinh ngạc.-Đây là gì ?-Tạm gọi nó là Khai Giáp. Ngươi nếu thích thì cứ gọi là Long Vân Khai.-Nó là thứ gì ?-Là thứ gì thì chỉ người chủ nhân nó mới biết. Ngươi nếu muốn là chủ nhân của nó thì phải xóa ấn ký của phụ thân ngươi, sau đó dùng ấn ký của mình phủ lên.-Làm thế nào để xóa ấn ký ?-Được rồi! Ngươi hãy kết thủ ấn và đọc chú ấn theo đúng như ta, sau đó trích huyết kết lên bảo khí là có thể dễ dàng phong ấn nó.Hàn lão tận tình chỉ dạy cho hắn, sau đó còn bắt hắn học đi học lại cho đến khi thuộc mới thôi.-Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy.-Ừ! Bảo khí hiện đã thuộc về ngươi. Còn muốn sử dụng nó thì hãy đợi đến khi trở ra ngoài tìm một nơi vắng bóng người rồi hãy thử.-Vâng! Tiểu bối xin ghi nhớ lời dạy của tiền bối.-Cửu Kim Bảo Khí là loại có công năng đặc biệt, không có hình dạng cố định mà tùy theo ý nghĩ của ngươi nó sẽ thành hình. Ba món bảo khí này dù là riêng rẻ nhưng kỳ thực là một, vậy nên ngươi không nên phân tách nó ra.-Xin nghe theo ý tiền bối.-Cửu Kim Bảo Khí là vật bất lành, ngươi nên cất kỹ, tốt nhất là phong ấn để nó trở thành một cái bảo khí bình thường, hoặc trở thành một vật bình thường dễ mang trên người mà không thể bị đánh rơi mất.-Vậy để tiểu bối biến nó thành kim khôi vậy.-Ta nghĩ ngươi nên để nó trong thân thay gì trên đầu, bởi vì chẳng ai chú ý đến thân người khác, trừ phi nó quá chói mắt.-Vâng ! Tiểu bối đã hiểu.-Chuyện bảo khí đã xong. Quay lại chuyện đan dược. Ta muốn ngươi biết một chút về Đan Thánh và những đan dược kia.-Tiểu bối xin rửa tai lắng nghe.-Đan Thánh có thể được xem là kỳ tài luyện đan hiếm có trên thế gian này, niên kỷ của lão hiện tại so với lão phu thì nhiều hơn rất nhiều. Lão Đan Thánh có thể sống đến hơn 300 tuổi không chết cũng do lão có Đan dược hỗ trợ, sinh lực dồi dào, khí công rất khủng khiếp. Loài người chúng ta tu luyện khí công trước giờ hiếm có ai có thể đột phá được Cực Đại cảnh tầng khí công, nhưng lão đã tiến vào đến Vong Ngã cảnh tầng. Vậy nên không thể xem thường lão được.-Vong Ngã cảnh tầng? Đó là cảnh giới nào?-Chuyện này ta sẽ giải thích cho tiểu tử ngươi sau. Cái ta muốn nói về lão Đan Thánh, là việc lão là người đầu tiên của nhân loại luyện ra Cửu Hoàng Thiên Đan, cũng chính là cái đan dược mạnh nhất thế gian, cũng chính là sai lầm lớn nhất trong đời lão.-Cửu Hoàng Thiên Đan? Nó bị gì ư?-Đan Dược như Cửu Hoàng Thiên Đan con người không thể thu dụng, ngay cả lão Đan Thánh cũng không thể bởi sức mạnh của nó là rất khủng khiếp, hoàn toàn vượt xa khả năng khống chế của loài người. Ngay cả việc luyện ra nó lão cũng mất trăm năm, tổn hao tinh huyết cả đời chứ không nhỏ. Cái giá lớn như vậy nhưng đổi lại lão luyện ra cái đan dược không mang đến "phúc" cho nhân loại mà chỉ mang lại "họa". Cũng vì cái đan dược kia mà Ma Giới, Yêu Linh và Nhân Loại đã xảy một trận chiến kinh thiên suốt mấy mươi năm, để rồi tất cả đều tổn thương nguyên khí thảm trọng.-A.. nguy hiểm vậy sao? Vậy cái đan dược kia hiện thế nào?-Nó hiện đã được Thiên Môn phong ấn nhằm bảo vệ an toàn không để Ma Thú hay Yêu Linh có cơ hội gia tăng sức mạnh hòng đạt đến cảnh giới "Thần Thánh" như Tứ Đại Linh Thú.-Tứ Đại Linh Thú?-Đó là Tứ Linh Thú trong truyền thuyết: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng là những thú thần đầu tiên.-Thú mà cũng có "thần" sao?-Tất nhiên! Quy luật tu hành của thiên địa tạo hóa không hề ngăn cấm bất kỳ sinh vật nào tu hành. Loài thú, chỉ cần có thể tu hành đến đẳng cấp nhất định đều sẽ có thể trở thành "thần thánh hoặc tiên thiên". Còn nếu không muốn thành thần tiên thì có thể lựa chọn giải thể để trở thành nhân loại, như thủy tổ loài người đã từng.-Như chúng ta sao? Nói vậy chúng ta cũng là .. thú sao?-Tiểu tử ngươi kiến thức thật nông cạn. Loài người chúng ta từ thuở hồng hoang sơ khai cũng chỉ là một cái Đại Hầu Linh Thú, nhưng vì thiên phú tu hành không tệ nên có thể vượt qua ngàn vạn kiếp tu hành đạt đến cảnh giới "giải thể" trở thành nhân loại. Chúng ta hiện tại cũng chính là hậu duệ của Đại Hầu Linh Thú trong truyền thuyết.-Vậy a?Nhìn hắn ngây ngốc người, Hàn lão liền nói thêm:-Tất nhiên không chỉ có Đại Hầu Linh Thú mới có thể giải thể để trở thành nhân loại, mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều loài thú khác và kể cả Yêu Linh và Ma Thú cũng đạt đến cảnh giới tu hành có thể biến thành nhân loại, mà trong đó Long Tộc tổ tiên ngươi cũng vậy.-A .. tiền bối .. sao ngài biết bí mật của ta?-Ta đương nhiên biết, mà còn biết rất rõ là vì ta và tổ phụ ngươi từng có giao tình không tệ, lại còn là đồng môn.-A.. là đồng môn sao?-Ngươi nghĩ xem ta làm sao biết ngươi có đến 16 cái Hoàng Đan? Làm sao biết mấy cái bảo khí kia phong ấn thế nào để phá giải? Tất cả chỉ có thể giải thích là vì ta cũng từng biết qua tất cả những thứ mà tổ phụ ngươi đã từng biết, hay nói khác hơn là chúng ta xuất thân cùng môn phái.-Tiểu bối .. thật không biết chuyện này. Xin tiền bối đừng chê trách.-Ừm! Ta không trách ngươi bởi sự cố xảy ra cho Tiêu Gia thật ngoài dự kiến của ta và ngươi còn là hậu nhân của cố hữu nên ta cũng phải có trách nhiệm dạy bảo.-Tiền bối! Ngài và tổ phụ Tiểu bối từng là đồng môn của môn phái nào vậy?-Thiên Môn!-Thiên môn a?-Ngươi ngạc nhiên sao?-À .. có chút chút! Bởi tiểu bối nghe Anh tỷ nói .. Thiên Môn .. rất thần bí.-Ừm! Tất nhiên là vậy, bởi vì họ chính là một trong tam trụ của nhân loại, là lực lượng nòng cốt chống lại liên minh Ma Giới – Yêu Linh.-Vậy ra tổ phụ cũng là đệ tử của thiên môn. Thật không thể tin được.-Tiêu Thiên và Tiêu Kiếm không chỉ là đệ tử bình thường mà còn là "Mật Đường trưởng lão" của Thiên Môn, là một trong số những người mạnh nhất thiên hạ.-A.. thật vậy sao? Tổ tiên nhà ta thật giỏi a.Hắn nghe nói mà không khỏi kích động, như muốn khoa tay múa chân.-Ừ! Thiên phú tu hành của họ không tệ, lại thêm huyết mạch truyền thừa của Long Tộc lại cường thịnh hơn người nên tổ tiên ngươi mấy đời đều là trưởng lão Thiên Môn, nhưng cũng chính gì vậy mà Long Tộc của ngươi lại bị Ma Tộc chú ý để tâm tiêu diệt, hòng diệt đi mối họa đe dọa đến liên minh của chúng.-Nhưng Tiểu bối không hiểu .. rốt cuộc bọn chúng bắt đi người của Tiêu Hà Gia để làm gì? Không phải Long Tộc của chúng ta mới là nòng cốt như tiền bối nói sao?-Long tộc quá mạnh nên liên minh Ma Giới Yêu Linh không dám khinh suất mà lưu lại hậu họa nên mười năm trước mới diễn ra trận đồ sát kinh thiên kia. Còn Tiêu-Hà nhị gia, một là Hộ Long Sứ, một là ngoại tôn của Mật Đường Trưởng Lão Tiêu Kiếm nên ít nhiều đều mang huyết mạch Long Tộc, mà cũng chính vì có cái huyết mạch này nên mới bị bắt đi để chúng thu lấy tinh huyết luyện ra Cửu Hoàng Thiên Đan phá cảnh thành thần.-Nói vậy mấy trăm người Tiêu Gia đều bị bắt đi chỉ vì để luyện ra cái đan dược kia sao?-Không sai!-Nhưng không phải tiền bối vừa nói chỉ có Đan Thánh mới có thể luyện ra Cửu Hoàng Thiên Đan?-Đúng vậy! Nhưng ta không nói lão Đan Thánh đang đứng về phe loài người.-Nói vậy lão Đan Thánh .. không lẽ .. lão đang phản lại loài người chúng ta?-Ừm! Lão ta lần trước vì luyện ra Cửu Hoàng Thiên Đan gây họa nhân gian nên đã bị Thiên Môn dùng vũ lực bắt giam rồi còn Phong Ấn khí công của lão, mà trong cuộc vây bắt lão lần đó ta và tổ phụ ngươi đều có phần. Cũng chính vì lão đại bại trong tay Tiêu Thiên trưởng lão nên đã bị chúng ta bắt được. 16 viên đan dược trong tay ngươi chính là chiến lợi phẩm chúng ta thu được ở chỗ lão. Cũng chính vì sự kiện đó mà lão hận Tiêu Gia các ngươi thấu xương. Sau khi được Ma tộc giải cứu thì liền tiến hành đồ sát Long tộc và bắt hết Tiêu Hà nhị gia hòng diệt trừ hậu hoạn.-Tiền bối! Xin cho hỏi .. nội tổ Tiểu bối .. hãy còn sống?-Ừ! Tiêu Thiên trưởng lão hiện chính là Mật Đường nhị trưởng lão của Thiên Môn, nhưng ta đã mười năm rồi chưa từng trở lại Côn Lôn nên không biết nội tổ ngươi có khang kiện hay không.-Đa tạ tiền bối đã cho biết tin.-Ta cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy là để ngươi biết được sứ mệnh của mình, cũng là để bảo vệ ngươi trong những năm tháng này, bởi vì ngươi chính là người gánh vác trọng trách bảo vệ loài người chúng ta sau này.-A .. chuyện này .. chuyện này.. Tiểu bối ..-Không cần lo! Ngươi hãy còn nhỏ nên chuyện này không vội. Trước mắt ngươi phải ở lại Hàn Gia ta những năm tháng này, bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bảo vệ ngươi được.-Nhưng tiểu bối thật không dám làm phiền đến tiền bối và người của Hàn Gia. Tiểu bối còn có bằng hữu..Hắn đang định nói thêm thì đã thấy lão gia chủ khoát tay ngăn lại.-Ngươi định nói nhóm người Bạch Hội? Ta thật không hiểu ngươi sao lại đi kết bạn với loại người yếu kém như vậy, ngươi nên biết rằng thực lực của bọn họ hiện giờ còn kém hơn cả ngươi, làm sao có thể bảo vệ ngươi được?-Điều này tiền bối không cần lo. Tiểu bối có thể tự lo được, cũng không cần ai phải bảo vệ.-Ngươi nghĩ mình thật sự mạnh rồi ư?-Thật sự Tiểu bối không nghĩ vậy, nhưng ít ra tiểu bối đánh không lại cũng có thể chạy thoát.-Haiz! Ngươi có biết nếu nội tổ ngươi có mặt ở đây, chỉ cần ngươi nói câu nói kia liền sẽ bị đánh chết ngay không ?-A ..-Nói cho ngươi biết .. Tiêu Thiên trưởng lão là một người cực kỳ hà khắc. Nếu để lão biết ngươi là cái tạp mao đánh không bằng ai lại còn bỏ chạy thì khi gặp mặt lão sẽ cho ngươi nếm không ít mùi khổ cực, có thể là lúc đó ngươi sẽ lại oán thán ta sao không nói cho ngươi biết trước.-Tiểu bối ..-Ngươi nên nghe ta. Hãy ở lại nơi này. Nể mặt tổ phụ ngươi nên ta sẽ cho bọn người Bạch Hội kia một chút tiện nghi, cũng là để thử xem họ có tài cán gì. Nếu thật sự họ có thể làm cho cái Đấu Giá Phường gì đó có chút oai danh ở Đông Châu này thì lão sẽ tưởng thưởng, không thì sẽ tống cổ họ ra khỏi Bắc Thành ngay lập tức.-À .. vâng vâng! Vậy Tiểu bối xin thay mặt bọn họ đa tạ lão tiền bối.-Ngươi thiên phú căn cơ đều không tệ, lại có chút bản lãnh để ta thưởng thức nên những ngày này ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp tu hành tên là Hàn Long Quyết và chiến kỹ* Hàn Long Thập Nhị Thức. Tuy không sánh bằng Tụ Long Quyết và Vạn Long Trảm của Long Tộc ngươi nhưng nó cũng không tệ trong mắt người đời. Thế nào? ngươi muốn học chứ ?*chiến kỹ: kỹ năng chiến đấu.-Tiền bối đã có hảo ý, tiểu bối nào dám chối từ. Đa tạ !-Ừ! Những gì cần nói ta cũng đã nói hết. Ngươi có thể trở ra với đám người Bạch Hội. Nhớ! Những ngày này ngươi không được rời khỏi Hàn Gia Nguyệt Viên, bởi tin tức hậu nhân Tiêu Gia vẫn còn một cái đã sớm lan truyền ra khắp Đông Châu và ta đoán người của Ma Giới Yêu Linh sẽ sớm xuất hiện để truy sát ngươi.-Vâng! Tiểu bối xin ghi nhớ lời dạy của tiền bối, sẽ không rời khỏi Nguyệt Viên nếu không có việc trọng yếu phải làm.-Ừ! Mai là đại lễ thượng thọ 90 của ta, có lẽ có chút náo nhiệt. Nếu ngươi thích thì có thể nhờ người đưa đến xem ta một cái, không thì ngươi có thể ở lại Nguyệt Viên nghỉ ngơi.-Đa tạ tiền bối đã có lời mời! Tiểu bối nhất định sẽ đến để xem náo nhiệt.-Ừ! Ngươi lui xuống đi.Hắn cũng không muốn quấy rầy Hàn lão gia chủ thêm nên vội đứng lên trịnh trọng hành lễ:-Vãn bối xin phép. Cáo từ!Hắn đã rời đi nhưng Hàn lão gia chủ vẫn ngồi đó một mình suy suy nghĩ nghĩ như có rất nhiều tâm sự.
*****Tác giả: Tiim VnNguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me