LoveTruyen.Me

[#khaitong] Khai Tông

Chương 7: Lao ngục

Tiimvn


-Tiểu tử khá lắm!

Lão nhân tay vuốt vuốt chòm râu lắm sợi bạc, đầu gật gật như rất thưởng thức tài nghệ của Nhất Phong tiểu tử.

-Haha! Sướng quá. Lão xem .. ta có thể chạy trên tường rồi này.

Nhưng bỗng nghe "phịch" một tiếng đã thấy tiểu tử nằm chổng mông dưới đất.

-Ai da!

-Tiểu tử ngươi khí lực không đủ. Dù thiên phú tu hành của ngươi không tệ nhưng không có đủ khí lực thì cũng vô dụng. Nhớ kỹ! Không được thi triển phong hành bộ pháp quá một khắc, nếu không ngươi sẽ gặp không ít rắc rối.

-Nhưng ta .. ta muốn cứu Vân Nhi.

-Với thực lực của ngươi hiện giờ, đừng nói là cứu người, ngay đến cả chạy trốn còn không có khả năng. Nói cho ngươi biết, ta lúc toàn thịnh, dù thi triển hết khả năng cũng không thể thoát khỏi đám cường giả thủ hộ trong phủ này.

-Ô! Thật vậy sao? Lão nói không sai chứ ?

-Ngươi nhìn ta xem có phải kẻ thích gạt gẫm một đứa tiểu nhi như ngươi ?

-Ta xin lỗi! Nhưng vì sao lão lại bị bọn họ bắt? Chẳng lẽ lão cũng đến gây sự đánh nhau với bọn chúng à?

-Xàm! Ngươi nhìn ta giống bộ dáng thích đánh nhau lắm à?

-Vậy thì sao lão bị nhốt vào đây?

-Chuyện này không can dự đến tiểu tử ngươi, tốt nhất là không nên biết.

-Tùy lão vậy!

Nhất phong tiểu tử nói xong liền đi đến bên đống cỏ khô nằm xuống, bộ dáng như thể đang chọc tức lão nhân vậy.

-Ta là bị người ám hại." Lão nhân nhịn không được, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

-Ám hại ? Bọn họ sao ? Vì sao ?

-Chuyện này ngươi không nên hỏi, nếu không sẽ mất mạng.

-Vậy thì ta không hỏi, bởi vì cái mạng nhỏ này ta phải để dành để cứu Vân Nhi.

-Biết vậy là tốt. Nhưng trước khi ngươi cứu nữ tử kia, ngươi phải hứa làm cho ta 1 việc.

-Được! Lão cứ nói. Ta hứa sẽ làm cho lão.

-Tiểu tư ngươi khá lắm. Việc ta cần ngươi làm chính là ..

Ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng vào trong địa lao, khiến cho lão nhân đang muốn lên tiếng liền im bặt:

-Hạ Tất Nham ngươi đến một cái tiểu tử mà cũng muốn nhờ vả sao ? Thật là mất mặt.

-Chuyện của ta, không cần Mạc Cửu ngươi quản, có ngon thì thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết Hạ Tất Nham ta có thực lực thế nào.

-Haha! Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Bằng vào thực lực Cực Đại Cảnh Tầng khí công như ngươi, ta không để vào mắt.

-Vậy sao? Ta nghe không lầm chứ? Ta nhớ là khi vây bắt ta thì ngươi còn không dám xuất đầu lộ diện. Vậy mà còn dám lên giọng ư ?

-Nếu không phải ngươi còn chút giá trị, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, rất nhanh thôi, khi ta trở thành Mạc Gia Gia Chủ thì ngươi sẽ không còn giá trị nữa. Khi đó ta sẽ cho người biết Mạc Cửu ta thực lực thế nào. Hahaha!

Tiếng cười càng lúc càng xa dần, cuối cùng thì im bặt.

Nghe một tràng đối đáp này thì Nhất Phong như thất kinh hồn vía, vì rằng cái lão Mạc Cửu gì đó hẳn là thực lực không tồi.

-Ngươi nghe rồi chứ ?

-Đã nghe! Rất rõ!

-Tốt! Việc ta muốn ngươi làm tất cả đều ở trong này. Khi ngươi thoát ra, hãy dụng phong hành bộ pháp rời khỏi Mạc Thành, đi đến ngoại viên Bắc Thành tìm một người có danh xưng là Tất Sát Kiếm gửi cái này cho hắn.

-Chỉ vậy thôi ư ?

-Ừm! Đừng xem thường nhiệm vụ này. Bởi Bắc Thành cách Mạc Thành không dưới 500 dặm. Tiểu tử ngươi cả đi lẫn về cũng chỉ có sáu mươi ngày, nếu quá thời hạn đó thì ta không chắc Vân Nhi nữ tử sẽ còn sống để chờ ngươi.

-A..

-Sao? Ngươi làm được chứ ?

-Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao ?

-Hừ! Thì ngươi chờ nhặt xác nữ tử kia. Đừng hỏi ta.

-Hì hì ! Lão đừng giận. Ta sẽ tận lực.

-Nhớ! Ngươi về sớm một ngày thì nữ tử kia cơ hội sống sẽ nhiều hơn một ngày. Đừng nên chậm trễ!

-Ta hứa! Nhưng lão làm cách nào để cứu ta ra ngoài?

-Ta tự có cách. Tiểu tử ngươi hãy lại gần đây ?

Nhất Phong tiểu tử không chút nghi ngờ đi đến gần bên chỗ lão nhân, nhưng thoáng một cái đã thấy lão ra tay chế trụ hắn, xong lại bóp miệng thả vào một hoàn đan dược rồi đánh nhẹ một cái, hắn lập tức ngã phịch xuống và không lâu sau thì tuyệt khí.

Hoàng hôn vừa tắt, một thân ảnh đen sì vác theo một cái xác nhỏ trên lưng phi ra khỏi Mạc Thành, sau đó lướt về phía Mạc Lâm với cước bộ rất nhanh. Thân ảnh kia vừa đi đến trước vực sâu liền quăng cái xác xuống dưới, sau đó phủi phủi tay rồi nhanh chóng ly khai.

Ở cái địa phương Mạc Lâm này hàng ngày có không biết bao nhiêu cái xác người ngã xuống, việc có thêm một cái xác của tiểu nhi nữa thì cũng không mấy ai quan tâm, bất quá chỉ có mấy con ma thú hoặc yêu thú là thèm thuồng mà thôi. Nhưng ở thời điểm cái xác nhỏ kia còn chưa chạm đến đáy vực thì bỗng nhiên nó lại động đậy thân mình rồi xoay xoay mấy vòng sau đó đạp nhẹ vào vách đá chạy ngược trở lên.

-Cái lão già chết tiệt này cho ta uống cái thuốc gì mà ghớm ghiết thế này, lại còn hôi nữa. Thật là tức chết đi.

Xem xét thân mình khắp lượt, hắn nhận ra mọi thứ vẫn ổn nên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-Lão già tính không sai, vừa kịp lúc ta tỉnh lại. Thôi thì tha cho lão một lần vậy.

Người mới sống lại từ cõi chết không ai khác ngoài Nhất Phong tiểu tử. Hắn may mắn tỉnh lại ở Mạc Lâm nên sau một hồi "nguyền rủa" lão già ở trong lao ngục thì liền nhắm hướng bắc chạy đi.

Mạc Lâm rất rộng lớn, có thể xem là một Đại Lâm chân chính, nhưng điều quan trọng nhất làm nên một Mạc Lâm danh tiếng không phải ở sự rộng lớn mà chính là ở sự nguy hiểm của nó. Bên trong Mạc Lâm này có một cái tiểu Mao Sơn hay còn gọi là Mao Thú Sơn Viên, là nơi hung thú tập trung nhiều vô số kể, mà càng vào sâu bên trong thì hung thú thực lực càng hùng mạnh, đến nỗi ngay cả một cường giả cảnh giới tu luyện đạt đến Thượng Cảnh tầng khí công gặp chúng cũng phải co giò chạy trốn...

Nhưng phàm là nơi nguy hiểm thì càng có nhiều lợi ích. Ở trong Mao Thú Sơn Viên thảo mộc nhiều không điếm hết, trong đó nhiều loại có dược tính cực cao và cực kỳ quý hiếm, và nếu may mắn chiếm được một cái như vậy cũng có thể đổi được một cái "nhất kim vũ khí", hoặc nếu may mắn hơn thì còn có thể tìm được thứ bổ dưỡng gia tăng khí công. Đến ngay cả mấy con hung thú bậc cao kia, nếu như may mắn đôi khi còn có thể thu được chút lợi ích từ những thứ trên thân chúng, ví như chỉ cần thu lượm được 1 bộ giáp của loài thú Hoàng Kim Xuyên Sơn Giáp là có thể dễ dàng đổi được bất kỳ thứ gì ở Dược Phường, mà nói không chừng còn có thể vòi thêm vài ngàn lượng hoàng kim nữa...

Tuy Mạc Lâm nổi tiếng là vậy, nhưng tiểu tử Nhất Phong lại thiếu kiến thức đến nỗi cứ như người mù ở trong tù. Hắn trong tay không có vũ khí, ngoài việc luyện được cái phong hành bộ pháp thì hầu như không có tuyệt kỹ gì để chiến đấu, bất quá chỉ có cái thủ đoạn "gọi gió" mà thôi. Mà đối với một người "mù" như hắn thì đi vào Mạc Lâm cũng tợ hồ như đi tìm chỗ chết, ấy vậy mà hắn cứ cắm đầu cắm cổ chạy đi, càng ngày càng đi sâu vào trong đại lâm.

Ở cái thời điểm 10 ngày sau khi rời khỏi Mạc Thành, hắn đã chân chính bước vào phạm vi Mao Thú Sơn Viên, là cái địa phương chết chóc mà thường ngày hiếm người lui tới. Hắn giờ đây cước bộ có chút tiến triển, nhưng khí lực thì cứ y như cũ, kỹ năng chiến đấu cũng không có chút thay đổi nào bởi vì những ngày trước đó hắn toàn chạy và chạy. Ở trong những ngày này, chỉ khi đói bụng hắn mới dừng lại đi tìm mấy con thú nhỏ đánh nhau rồi xẻ thịt chúng, chứ hắn chưa một lần đánh nhau với bọn hung thú chân chính, mà cái gọi là hung thú chân chính thì ngay trước mặt hắn giờ đây nhiều vô số kể...

Từ lúc bước vào phạm vi Mao Thú Sơn Viên, đã nửa ngày trôi qua nhưng hắn đi chưa hết dặm đường, mà chiếu theo cái tốc độ này thì để đi hết đoạn đường ba trăm dặm Mao Thú Sơn Viên hắn phải mất ít nhất 1 năm (cả đi lẫn về). Nếu cứ đi như vậy, khi hắn quay lại Mạc Thành thì xương cốt Vân nhi nữ tử không biết có còn hay không chứ nói gì đến người sống. Đó chỉ mới tính đến lộ trình an toàn cho hắn, chứ thực tế là trong nửa ngày này hắn phải vất vả chiến đấu với không ít hung thú bậc cao, nếu không phải có cái thủ đoạn gọi gió thì hắn giờ này đầu thân tay chân đều nằm trong bụng hung thú cả rồi.

Mà đối với thực lực của một tiểu tử như hắn hiện giờ muốn "gọi gió" liên tục cũng không phải là điều nói là có thể làm. Chỉ bằng vào tu vi Hạ Cảnh tầng khí công, hắn phải mất hơn canh giờ nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục thi triển thủ đoạn lần nữa, mà ở trong một canh giờ này hắn ngay cả phong hành bộ cũng không thể thi triển được. Với tình hình như vậy, nếu cứ lạm dụng thủ đoạn gọi gió liên tục thì hắn sớm muộn cũng chết trong bụng hung thú mà thôi.

Hung thú ở trong khắp cái Mao Sơn này có không dưới ngàn loại vạn loài, mà nhiều loài trong số đó rất hiếm khi xuất hiện ra ngoài cho người đời nhìn thấy. Nhiều hung thú cả đời cũng không đi khỏi cái Mao Sơn, chỉ quanh quanh quẩn quẩn ở trong mấy trăm dặm Mao Thú Sơn Viên này mà không hề có chút tù túng hay nhàm chán. Nhưng hung thú cũng không phải chỉ là những con thú biết đi, biết ăn, biết ngủ, chúng cũng có linh trí, sinh khí và cấp bậc tu luyện hẳn hoi...

Loài người cứ cho mình là sinh vật thượng đẳng để rồi xem thường loài thú mà quên mất rằng thủy tổ của họ cũng chỉ là loài thú mà thôi. Nếu không phải thiên phú tu hành có chút nổi trội thì hẳn là cái Mao Sơn này giờ có thêm không ít sinh thú...

Mao Thú Sơn Viên – Mạc Lâm, Đông châu.

Sơn Viên rộng hàng trăm dặm, núi non trùng điệp, vực sâu muôn trượng, tiểu thảo đại thụ sinh trưởng trăm năm không hiếm, sơn tuyền tiểu hồ đại hồ cũng không thiếu một cái nào, sơn động địa mạch lại càng phong phú bởi nơi đây trăm vạn năm trước đã từng là một cái Hỏa Sơn khổng lồ mà cho đến giờ này hãy còn vết tích.

Sơn Viên có thể là địa phương tươi tốt như vậy tất nhiên là không thể thiếu linh khí, mà cứ theo sự dồi dào đến mức khủng bố của thiên địa linh khí nơi đây thì nó đáng phải được xếp vào "nhân gian thập đại địa danh", chẳng qua so với các địa danh khác thì nó còn hơi kém về mặt diện tích cho nên không xứng mà thôi, nhưng nếu so với cái diện tích của Đông Châu thì cũng đủ để tự hào rồi. Còn nếu xét về mặt sinh thú hay sinh vật, Sơn Viên hẳn là không kém bất kỳ địa phương nào nhưng cũng bởi vì chưa ai khám phá hết cho nên nó mãi là một địa phương truyền thuyết nhỏ danh ít tiếng trong mắt thế nhân...

Ở cái địa phương Mao Thú Sơn Viên này nếu có thể yên yên ổn ổn mà tu luyện thì tốt không còn gì bằng, nhưng đáng tiếc là Nhất Phong tiểu tử lại không có cái phúc phận được hưởng thụ sự tốt đẹp ấy. Tiểu tử Nhất Phong kể từ khi bước chân vào Sơn Viên đã phải vắt chân lên cổ chạy trốn bọn hung thú, ngay cả ăn hắn còn bữa đói bữa no nói gì đến việc tu luyện, mà cũng phải thôi bởi ai biểu hắn đường lớn không đi lại đi đường rừng để rồi chạy trúng vào cái địa phương sặc mùi thú hoang này, chưa chết đã là may mắn cho hắn lắm rồi.

Ở ngày thứ bảy sau khi đi vào Sơn Viên, cũng là ngày thứ 15 từ khi rời khỏi Mạc Thành, hắn đã vượt qua được đoạn đường hơn mươi dặm. Thật cũng không tệ nhưng nếu so với mấy trăm dặm Sơn Viên phía trước thì thật như muối bỏ bể. Nói thì nghe nhẹ nhàng dễ dàng chứ thực ra những ngày này đối với tiểu tử hắn quả là khổ cực không nhỏ, bất quá so với những gì Vân Nhi nữ tử đang phải gánh chịu thì còn tốt hơn nhiều. Mà nếu nói khổ cực không thôi thì cũng chưa đúng, hắn còn không ít lần gặp nguy hiểm chí mạng, bị hung thú đánh cho tơi tả máu me đầm đìa suýt chút thì toi cái mạng nhỏ, thời may là lão tử thần đi vắng nên Diêm Vương mới chưa gọi tên hắn mà thôi...


*****

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me