Khan Len Va Guitar
Thảo Nguyên đi trên sân trường, mệt mỏi. Cái nắng cháy da cháy thịt như vắt kiệt sức lực con người. Trời trong xanh không một gợn mây, cây cối cành lá đứng im không lay chuyển. Thảo Nguyên đi từng bước dài, men theo bóng dâm trên sân trường để chốn cái nắng. Hải Đăng đã đến từ trường, thấy Nguyên bước vào liền hí hửng:- Nay tao đến sớm hơn mày nhá!Thảo Nguyên uể oải trả lời:- Nắng không chịu nổi, mà đây đâu phải lần đầu tiên mày đến sớm hơn tao đâu.Vừa ngồi vào chỗ, cô đã nằm gục xuống bàn. Hải Đăng thấy Nguyên uể oải như vậy, bèn trêu:- Nhìn mày trông chán đời vậy!Thảo Nguyên vẫn nằm gục, không buồn cử động:- Mày thử đi ngoài trời gần 30 phút dưới cái nhiệt độ như thiêu như đốt này xem. Sắp thành con tép khô rồi đây này.Hải Đăng bật cười, đưa cho Nguyên chai nước còn mát lạnh:- Uống đi cho mát, không tí bọn nó đến lại tưởng tao mang cành củi khô đến lớp.Thảo Nguyên lúc này mới ngồi thẳng dậy, lắc đầu:- Thôi tao cũng mang nước mà!Nguyên lôi từ trong cặp ra một bình nước giữ nhiệt to đặt xuống bàn:- Nước mơ ngâm đấy, uống không tao rót cho.Thảo Nguyên mở mắt bình, nhòm vào bên trong:- May thế đá vẫn chưa tan, còn mát lạnh.Thảo Nguyên rót cho Đăng một cốc đầy, Đăng nhận lấy uống ực một rơn hết sạch:- Ngon phết, mày tự làm à?- Không, mẹ tao làm, chứ mấy cái này tao chịu.Khánh Toàn, lớp trưởng lớp 11D4 bước vào lớp:- Hai đứa này rủ nhau đi học hay nào mà hôm nào đến cũng thấy bọn mày chình ình ở lớp rồi! Nóng vãi, cho tao xin ngụm nước đi Nguyên.- Đây, lấy cốc mà rót.Toàn đi lấy cốc, uống ực:- Nước mơ à, ngon đấy!Thảo Nguyên phổng mũi, hãnh diện:- Chuyện!Khánh Toàn quay sang Hải Đăng trách móc:- Thằng này, trưa bố mày rủ chơi game sao không rep, rõ ràng onl mà không thèm đọc tin nhắn, rất là mất dạy nhá!- Trưa bố bận! - Đăng điềm nhiên trả lời.- Bận gì! - Khánh Toàn liếc nhìn Đăng bằng nửa con mắt. - Có mà bận nhắn tin với gái.Thảo Nguyên thấy Đăng im lặng không trả lời, nghĩ bụng: "Có khi đấy là lí do đang nhắn với mình thì mất hút đây mà". Phi Yến cũng đã đến lớp, mặt mũi bơ phờ:- Sao mày đến sớm thế Nguyên, mới 1 giờ 15 mày đã đi học qua nhà tao, mẹ tao nhìn thấy cũng chạy lên giục tao đi học. Tao đang ngủ dở mắt luôn ý.- Thế á! - Thảo Nguyên người ngượng - Thôi uống miếng nước cho tỉnh táo.Tiếng trống vang lên, lớp cũng đã đến đông đủ. Buổi chiều hôm nay lớp Nguyên học môn toán, do thầy Thành dạy. Như mọi khi, thầy sẽ tóm tắt kiến thức trên bảng, sau đó sẽ chữa bài tập, giải đáp thắc mắc cho học sinh. Là học sinh mới, đồng thời cũng là một học sinh giỏi toán, Hải Đăng nhanh chóng được thầy Thành chú ý tới, thường xuyên được gọi phát biểu và làm các dạng bài khó. "Thằng này là quái vật à?" Thảo Nguyên vô số lần thầm nghĩ như vậy, tự hỏi sao Đăng có thể nghĩ ra cách làm nhanh như vậy nhỉ, trong khi cùng thời gian đó, cô mới đọc xong cái đề bài. Dẫu đã biết Hải Đăng là học sinh giỏi toán ở trường cũ, nhưng cô vẫn không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.Đã chữa được khá nhiều bài tập, thầy Thành nhìn đồng hồ:- Còn hơn 5 phút nữa là ra chơi, cho chúng mày ngồi nghĩ tí, không ngồi làm bài nhiều quá chúng mày lại than. Không được ra khỏi chỗ đâu đấy.Thầy Thành xưng hô như vậy không hề có ác ý gì đâu mà ngược lại còn tạo cảm giác thân thiết với học sinh, thầy cũng đã dậy lớp từ những ngày đầu vào lớp 10 nên cũng khá là thân thiết. Thầy vừa nói xong, cả lớp vô cùng thích thú, quay ra nói chuyện ào ào. Thầy cũng chỉ nhắc nhở:- Nói thì nói nhỏ thôi để lớp khác người ta còn học.Âm lượng của lớp lúc này bắt đầu được vặn nhỏ dần xuống.Hải Đăng cầm sẵn bút trong tay, quay sang rủ Thảo Nguyên chơi "X-O" cơ mà Nguyên từ chối ngay:- Trò đấy chơi mãi rồi, chán òm.- Thế thì tìm số.- Mày không có trò gì khác mới hơn à!- Biết chơi gì giờ?!Thấy vẻ mặt chán nản của Hải Đăng, Nguyên liền đề suất:- Hay là chơi trò ném mìn đi! - Là trò gì cơ?Thảo Nguyên giải thích:- Tên của nó là "đội quân Stickman" cơ mà tao toàn gọi là ném bom thôi.- Chưa chơi bao giờ!Thấy Hải Đăng có vẻ như không biết trò đấy chơi như thế nào, Thảo Nguyên bèn lấy trong cặp ra một tờ giấy A4, kẻ một đường thẳng chia đôi tờ giấy:- Đây nhé! Bên này là của tao, bên kia là của mày. Giờ tao sẽ vẽ quân lính của tao. Vẽ tượng trưng thôi.Vừa nói, Thảo Nguyên vừa vẽ lên trên giấy 15 hình người, Hải Đăng chăm chú nhìn theo.- Mày cũng vẽ đi, vẽ 15 thằng.Sau khi Hải Đăng vẽ xong, Nguyên tiếp tục giải thích:- Giờ tao sẽ canh đặt bom bằng cách tô đậm ở vị trí đối xứng với một lính ở đội của mày như này này. - Thảo Nguyên vừa nói vừa thực hành. - Sau đó thì lật ra phía sau tờ giấy, tô hằn lên chỗ mà tao vừa tô để mực in đè lên trang của mày. Nếu mà mực in lên người lính của mày thì có nghĩa là lính của mày bị trúng bom, tao thắng.Vừa nói, Thảo Nguyên vừa cười rạng rỡ vì cô đã loại được một lính của Hải Đăng. Hiểu được cách chơi, Hải Đăng phán một câu xanh rờn:- Game này dễ, xem tao thể hiện đây.Đăng cũng cắm cúi tô tô, vẽ vẽ, thế nhưng kết quả không như cậu nghĩ, quả bom mà cậu vẽ cách đầu lính của Nguyên 0,1cm:- Căn chuẩn lắm rồi mà nhỉ?Thảo Nguyên cười hả hê:- Tưởng thế nào! Đến lượt tao.Hải Đăng lại ngồi đợi lượt của Nguyên, Thảo Nguyên cười đắc ý:- Đi thằng thứ hai. - Nãy chỉ là sai sót thôi, giờ chắc chắn trúng này.Lần thứ hai thì Hải Đăng trúng thiệt, cười coi bộ khoái chí lắm. Thảo Nguyên cũng chả chịu kém cạnh, gì chứ cô bày cho cậu ta chơi mà là dễ dàng bị thua để cho cậu ta thắng sao, không có chuyện đấy đâu. Hai người vừa chơi vừa nói nhau chí choé. Tí số giờ là 7-6 nghiêng về Thảo Nguyên. Hải Đăng quyết tâm san bằng tỉ số. Thế nhưng lần thứ 7 này của cậu hỏi nhọ, quả bom cách tay của lính 0,05cm nên có vẻ cay cú.- Mày chơi gà thế, để ông đây thể hiện cho mở mang tầm mắt. - Khánh Toàn không biết từ lúc nào đã đứng ở bàn của Đăng. Hai người đồng loạt nhìn Toàn, thắc mắc:- Mày đứng đây từ lúc nào thế? Ai cho mày ra khỏi chỗ!- Ra chơi từ đời nào rồi! Đi cho tao chơi thử với! - Kệ mày! Tao đang chơi rồi, còn lâu mới đến lượt mày.- Đăng từ chối thẳng thừng, quay sang rủ Nguyên chơi tiếp. - Kệ nó, đến lượt mày rồi đấy.- Thôi mày để lần khác nhé - Thảo Nguyên khẽ cười.Khánh Toàn mặc kệ lời xua đuổi của Đăng, vẫn đứng nhìn hai người chơi. Và cứ mỗi lần Hải Đăng nhắm trượt, Khánh Toàn lại được phen đắc ý. Sau khi kết thúc ván đầu tiên với sự thất bại cay đắng, Hải Đăng càng quyết tâm sẽ đánh bại Nguyên. - Chơi lại ván khác đi mày, lần này tao chắc chắn thắng, ván đầu nên hơi đen thôi.Thảo Nguyên cười với vẻ mặt đắc thắng:- Có chơi bao nhiêu lần thì tao cũng cho lính mày nổ banh chành thôi. Và thế là một ván đấu nữa lại diễn ra, và kết quả của Hải Đăng thậm chí còn thảm hại hơn lần trước. Cậu nhìn Nguyên, nghi hoặc:- Không thể như thế được, mày chơi ăn gian đúng không?Thảo Nguyên đắc ý trả lời:- Nó là trí tuệ, nó là sự tu dưỡng, chứ ăn gian cái đầu mày!Khánh Toàn sau xuống căn-tin mua nước, quay lại chỗ hai người trêu chọc:- Đăng là học sinh giỏi toán, nhưng Đăng xác định sai khoảng cách.- Nghe đau thật sự. - Thảo Nguyên cũng cười theo lời trêu của Toàn. - Chơi lại lần vừa. - Hải Đăng bừng bừng ý chí quyết tâm.- Tao chịu, vào lớp đến nơi rồi. - Thảo Nguyên lại quay lại với sách vở, tiếng trống trường cùng lúc vang lên. Và thế là Đăng đành phải gác lại việc phục thù sang một ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me