LoveTruyen.Me

Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu


Núi Đại Đông năm trên dãy Dữ Quân là ngọn núi đẹp và kỳ lạ nhất thế giới, mặt hướng ra biển, phía sau là những vách đá nhẵn thín như ngọc lục bảo, phía xa nưa là núi xanh và rừng được nuôi dưỡng bởi đất đai màu mỡ. Trong suy nghĩ lý trí của mọi người, không ai có thể lên xuống vách đá nhẵn thín đó, tuy nhiên, kỷ lục này cuối cùng đã bị phá vỡ bởi Thi thánh Khánh Quốc- Phạm Nhàn vào đêm hôm trước.

Mặt trước của núi Đại Đông vẫn dốc, không còn con đường nào khác ngoại trừ một bậc đá dài thẳng tắp dẫn lên đỉnh núi. Nếu muốn tấn công bằng vũ lực, y chỉ có thể đi theo con đường này. Đặc biệt ở chỗ hẹp nhất thường có một kết giới chỉ một người có thể vượt qua, không ai có thể vượt qua, có thể nói là nơi nguy hiểm, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công.

Sở dĩ quân phản loạn lựa chọn bao vây núi Đại Đông cũng là dựa trên suy nghĩ này, bởi vì lên núi khó khăn, nếu đại quân bao vây núi, người trên núi cũng khó xuống.

Cho đến nay, quân nổi dậy đã kiểm soát rất tốt tình hình chung, quân của Khánh Đế đã nhiều lần đột phá nhưng bị đánh trả không thương tiếc sau đó phải rút lui về cổng núi, vị trí chiến lược dưới chân núi Đại Đông đã hoàn toàn bị kiểm soát.dưới bàn tay của quân nổi dậy.

Nhưng quân nổi dậy không ngờ rằng dù có bao vây ngọn núi cũng không thể leo lên được. Đừng nói đến những cao thủ ẩn nấp, ngay cả hàng trăm hổ vệ xung quanh Hoàng đế bệ hạ cũng rất khó đột phá.

Trận chiến giữa các Đại tông sư kết thúc nhanh chóng. Ba kiện tướng còn lại cũng tham gia trận chiến. Bọn họ tận lực tấn công Hoàng đế bệ hạ, nhưng lại không hề coi trọng Hồng Tư Tường

Tuy nhiên, họ đã đánh giá sai sức mạnh của Bệ hạ.

Khi bầu trời mờ mịt, vị quân vương quyền lực nhất thế giới để lộ danh tính là Đại Tông Sư và nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tứ Cố Kiếm rời đi, Khổ Hà cũng rời đi. Cuộc nổi dậy này cuối cùng đã kết thúc vào thời điểm Hoàng đế tiết lộ danh tính Đại tông sư.

Nhưng vào lúc này, Khánh Đế bệ hạ đã nhìn thấy một người mà mình không ngờ tới.

Tiêu Ân, khi Hoàng đế đã đánh đến mệt mỏi thì bị Tiên Ân ám sát.

"An Chi không giết ngươi." sắc mặt Hoàng đế lạnh lùng, hắn đã khôi phục lại sau cú sốc trước đó.

Cùng lúc đó, một suy đoán dần dần hiện lên trong đầu hắn. Tại sao Khổ Hà và những người khác trực tiếp bỏ qua Hồng Tự Tường, và tại sao Tiêu Ân lại mai phục ở đây?

Có lẽ hắn không nên để Phạm Nhàn đi.

Tiêu Ân cười khổ: "Khó trách Phạm Nhàn nói chúng ta không thể giết ngươi, Đại Tông sư mạnh nhất thật sự là đáng sợ như vậy."

Hoàng đế bệ hạ không hề giấu giếm ý đồ giết người của mình: "Con sâu làm rầu nồi canh".

Tiêu Ân không quan trọng vào thời điểm này.

Phạm Nhàn để Tiêu Ân sống, thậm chí còn tiết lộ tin tức về Đại tông sư của mình và cho phép Tiêu Ân giêt hắn!

Cơn tức giận bị phản bội đốt cháy trong lòng, Khánh Đế đã tưởng tượng ra những gì mình sẽ phải đối mặt khi trở về kinh đô. Đi một vòng, cuối cùng hắn và Phạm Nhàn cũng đến được điểm này.

Lần này, lại là con trai muốn giết cha mình, và thừa tướng muốn giết nhà vua.

Hãy nói về Phạm Nhàn.

Y không đi một mình, y đi cùng với người mù quyền lực nhất thế giới.

May mắn thay, trên đường đi không có trở ngại nào, Phạm Nhàn thậm chí không cần ra tay ngăn cản, người khác đã chết dưới thanh sắt của Ngũ Trúc. Mãi cho đến khi trở về Kinh Đô, Phạm Nhàn mới thực sự hiểu được ý nghĩa lời dặn dò của Bệ hạ để y đừng lo lắng.

Hoàng đế Bệ hạ thực sự đã đặt mọi người vào nơi họ phát huy khả năng tốt nhất. Đại Hoàng Tử, Cung Điển và những người khác đã sớm bắt được quân nổi dậy. Một cách bí mật, Giám sát viện ra quân đầy đủ, đứng đầu là hai là Thục Đại nhân và Hồ Đại nhân nắm quyền điều hành chính quyền.

Trong tình huống này, cho dù Phạm Nhàn không quay lại thì Kinh đô cũng sẽ không xảy ra hỗn loạn. .

"Thúc thúc, bây giờ ta cảm thấy mình có chút dư thừa." Phạm Nhàn không chút lưu tình phàn nàn: "Nếu biết trước chuyện này, có lẽ ta và chú nên lén ở núi Đại Đông xem thêm."

Giọng điệu của Ngũ Trúc không hề dao động: "Con vào hôm nưa bệ hạ mới vè, ta có thể đưa con quay lại."

"Không được đâu. Chúng ta vẫn còn việc phải làm."

Bỏ những trò đùa sang một bên, mạng sống của những người "anh em tốt" của y vẫn phải được cứu. Về phần đại công chúa, nàng là em gái của hoàng đế, hoàng đế không muốn nàng chết còn Phạm Nhàn thì khác.

Phạm Nhàn lặng lẽ trở về Kinh Đô sau khi hiểu rõ tình hình, dùng thế mạnh làm chủ tình hình, đứng trên triều đình, dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp các đại thần.

Sau khi nhìn thấy ấn và thư của Hoàng đế, tiếng nói phản đối yếu ớt trong triều đình cũng biến mất.

Việc nước thì bàn trong triều , việc còn lại trong cung là chuyện gia đình.

Phạm Nhàn thở dài: "Làm quan chính trực khó mà giải quyết việc nhà, đó là sự thật."

Tam hoàng tử đứng bên cạnh Phàm Nhàn, khuôn mặt còn non nớt đầy vẻ khó hiểu: "Sư phụ, ngài không khống chế được à?"

Trong mắt Tam hoàng tử, Phạm Nhàn được lệnh trở về kinh đô để nắm giữ tình hình chung, nhưng hiện tại y thậm chí còn chưa từng gặp thủ lĩnh của phe nổi dậy.Người phải biết rằng thái tư, nhị hoàng tử, đại công chúa. đều bị giam trong cung, có thực sự cần thiết phải đợi đến khi Hoàng đế về sao? Chỉ khi phụ hoàng trở về mới có thể xử lý bọn họ à?

"Sao ngươi lại gấp gáp như vậy?" Phạm Nhàn cười mắng, y biết mình đã thành công khi nhìn thấy Ảnh Tử lướt qua góc tường cung điện, giọng điệu dần dần dịu đi, "Sau này, gánh nặng trên người ngươi sẽ ngày càng nặng hơn."

Rốt cuộc, ứng cử viên tiếp theo cho vị trí thái tử phải là Lý Thừa Bình .

Tam hoàng tử dần dần tái mặt: "Lão sư, ý của ta không phải vậy."

"Nếu không có ý như vậy thì không phải làm vậy." Phàn Nhàn xua tay rồi bước lên xe ngựa: "Đi chơi với anh trai của người đi. Tiếp theo là phần của ta."

Lý Thừa Bình như đi trong sương mù trở về cung điện, cho đến khi tin đại công chúa qua đời truyền đến, hắn khiếp sợ toát mồ hôi lạnh.

Hắn đang ở trong hoàn cảnh nào, hắn không biết con đường phía trước ra sao.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me