Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu
Hoàng đế từ núi Đại Đông xuống, danh tính Đại Tông sư bị bại lộ, tuy nhiên, hậu quả của cuộc nổi loạn ở Kinh Đô không thể lắng dịu trong thời gian ngắn.Thái hậu chết, đại công chúa tự sát, nhị điện hạ uống thuốc độc, thái tử bị giam cầm.Bước tiếp theo không gì khác hơn là lập một thái tử mới và trao phần thưởng.Trong hai hoàng tử còn lại, đại hoàng tử đã làm rất tốt việc trấn áp phản loạn, nhưng tam hoàng tử vẫn còn trẻ nhưng người đứng đằng sau lại là Phạm Nhàn .Thánh sủng của Phạm Nhàn mạnh mẽ đến mức ai nhìn thấy y cũng phải gọi y là "Phạm đại nhân". Ở Kinh Đô có rất nhiều người tốt, trong đó có người đã từng giúp cho hai vị vua khác và quan đại thần tiền triều. Nếu không phải Thánh Hoàng hiện tại cũng có thành tích, e rằng hắn thật sự sẽ bị coi là một vị vua dâm đãng và ngu ngốc.Phạm Nhàn dù có được muôn vàn sủng ai vẫn khó dò được tâm tư đế vương.Trên mặt Phạm Nhànl ộ ra vẻ mệt mỏi, cơ thể vô cùng nặng nề. Dập tắt cuộc nổi dậy ở Kinh Đô không phải là điều dễ dàng, giờ đây vết thương trong lòng vẫn chưa lành, y và hoàng đế còn phải lo việc quốc sự.Mặc dù Hoàng đế đã ban chiếu chỉ cho y vài tháng nghỉ phép, nhưng y chỉ ngủ trong cung điện không được rời đi, điều may mắn là y không phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng đế.Nhưng y vẫn cảm thấy không thoải mái.Khánh Đế so với dự đoán của y còn ôn nhu hơn nhiều, ngẩng đầu liếc nhìn Phàm Nhàn, trêu chọc: "Ta nhớ cho ngươi nghỉ phép, ngươi cũng không muốn rời đi sao?"Phàn Nhàn cẩn thận suy nghĩ, nhận ra Khánh Đế quả thực đã bình tĩnh hơn rất nhiều sau khi trút giận tối qua, nên mới yên tâm, tiến lên vài bước quỳ xuống bên cạnh Khánh Đế, tựa đầu vào bên cạnh đế quân. Y mà đi thật, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.Khánh Đế từ đầu đến cuối không nói một lời, rõ ràng là chấp nhận hành động của Phạm Nhàn . Nhưng cuối cùng, khi đầu Phạm Nhàn tựa lên đùi hắn, hắn nhặt một lọn tóc xoăn, xoắn quanh đầu ngón tay để chơi đùa cẩn thận."An Chi , ngươi không thể ngây thơ như vậy."Phạm Nhàn đương nhiên biết hoàng đế bệ hạ đang nói cái gì, dù y ở lại đây, người nào chết vẫn phải chết, nhưng y cũng không thể bỏ cuộc.Đã có đủ người chết trong cuộc nổi loạn. Lịch sử do kẻ thắng viết nên, hiện tại y chỉ có thể hy vọng Hoàng đế bệ hạ sẽ thương xót.Nhị hoàng tử để lại câu khẩu hiệu gồm bốn chữ: "Góa bụa, cô đơn".Nhưng Phạm Nhàn hiểu được, hoàng đế bệ hạ sẽ không quan tâm.Chờ đến khi hắn trăm năm, con trai hắn chẳng qua là kẻ phản bội trong sử sách, còn hắn vẫn sẽ là một vị vua khôn ngoan và hiền triết.Hoàng đế bệ hạ không bao giờ hối hận.Phạm Nhàn tiến lại gần Hoàng đế bệ hạ, gần đến mức Hoàng đế chỉ cần hơi nghiêng đầu hôn lên môi vị cô thần trẻ tuổi.Hơi thở ấm áp của hắn phả khắp mặt đối phương, Phạm Nhàn mạnh dạn móc vào thắt lưng của Hoàng đế bệ hạ ."Ngài phải thử tha thứ, thưa bệ hạ."Đây là một hành động phản quốc nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn nhẹ nhàng, nói chuyện với nhau một cách khô khan và sáo rỗng.Hoàng đế đè y xuống ghế, giống như đêm qua. Quốc vương và thừa tướng không cần phải nói gì, liền ôn nhu một lát.Cuối cùng đó là một khoảnh khắc vô lý.Phạm Nhàn nghiêng người hôn hắn, cười mê hoặc: "Ta chỉ đang cầu xin bệ hạ sủng ái, thực xin lỗi đã khiến ngài vất vả như vậy."Có lẽ là bởi vì y nói đúng, hoặc là vì Khánh Đế thiếu kiên nhẫn với y, hắn nghiêng người ngăn cản y nói chuyện."Ta chắc chăn."Đó cũng là một nửa ưu tiên.Mọi người đều nói rằng Phạm Nhàn là người bảo vệ trung thành của nhà vua. Hiện y đang hồi phục sức khỏe trong cung điện và các thành viên trong gia đình họ Phạm đều là người thánh thiện có đức hạnh, điều này đã mang lại cho y danh tiếng tốt.Mặc dù lời này được nói ra ở bề ngoài nhưng những người biết đều không khỏi bồn chồn.Thừa tướng, Hộ bộ Thương Thư, Viện trưởng đi gặp Khánh Đế cũng không có gì lạ, chỉ là không chọn đúng thời điểm.Cuộc hành trình đến Mai Viện của Khánh Đế đã rẽ sang một hướng khác, Phạm Kiến và Trần Bình Bình đã đợi sẵn trong phòng ngự thư phòng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ, hắn đoán chính là Phạm Kiến đã ép Bình Bình đến để thuyết phục hắn.Viện trưởng Trần, người lúc này đã gặp phải một tai họa vô lý, vẻ mặt không hề run rẩy, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên tay vịn và cúi đầu im lặng.Phạm Kiến bên cạnh đã quỳ xuống."Ta vẫn không thể bình tĩnh." Khánh Đế xắn tay áo lên nói: "Đừng quỳ nữa, ngươi muốn nói gì thì cứ nói."Phạm Kiến thật sâu khấu đầu: "Phạm gia trung thành phụng sự hoàng đế, nhưng bây giờ đứa con phản nghịch Phạm Nhàn lại lừa dối hoàng đế, không để ý đến hoàng đế. Ta đã không kỷ luật y đàng hoàng, thành tâm yêu cầu ngươi cho y về chịu gia pháp."Ai thực sự tin rằng Phạm Kiến có bản chất trong sáng thì đó là kẻ ngốc. Tội phản quốc sẽ bị để hắn phạt, Phạm Kiến cho rằng hắn không thể phạt Phạm Nhàn."KHÔNG."Phạm Kiến sốt ruột: "Thần xin thay mặt y nhận tội!"Khánh Đế mắng: " Ngươi đang muốn thể hiện tình cảm cha con kiểu gì ở đây vậy!""Bệ hạ, rõ ràng Phạm Nhàn có tên trong gia phải nhà ta!"Khánh Đế đổi chủ đề: "Nhìn xem, Trần viện trưởng rất bình tĩnh."Trần Bình Bình cúi đầu nói: "Phạm Nhàn cùng bệ hạ, nên bệ hạ quyết định.""Việc này do ta quyết định." Khánh Đế lặp lại lời của Trần Bình Bình , "Nếu thực sự do ta quyết định, ngày hôm nayngươi sẽ không có mặt ở đây."Trong cơn thịnh nộ của Khánh Đế , chiếc bàn dưới tay hắn biến thành vô số bột gỗ mịn như cát, lấp đầy Ngự thư phòng.sắc mặt Trần Bình Bình hơi tái nhợt.Khánh Đế khá chán ghét: "Tất cả, đi xuống.""Mấy ngày nay ngươi làm việc vất vả, ta sẽ tăng lương cho ngươi."Mức lương này cũng được lấy từ nội khố. Số tiền Phạm Đại nhân vất vả kiếm được của cuối cùng đã về túi của Phạm KiếnPhạm Kiến dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng hoàng đế liếc nhìn ông và và ông chỉ có thể đẩy Trần Bình Bình đi ra một cách cay đắng.Tiếng xe lăn dần dần xa dần. Khánh Đế nhàn nhã thở dài trước khi lấy hộ giáo ra khỏi ngực.Vốn tưởng rằng Trần Bình Bình sẽ ra tay, nhưng hắn không biết Phạm Nhàn đã nói với ông điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me