LoveTruyen.Me

Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu


Dưới tình huống hai bên đều biết rõ về nhau, ba người, điệp viên và Phạm Nhàn, thậm chí còn đạt được sự hiểu biết hài hòa.

Ví dụ như lúc này, Phạm Nhàn đã hoàn thành việc giao món súp mình nấu cho bà nội.

Một người đàn ông trung niên đi theo mùi hương, gõ cửa hông nhà họ Phạm, đưa tay ra cho chàng trai nói: "Phàn đại nhân, cậu đang nấu súp à?"

Phàm Nhàn nghiêng người mời hắn vào phòng: "Trong nồi còn nhiều nữa, nhưng nếu đưa đến Kinh đô thì không thể ăn được."

Người đại diện Giám sát viện chỉ cười khổ: "Là trách nhiệm của ta, dù không làm được cũng phải làm."

Phàm Nhàn:......

Đủ rồi, Hoàng thượng mỗi ngày yêu cầu Thanh tra Giám sát viện làm gì!

Trên thực tế, không chỉ Giám sát viện mà còn có cả gián điệp của Bắc Tề thỉnh thoảng đến hỏi thay tiểu hoàng đế về tiến độ của "Hồng Lâu".

Ngược lại, cấp dưới của Vân Chi Lan ở thành Đông Di là nghiêm túc nhất. Họ chỉ để mắt đến hành động của Vương Thập Tam và phá hoại nơi này trong khi hắn đang bày sạp để bói toán.

Bằng cách này, tuy buồn cười nhưng những ngày tháng ở Đan Châu vẫn bình yên.

Trong sự hỗn loạn của giang hồ và tranh chấp của các đất nước, Phạm Nhàn sống ở Đan Châu và quan sát mọi vấn đề trong thiên hạ.

Cuối cùng, y nghe tin hoàng đế định lập thái tử là Lý Thừa Bình và lại đến Đại Đông Sơn. Thế giới sẽ không còn hòa bình được lâu nữa, y có chuyện cần giải thích với chú mình.

Sau khi Phạm Nhàn trở lại Đan Châu, người mù mặc đồ đen đã nhanh chóng tìm thấy y.

Chỉ là mũi khoan sắt trong tay hắn bị cong, nhìn kỹ hơn, trên đó mờ nhạt có dấu bàn tay. Ngũ Trúc chỉ nói cùng hoàng đế so vài chiêu, từ chối nói thêm.

Vì thế ngày hôm sau, Phạm Nhàn mang một túi khoan sắt lên núi, bày hết ra trước mặt Ngũ Trúc.

"Sau khi ra khỏiThần Miếu , con muốn giữ lại một ít kỷ vật." Phàn Nhàn gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn Ngũ Trúc, "Nhớ đến chú nên lấy nhiều như vậy."

"Không sao đâu, có thể dùng được." Ngũ Trúc chọn chiếc khoan sắt thuận tiện nhất.

"Ngươi không cần lo lắng về Kinh đô." Người mù mặc đồ đen nói với y: "Hoàng đế sẽ không ra tay với bọn họ."

Phàm Nhàn lắc đầu: "Con tin chú." Hắn dừng một chút, "Thật ra bây giờ con tin chắc bệ hạ sẽ không ra tay với người thân và bạn bè của con."

Rốt cuộc, người đó đang đợi y trở về.

Ở đời này, y chỉ muốn một tấc bình yên trong tâm hồn của Phạm An Chi-của chính y, y chỉ mong thỏa hiệp với chinh mình.

Hiện tại, Phàm Nhàn cuối cùng đã trở về nhà, trong lòng y không khỏi lo lắng cho.

"Có thể sau này con sẽ phải làm điều gì đó rất nguy hiểm."

Ngũ Trúc chỉ nói: "Trên đời không ai có thể giết được ngươi."

"Ta còn muốn thử một lần." Thiếu niên tràn đầy khí lực, dám chống trời, "Ta muốn thế hệ hòa bình, ta muốn tương lai hòa bình, hạnh phúc."

Phàm Nhàn thật sâu nhìn Ngũ Trúc: "Nếu ta đi sai đường, chú có thể ngăn cản ta được không?"

Ngũ Trúc khẽ gật đầu: "Nếu đây là điều ngươi muốn."

Phàm Nhàn hỏi: "Cho dù cái giá phải trả là cái chết của con?"

"Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không chết."

Ngũ Trúc quả quyết như vậy.

"Vậy thì đồng ý, chú sẽ để mắt tới con." Phàn Nhàn thản nhiên cười, "Nhưng bây giờ tốt nhất nên để con thư giãn một lát."

Ở Đan Châu, Phạm An Chi là bảo bối của bà nội và sư phụ.

Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ mười.

Hoàng đế trẻ Bắc Tề gửi mật báo đi tám trăm dặm để Hải Đường một mình trở về.

Phạm Nhàn nhận ra điều gì đó.

Kể từ ngày đó, chàng trai trẻ bắt đầu ngồi trước cửa nhà họ Phạm, ôm cằm chờ đợi. Vương Thập Tam ở lại với y cho đến khi lá thư từ thành Đông Di đến, sau đó lá cờ xanh cũng bay đi.

Chỉ còn lại Phạm Nhàn .

Bà nội và Phí Giới rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng. Khi Phí Giới đề nghị đưa y đi, Phạm Nhàn chỉ mỉm cười an ủi họ.

"Xu hướng chung của thiên hạ giờ là chiến tranh là không có lối thoát. Hơn nữa, có những người con muốn gặp ở Kinh Đô."

Vì vậy, hai người không còn cố gắng thuyết phục y nữa và bắt đầu thu dọn hành lý lên đường.

Phạm Nhàn vẫn ngồi ở cửa chờ.

Cuối cùng có một ngày, quân cận vệ đặt chân tới Đan Châu, cờ của họ che khuất mặt trời. Giống như khi y đến Kinh đô năm mười sáu tuổi, cả kinh thành náo động.

Thủ lĩnh của Vệ binh Hoàng gia giải thích: Đó là lệnh của Hoàng đế để chào đón Phạm Nhàn trở lại kinh đô. Có một thanh kiếm được đặt tên đặc biệt, hoàng đế ban cho y, đó là thanh kiếm của Hoàng đế nước Ngụy mà Phạm Nhàn rất quen thuộc.

Trong cuộc hành thích hai năm trước, Phạm Nhàn đã vứt bỏ thanh kiếm vì vết nứt của nó. Không ngờ nó lại được Hoàng đế nhặt lại.

Bây giờ lưỡi kiếm đã nhẵn như mới, Phạm Nhàn buồn cười: Đây có thể coi là cuộc hội ngộ sau khi đập vỡ "gương" không? /Gương vỡ lại lành/

Cuối cùng, y đã chấp nhận nó.

Đôi mắt của chàng trai trẻ cong lên, chiếc áo choàng trắng của y đang bay, và y là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

"Chúng ta về Kinh Đô xin quan chức!"

Ngựa trắng yên bạc cưỡi gió xuân, người bạn cũ đã trở về.

Hết chính văn




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me