LoveTruyen.Me

Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu


Hắn từng cảm thấy vì Ngũ Trúc đã đưa Phạm Nhàn đi nên Phạm Nhàn có thể sống sót, cho nên hắn phải tìm cách bắt lại tên khốn đó qua Lý Thừa Bình thậm chí còn bị Lý Thừa Bình mắng khi nói muốn xây lăng mộ cho Phạm Nhàn .

Đó là nỗi đau như đứt từng khúc ruột

Về sau, hắn dần dần không còn nghĩ tới chuyện xây lăng mộ nữa, nhưng ngay cả mộ phần cũng không tìm được.

Bàn tay của Phạm Nhàn bị Khánh Đế nắm chặt đến mức y cố gắng rút lại nhưng lại quét qua mắt Khánh Đế .

Cảm xúc trong khoảng thời gian này phức tạp đến mức Phạm Nhàn thậm chí không thể phân tích được.

"Ra ngoài." Khánh Đế đột nhiên hất tay Phạm Nhàn ra, nghiến răng nghiến lợi đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng.

Ngày hôm đó hai bên không thể tiếp tục trò chuyện nên Phạm Nhàn đã dứt khoát kéo Ngũ Trúc đi.

Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn biến mất trước mắt mình, năng lượng thực sự trong cơ thể hắn không còn bị áp chế, hoành hành và phá hủy mọi thứ xung quanh.

Biệt thự Thái Bình, hôm nay không có bình yên.

Hồi lâu, Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng trút được cơn giận, vẻ mặt ủ rũ nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì.

"Bệ hạ," một cái đầu đầy lông đột nhiên từ sau cánh cửa hiện ra, kéo Hoàng đế bệ hạ thoát khỏi dòng suy nghĩ, "Ngày mai thần vào cung gặp các nương nương được không?"

Sự tức giận kìm nén của Khánh Đế lại dâng lên: "Cút đi!"

Phạm Nhàn lẩm bẩm và lạc lối.

Phạm Nhàn kéo Ngũ Trúc rời khỏi biệt thự Thái Bình, cuối cùng y không thể nhịn được cười lớn.

Ngũ Trúc không biết tại sao: "Sao thế?"

Phạm Nhàn cười lau nước mắt, chỉ về hướng Thái Bình biệt viện, vui vẻ nói: "Hoàng đế bệ hạ thật sự điên rồi!"

Ngũ Trúc nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, nhưng lần này hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Phàm Nhàn.

Phạm Nhàn vội vàng nén cười, bắt đầu tính toán: "Ta nhất định không lấy được chìa khóa. Nếu hoàng đế bệ hạ đã biết chuyện của ta, sẽ không để ta uy hiếp hắn."

Ngũ Trúc gật đầu và từ chối đặt câu hỏi về nhiều nghi ngờ trong lời nói của Phạm Nhàn . Hăn cũng khó đến được biệt viện Thái Bình nữa.

"Hộp bây giờ không thể mở ra được, ít nhất chúng ta có thể lấy được đạn." Phạm Nhàn nhìn về phương xa, chắp tay đứng dậy, "Con còn phải làm phiền chú cùng con đi một chuyến, con sẽ thu hút sự chú ý của Bệ hạ."

"Được." Ngũ Trúc gật đầu đồng ý.

Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm sau khi giải thích cho Ngũ Trúc: "Bây giờ nên quay lại!"

Họ đồng ý đi chơi, nhưng cuối cùng y lại để một nhóm người chơi một mình, và y không biết liệu đệ đệ và muội muội của mình có gây rắc rối hay không.

Bất kể Phạm Tư Triệt và Phạm Nhược Nhược có gặp rắc rối hay không thì việc y hành động một mình đã bị mọi người lên án.

Phạm Nhàn ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu nghe họ nói, hứa hẹn với những người đang lo lắng: "Lần sau ta sẽ không chạy lung tung nữa."

Tiểu hồ ly cúi đầu xuống, không chú ý đến Phạm Tư Triệt và Lâm Uyển Nhi đang lặng lẽ đến gần mà bị đẩy xuống sông.

Trước khi Phạm Nhàn có thể rũ hết nước ra khỏi người, Lâm Đại Bảo và Diệp Linh Nhi lại tiến về phía trước. Phạm Nhànvừa liếc nhìn thủ phạm vừa vùng vẫy. Phạm Nhược Nhược, người duy nhất có lương tâm, đang cười khúc khích.

Vào ngày này, tiếng hét của Tiểu Phạm đại nhân vang vọng khắp vùng ngoại ô.

....

Phạm Nhàn vênh váo đi vào Ngự Thư phòng .

Hoàng đế bệ hạ từ giữa đám tấu chương nhìn lên , ôn nhu cười nói: "Ta còn tưởng rằng An Chi sẽ không bao giờ trở lại."

Phạm Nhàn dừng một chút, tinh tường nhận ra tâm tình Hoàng đế bệ hạ không được tốt.

Người ta nói rằng Thái tử đã ở đây trước khi y đến nên Phạm Nhàn đã âm thầm thắp một ngọn nến cho Lý Thừa Càn. Cho dù Hoàng đế bệ hạ ở kiếp mới cho phép Lý Thừa Càn sống sót, hắn nhất định không thể đảm nhận vị trí Thái tử.

Ngoài ra còn có Lý Vân Duệ và Lý Thừa Trạch vẫn đang nhảy nhót trên đó. Hai chữ "khốn nạn" phải được viết bằng chữ in hoa.

Nhưng điều tồi tệ nhất là Phạm Nhàn phải đối mặt với Hoàng đế đang tức giận.

Phạm Nhàn sắc mặt đờ đẫn đi tới, quỳ xuống bên cạnh Hoàng đế bệ hạ , nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng Hoàng đế.

Khánh Đế quay đầu lại, vươn tay ôm người vào lòng: "Lần này có người ngoan ngoãn thế, sao trước đây lại không học được điều này?"

Hắn hỏi câu này mà không cần trả lời, thế là Phạm Nhàn mềm nhũn cơ thể, chủ động tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay bệ hạ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me