LoveTruyen.Me

Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu


Phạm Nhàn vừa bước vào Ngự Thư phòng đã nghe thấy tiếng gió rít cùng tiếng mũi tên sắt và vào giáp sắt trầm đục.

Phạm Nhàn nhìn xuyên giáp, vỗ tay nói: "Vòng số 10!"

Khánh Đế hạ dây cung, khóe miệng hơi nhếch lên: "An Chi tới đây."

Phạm Nhàn chậm rãi đi tới, theo Hoàng đế bệ hạ đi vào trong.

"Thời gian này ta sẽ chuyển ngươi đến Hồng Lô tự." Khánh Đế lấychiếu chỉ trên bàn đưa cho Phàm Nhàn, "Tân Kỳ Vật sẽ tới gặp ngươi."

Phạm Nhàn cẩn thận nhớ lại xem người này là ai, bỗng nhiên vui mừng: "Đó là sứ thần chuyên đàm phán với các nước?"

Khánh Đế nhìn vào đuôi mày và ánh mắt của Phạm Nhàn , thấp giọng trả lời: "Hắn là người đàm phán chính thức trong cuộc đàm phán với Bắc Tề."

Trong cuộc đàm phán lần này, có vẻ như đại công chúa đã tiết lộ bí mật.

Không, tốt hơn nên nói là do Hoàng đế bệ hạ cố ý.

"Lý Vân Duê sẽ phái người tiếp cận hắn." Khánh Đế thản nhiên nói: "Có gặp hay không là tùy ngươi."

Phạm Nhàn cảm thấy tự tin: "Ta đoán là về việc đính hôn."

Hoàng đế bệ hạ cười lạnh, nửa cười không cười nhìn y: "Trước đây ta chưa bao giờ thấy ngươi thích Tần đại nhân."

Mọi người đối xử với ta như người bạn tốt nhất của họ. Phạm Nhàn chửi thầm trong lòng rồi im lặng cúi đầu đồng ý.

Tiếng gương cung đột nhiên vang lên.

Mí mắt Phàn Nhàn giật giật, y thận trọng nhìn Hoàng đế bệ hạ : "Đã đến lúc ta ra ngoài rồi sao?"

Khánh Đế ném mũi tên gãy vào lò, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn: "Tùy ngươi."

Ta nên đi hay không nên đi? Phạm Nhàn hoàn toàn bối rối. Trong cuộc đời mới Hoàng đế bệ hạ thật khó đối phó.

Cuối cùng, Phạm Nhàn rời đi. Đùa thôi, y vẫn muốn giữ eo.

....

Phạm Nhàn cứu được eo nhưng thành công bị chặn lại.

Đại công chúa và Thái hậu lần lượt muốn gặp y.

Sắc mặt Phạm Nhàn có chút lạnh lùng, y đi thẳng tới Quảng Tín Cung. Đại công chúa còn có thể khiến y tốn chút thời gian, còn Thái hậu cũng chẳng là gì cả.

Vừa bước vào Cung Quảng Tín, y đã ngửi thấy một mùi thơm. Là Lý Vân Duệ đang mài cánh hoa.

Nghe thấy tiếng động, Lý Vân Duệ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Phàm Nhàn: "Hai người giống nhau thật đấy."

Đây là một câu chuyện đau lòng, chuyện này con phụ thuộc vào việc người nào có bản lĩnh hơn.

"Chào Nhạc mẫu!" Phạm Nhàn cười lớn.

Ta sẽ làm người phát điên bằng cách nhận thân.

Nụ cười của Lý Vân Duệ hơi nhạt đi: "Ngài khá khách sáo, chỉ là con ta chưa qua cửa nên không xứng đáng với lời chào của ngài."

Phạm Nhàn vén áo choàng, ngồi đối diện Lý Vân Duệ, vẻ mặt ngây thơ chỉ ra: "Nhạc mẫu có cần phải phòng thủ với con như vậy không?"

Yến Tiểu Ất đang nhắm cung vào Phạm Nhàn .

"Ngươi có sợ không?" Lý Vân Duệ nhướng mày, "Ta nghe nói ngươi đã giết Trần Cư Thụ ở phố Ngưu Lan ."

Phạm Nhàn đưa tay đỡ đầu: "Điện hạ cho rằng hung thủ là ai?"

"TA."

Phạm Nhàn chắp tay cười nói: "Điện hạ thật sự điên rồi."

Lý Vân Duệ hơi nghiêng đầu và không nói một lời.

Phạm Nhàn nén cười, trịnh trọng nói: "Điện hạ nhất định sẽ thua."

"Ta đang chờ ngày đó."

Phạm Nhàn bước đi, dọc đường hô vang: "Cao xử bất thắng hàn."

Đến cửa, y đột nhiên quay đầu lại nói: "Ta giống mẹ ta là điều đương nhiên, điện hạ không cần phải nói những lời này nữa."

Lý Vân Duệ im lặng nhìn Phạm Nhàn rời đi.

Sau khi gặp được đại công chúa, Thái hậu sai người đến mời y. Y chờ đợi mỏi mệt nên muốn Hồng công công đấm lưng cho mình.

Chờ mãi, Phạm Nhàn nhịn không được trợn mắt lên. Tốt nhất là nên ở lại bên cạnh Hoàng đế.

Nhưng vẫn phải gặp Thái Hậu, nếu không y quỳ ở nơi này chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng dùng mắt thường cũng nhìn ra Thái hậu không phải người dễ chơi.

Phạm Nhàn vô cảm nghe Hong Công công nói: "Thái hậu chỉ bảo Phạm tiên sinh quỳ ngoài cửa, không mời vào" rồi quay người rời đi.

Quỳ xuống! Ý rất rõ ràng.

Một bàn tay thon dài từ phía sau tóm lấy Phạm Nhàn, y lập tức quay người lại, dùng mọi thủ đoạn xẻ đôi thế công, Hồng Tứ Tường không ra tay được.

Hồng Tứ Tường không đánh được Phạm Nhàn vội vã khom lưng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Tiểu Phạm đại nhân, ngươi thật thông minh."

Phạm Nhàn nở một nụ cười giả tạo, không ngờ ngay sau đó lại bị ôm từ phía sau.

Ôi Mẹ ơi! Phạm Nhàn gần như sợ xanh mặt.

"Thái Hậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ sau lưng Phạm Nhàn .

Hồng Tư Tường hơi cúi đầu nói: "Thái hậu đang nghỉ ngơi, nên đã sai lão nô đưa Phạm tiên sinh đến đây."

"Người đang nghỉ ngơi không nên quấy rầy." Khánh Đế nhường đường cho hắn, cũng không thèm nhìn Phàm Nhàn: "Đi thôi."

Trong lòng Phạm Nhàn có chút lạnh lẽo, không khỏi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngay thẳng của Hoàng đế bệ hạ.

Hoàng đế bệ hạ khoanh tay đứng đó, nghe tiếng bước chân của Phạm Nhàn càng ngày càng xa, mới mở cửa đi vào.

Thái hậu đang nằm nghỉ trong miệng Hồng Tứ ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn cũng không có chút buồn ngủ.

Khánh Đế ngồi bên cạnh Thái hậu, nhẹ nhàng nắm tay bà: "An Chi là một đứa trẻ ngoan. Thái hậu, xin đừng làm y xấu hổ."

Trong mắt Thái hậu hiện lên một tia ác ý, bà dùng sức nắm chặt tay Hoàng đế bệ hạ: "Nhưng nó cũng là con trai của người đó."

"Mẫu thân." Khánh Đế ngắt lời nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng không thể từ chối: "Hôm nay con chỉ đến báo tin cho người thôi."

Phạm Nhàn , không ai có thể chạm vào y.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me