Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu
Chương 9-5: Trả thùPhạm Kiến bị sốc. Tân gia có liên quan đến vụ án mạng ở Thái Bình biệt việnKhánh Đế nhướng mi: "Hắn đã chết vì bệnh tật."Trần Bình Bình cười nói: "Bệ hạ cảm tạ lão thần tốt bụng. Bệ hạ sẽ chiếu cố Tần gia."Khánh Đế nhìn Trần Bình Bình với nụ cười nửa miệng nhưng không phải cười: "Điều đó còn phụ thuộc vào việc họ có giao binh quyền cho ta hay không."Phạm Kiến cau mày nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên vỗ đùi: "Ồ không, Nhàn Nhi!""An Chi sao thế?" Khánh Đế siết chặt nắm tay, nhanh chóng suy nghĩ xem mình có bỏ lỡ điều gì không."Nó không mang theo gối," Phạm Kiến o lắng nói, "Nếu nó ngủ không ngon thì sao?"Trần Bình Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Khánh Đế đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, tức giận nói: "Xem ngươi đã chiều chuộng y như thế nào. Sau này ngươi nhớ y nhiều như vậy thì sẽ làm sao?"Sau đó ánh mắt của hắn quét qua chiếc xe lăn của Trần Bình Bình, thản nhiên nói: "Người cũng vậy, cũng không cần xe lăn mới."Trần Bình Bình cúi đầu sờ xe lăn: "Ta quen rồi."Khánh Đế chế nhạo và đột nhiên nghe thấy tiếng nước vỡ. Hóa ra Phạm Kiến đã bắt được một con cá lớn.Phạm Kiến mỉm cười và nói rất tự hào: "Kể từ khi Nhàn Nhi ban phúc cho ta, vận may của ta rất tốt."Ánh mắt của Khánh Đế nhàn nhạt liếc nhìn lá bùa trên thắt lưng, cuối cùng dừng lại ở con cá lớn trong thùng: "Ngươi bắt đầu tin vào điều này từ khi nào?"Những lời này thật sự có chút dấm, Phạm Thượng Thư không ngửi được mùi chua nên quyết định đi về. Ông quay người định đẩy Trần Bình Bình ra ngoài nhưng một tay đang cầm cần câu nên chỉ có thể đưa cần câu cho Trần Binh Bình rồi bỏ chạy.Trần Bình Bình chạm vào bàn tay ướt: "..." tự lăn xe điKhánh Đế nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt mơ hồ nhìn đi đâu đó, ánh mắt quá ôn hòa như không thật.Phạm Kiến vẫn đẩy Trân Bình Bình và bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lối vào Giám sát viện ."Ta không vào." Phạm Kiến nhìn vẻ mặt của Trần Bình Bình , có vẻ do dự nói: "Cậu có thể tự chăm sóc bản thân, tốt nhất là sống lâu hơn."Trong lòng Trần Bình Bình có một ý nghĩ, vừa định nói chuyện thì nhìn thấy ai kia đang chạy trốn, ông chỉ có thể nhìn cái xô và cần câu trong tay, không nói nên lời.Ngẫu nhiên, tiếng bước chân lại vang lên.Trần Bình Bình bỗng nhiên ngẩng đầu: "Làm sao ngươi..."Phạm Kiến khịt mũi, cầm lấy chiếc thùng trong tay rồi rời đi, có lẽ sẽ không quay lại nữa."Thật sự..." Trần Bình Bình cười lớn.Dường như không có gì thay đổi, nhưng cả Diệp Khinh My và Thái tử Thành Vương (Khánh Đế- Lý Vân Tiềm) đều không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me