LoveTruyen.Me

Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu

Chương 26

Bầu không khí trong Ngự Thư Phòng lúc này có chút kỳ lạ.

Phàm Nhàn nhìn Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế của Khánh Đế , không khỏi cong môi: "Bệ hạ khi nào mới về?"

Hồ Tiểu Phàm lo lắng: "Trở về đánh nhau à?"

Hai người đang lẩm bẩm với nhau, Phạm Khánh, người đứng cạnh Hoàng đế bệ hạ, tỏ ra không vui. Kể từ khi Hoàng đế từ chối lời nghe giải thích của y thì hắn chỉ nhìn vào các bản sao khác của y và bắt y đứng cạnh phục vụ.

"Vô dụng." Hoàng đế bệ hạ kết luận.

Phạm Khánh xắn tay áo, lười biếng nói: "Bệ hạ còn có chuyện gì nữa không?"

Hành vi của hắn giống như một cái tát vào mặt Hoàng đế bệ hạ, dù Hoàng đế có yêu thương con trai mình đến đâu cũng không tên nào dám nói ra lời như vậy, huống chi người con trai này còn có ý định phản quốc.

Vì thế trên mặt hắn hiện lên một tia tức giận: "Ta đối với ngươi vẫn là quá tốt."

"Ta không dám coi trọng chuyện đó." Phạm Khánh nháy mắt, "Tôi không thể so sánh với người như Mai phi."

Hoàng đế bệ hạ cau mày, cười lạnh: "Ngươi rốt cuộc so sánh mình với phi tần khi nào?"

"Đương nhiên không phải. Dù sao, ta vẫn có chút tự tin vào dung mạo của mình. Bất quá, bệ hạ nhất định phải coi trọng hài tử trong bụng Mai phi."

Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nhìn hắn: "Mai phi có thể nối dõi huyết thống của ta, ta tự nhiên sẽ quý trọng nàng."

Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Phạm Khánh trở nên xa cách, dường như đang sợ hãi.

"Không sao đâu." Phạm Khánh lặng lẽ thở dài.

Hoàng đế bệ hạ nhìn sang một bên, chưa kịp hỏi tại sao thì đã nghe thấy có người đến gần.

Chương 27:

Phạm Nhàn thiếu niên cuối cùng cũng đã vượt qua được rào cản trong lòng bước lại gần hơn. Anh không để ý đến ánh mắt của Phạm Khánh và cáo Phạm, nói: "Tôi đã quyết định."

Phạm Khánh cứng đờ, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Hoàng đế bệ hạ: "Đừng chạm vào hắn!"

Hoàng thượng bệ hạ nhìn Phạm Khánh bên cạnh, hình như đang suy nghĩ có nên đẩy y ra hay không.

Phạm Khánh cũng vô cùng lo lắng, nhưng Phạm Nhàn thiếu niên lại hoàn toàn không nhìn ra gợi ý của anh.

Như chăm con nít ba tuổi ấy, Phạm Nhàn thiếu niên nghĩ.

Đuôi Hồ Tiểu Phàm dựng đứng lên, lông đen ở chóp đuôi đã nổ tung: "Hắn đang mang thai con của ngươi, đừng chạm vào hắn!"

Phàm Nhàn vẫn đang ngồi đó còn chưa kịp phản ứng đê bịt mỏ con cáo lại.

Phạm Khánh có thể đảm bảo rằng Hoàng đế bệ hạ không có ý định ra tay vào lúc này.

Sau khi Hồ Tiểu Phàm hét lên những lời này, thân thể của Hoàng đế rõ ràng cứng đờ trong giây lát, hắn nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn thiếu niên một lúc lâu, cuối cùng mới dừng lại ở Phạm Khánh .

"Có gì cơ?" Khánh Đế hỏi

Phạm Khánh yên lặng buông ra, lạnh lùng nói: "Hiện tại muốn nghe giải thích sao?"

Hoàng thượng bệ hạ im lặng một lát, liếc nhìn bụng Phạm Khánh.

Phạm Khánh kinh hãi: "Tôi không thể mang thai được."

Hắn hiện tại rất nghi ngờ hắn, hoàng đế, cũng muốn bỏ tù hắn, tiếp nối huyết thống. Hắn cho rằng hoàng đế có thể làm ra chuyện như vậy.

"Chắc là do dùng thuốc." Hoàng đế trầm ngâm một lát, "Giải thích rõ ràng đi."

Vì vậy, Phạm Nhàn thiếu niên vẫn còn mơ hồ ngồi lên trên ghế mềm mại, kể lại trải nghiệm của mình cho vài người.

Trong lúc này, Phạm Khánh phàn nàn: "Sao anh có thể lên long sàng được?" Hoàng thượng cười nửa miệng nhìn hắn rồi im lặng.

Phàm Nhàn gãi đầu: "Không có gì đáng nói."

"Nói!" Phàm Nhàn nhặt chùm nho lên chia cho Hồ Tiểu Phàm.

Phạm Nhàn cẩn thận suy nghĩ: "Cuộc nổi loạn thất bại. Kết quả là tôi bị giam ở Mai Viện và được cho ăn thuốc hàng ngày. Ban đầu là thuốc chữa lành vết thương, nhưng sau này tôi không thể phân biệt được. .."

Phạm Khánh không thể chịu đựng được nữa, trả lời anh ta: "Vậy thì Hoàng đế bệ hạ bên kia định chơi trò Đêm xuân đáng giá ngàn vàng à"?"

Kết quả là anh ta nhận được ánh mắt trừng trừng từ vị hoàng đế bên cạnh.

Phàm Nhàn mặt mộc nói: "Quân vương không lên triều sớm"

"Vậy tại sao ngươi lại phản loạn?" Phàm Nhàn tò mò hỏi.

Phạm Nhạn hỗn đản mặt nhăn nhó nói: "Bởi vì hoàng đế bệ hạ rất đáng sợ."

"Ta đồng ý điểm này." Phạm Khánh ngắt lời, nhưng hoàng đế lại ôm đầu hắn không cho hắn nói nữa.

Phạm Nhàn nhìn anh một cách đồng tình: "Không phải ánh mắt đáng sợ của ngài, chỉ là... cảm giác như ngài muốn ăn thịt ta."

Hồ Tiểu Phàm ôm chặt lấy mình: "Các ngươi có tục lệ ăn thịt người sao?"

"Không." Phàm Nhàn nói: "Hơn nữa bệ hạ cũng rất tàn nhẫn với cha ta và Bình Bình, suốt ngày không vui cười."

Phạm Nhàn sờ cằm: "Còn anh thì sao?"

"Bắt tôi phải ở lại với hắn, hắn ta còn đeo vòng chân cho tôi để tôi không thể chạy trốn." Mái tóc xoăn của Phạm Nhàn thiếu niên héo rũ "Trong hậu cung có rất nhiều người, nhưng tôi chỉ gây rắc rối cho người khác. ."

Nói xong, y thấy trên mặt bốn người đều có biểu cảm kỳ lạ.

"Đây không phải lỗi của anh?"

"Không sao đâu!" Phạm Nhàn bước tới vỗ nhẹ anh, "Tôi nghe nói anh bị ép."

Phạm Nhàn đầy thắc mắc: "Ép ngủ bằng vũ lực?"

"Nếu anh suy nghĩ kỹ, từ khi nào mà ánh mắt của Hoàng đế của ngươi bắt đầu giống như muốn ăn thịt ngươi vậy?"

"Sau khi biết được sự thật về mẹ mình, tôi đã bỏ chạy, nhưng Hoàng đế bệ hạ đã biến tôi thành thế này khi tôi phản loạn và bị bắt." Phạm Nhàn thiếu niên nghiêng đầu, "Trước đây ngài ấy khá hiền lành phải không? Ngài ấy còn giữ tôi trong cung điện, dạy cho tôi nhiều điều."

Phàm Nhàn gật đầu, quay đầu nhìn về phía ba người còn lại: "Các ngươi còn có gì muốn hỏi"?

Hồ Tiểu Phàm che mặt lắc đầu.

Phạm Khánh sửa soạn quần áochỉnh tề , dẫn hoàng đế bệ hạ đi: "Chúng ta giải tán đi."

Phạm Nhàn thiếu niên vẫn còn bối rối nhưng lại nhận được ánh mắt yêu thương từ Phạm Nhàn : "Cậu đúng là đồ ngốc, hắn đã ủ mưu khiến cậu mang thai ba năm rồi."

Phàm Nhàn thiếu niên:? ? ?

Chương 28:

Phạm Nhàn và những người khác là tù nhân và không được phép rời khỏi Ngự Thư Phòng

Phạm Khánh cười lạnh: "Tên cuồng chiếm hữu"

Hoàng đế bệ hạ liếc nhìn nhi tử, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng không có hành động gì để dạy cho y một bài học vì lời nói thô lỗ của mình.

Phàn Nhàn viết một tấu chương, nhét vào ngực gọi mọi người: "Đi thôi."

Phạm Khánh không nói nên lời: "Anh đang làm gì vậy?"

"Giúp bệ hạ giảm bớt khối lượng công việc." Phàm Nhàn vui mừng nói: "Như vậy ngài có thể ở bên ta nhiều hơn."

Phạm Khánh sửng sốt, ôm lấy hắn ôm một cái: "Ngươi thật đáng yêu."

Phàm Nhàn đẩy hắn: "Đừng gây sự."

Phạm Khánh chớp mắt và nhảy múa trước mặt Hoàng đế bệ hạ một lúc trước khi được bế lên ghế dài.

Phạm Nhàn thiếu niên đang ôm Hồ ly Tiểu Phạn đã trở lại hình dạng ban đầu cậu cói nó như một chiếc gối mềm mại để tựa cho đỡ mỏi, khi nhìn thấy Phạm Khánh đi tới, anh ấy nhìn chằm chằm vào anh mà không nói một lời.

"Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn." Phạm Khánh ngáp một cái, "Nếu có ý kiến gì thì cứ đi nói với Hoàng thượng bệ hạ. Ta không tin hoàng đế sẽ không nghe lời ngươi."

"Tại sao?"

"Ngươi tự mình tìm hiểu nhé, ta không phải là cố vấn tình yêu."

Lời này vừa nói ra, Hồ Tiểu Phàm trợn mắt. Phạm Nhàn thiếu niên , cậu bé khá ngoan, nhưng cậu ấy thực sự mắc chứng tự kỷ.

Ngực Thư phòng thực sự trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Phạm Khánh nhìn cảnh một đám người chung sống hòa thuận, có chút muốn cười.

Y chưa bao giờ thấy Hoàng đế bệ hạ đối xử tử tế với mình như vậy.

Chương 29

Khánh Đế đã lâu không trở lại, Phạm Nhàn đoán rằng ngài đã đi cãi nhau với Phạm Kiến và Trần Bình Bình .

Hồ ly Tiểu Phàm ở bên cạnh đang ưỡn bụng ngủ, Thiếu niên Phàm Phàm cũng gật đầu từng chút một.

Phạm Nhàn ngồi xuống bên cạnh Phạm Khánh , dưới ánh mắt nghi ngờ chỉ vào Hoàng đế bệ hạ, im lặng lắc đầu.

Phạm Khánh quay người nhìn lại, Hoàng đế bệ hạ đang chắp tay đứng ở ngoài cung điện, tựa hồ đang nhìn về phía chân trời. Nếu không có long bào, hắn đã giống như tiên nhân.

"Chắc chắn hắn sẽ bị co giật." Phạm Khánh hạ giọng.

Phàm Nhàn nghẹn ngào một lát, sau đó nghiêng người nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng bệ hạ có thể nghe thấy."

Phạm Khánh cong môi mỉm cười: "Ta biết."

Khi Phạm Nhàn lo lắng rằng Phạm Khánh có thể bị Hoàng đế tát vào tường, Khánh Đế cuối cùng như thàn tiên cưỡi những đám mây tốt lành đầy màu sắc trở lại (ngũ thải tường vân).

Tiếng đá cửa có chút lớn, đánh thức hai người đang mơ màng ngủ gật.

Phạm Khánh hưng phấn huýt sáo: "Về rồi!"

Sắc mặt Khánh Đế nghiêm nghị, khi ánh mắt lướt qua Phạm Nhàn: "An Chi đi trước."

"Tôi không-" Phàn Nhàn chưa kịp nói hết câu đã bị Phạm Khánh bịt miệng, kéo anh đi.

Phạm Nhàn vẫn còn ngơ ngác, vô thức đi theo hai người, chỉ là không để ý mà túm lấy đuôi cáo của hồ ly, khiến nó cười toe toét.

Sau khi bốn người Tiểu Phàm đã rút lui, hoàng đế kia mới quay người lại, trên môi nở nụ cười giễu cợt: "Đổi đất nước lấy mỹ nhân à?"

Chương 30

Phạm Khánh đưa vài người trực tiếp đến Mai Viện, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh "ping ping ping pong".

Tôi tới nhìn xem, hóa ra là Nhiếp chính vương đang chơi đu quay.

Phạm Khánh tức giận đến nắm lấy vai người ta, quát: "Ngươi đã trở về lâu rồi, sao không tới ngự thư phòng cứu chúng ta!"

Phạm Nhàn đứng bên cạnh lảm nhảm: "Bọn họ sẽ không đánh nhau phải không? Bệ hạ có bị thương không?"

Phạm Nhàn nắm lấy đuôi và gót chân của Hồ ly nên đang bị Hồ ly Tiểu Phạn đã biến hình trở lại tóm lấy và cắn xé.

"Anh làm sao vậy? Sao anh nhéo cái đuôi của tôi! Anh có biết là đau đến thế nào không!" dơ bẩn.

Phàm Nhàn nhẹ giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, ngươi đừng tức giận."

Nhiếp chính vương điện hạ nhìn một hồi, mới chậm rãi đóng đinh vào: "Ta không muốn đi đến nơi có cẩu hoàng đế. Hơn nữa, ngươi không sao chứ?"

"Ta vào bên trong có được hay không?" Phạm Khánh vừa nói xong, Nhiếp chính vương chỉ vào hắn, sau đó phun ra một ngụm máu, "mời" một tiếng.

Phàm Nhàn vội vàng đi tới đỡ hắn: "Sao vậy? Sao vậy?"

Nhiếp chính vương điện hạ không ngừng mỉm cười: "Ta dùng nội lực giúp hắn khôi phục, nhưng thể lực có chút quá mạnh."

Đột nhiên anh lại nghĩ tới điều gì đó: "Đúng rồi, tôi nhặt được một thứ khác."

Sau đó, anh ta búng ngón tay.

Lúc này mọi người mới chú ý tới một bóng đen thấp thoáng trong tán cây rậm rạp phía trên đầu bọn họ, khi cái bóng đó nhảy xuống, thì ra đó là một con báo tuyết.

Phạm Nhàn sửng sốt, nhưng vẻ mặt của Hồ ly Tiểu Phạn lại thay đổi, trong phút chốc, anh ta bỏ mặc một chiếc áo choàng trắng trên mặt đất, bóng cáo màu đỏ rực nhanh chóng ẩn hiện, tìm cách bỏ chạy.

Con báo tuyết đập đuôi xuống đất như một cái roi, không cần tốn nhiều sức, chỉ trong thời gian ngắn đã bắt được con Hồ ly..

Phạm Nhàn nhìn con báo tuyết rung những sợi lông trắng nhỏ, anh vươn tay cạy miệng con báo tuyết, Phạm Khánh cũng hăng hái tiến lên cạy nó ra: "Đừng ăn thịt nó!"

Hành vi của con báo luôn khiến Phạm Nhàn nghi ngờ rằng Hồ ly sẽ bị nuốt chửng trong một ngụm.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Con báo tuyết cúi đầu há miệng và nhả ra một con Hồ ly ướt.

Hồ ly trông bơ phờ sau khi bị con báo tuyết liếm lông của mình, nó nằm trên mặt đất và giả vờ chết.

Thế giới quan của Phạm Khánh vỡ vụn: "Không thể nào..."

"Đúng vậy." Nhiếp chính vương xác nhận nghi ngờ của Phạm Khánh .

Phàm Nhàn kỳ quái hỏi: "Vậy ngươi có thể tiếp nhận sao?"


"Bởi vì đây không phải là người, đây là một con mèo lớn!" Nhiếp chính vương điện hạ chính miệng nói.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me